⁰⁴

"hiếu ơi, nếu tao làm điều sai trái thì mày có ghét tao không?"

ánh đèn duy nhất còn lại trong phòng chỉ được thắp lên bởi cây đèn ngủ ở kế bên, mịt mờ, ảm đạm.

an quay người sang, đối mặt với hiếu, cả hai cách nhau không xa không gần, nhưng đủ để hiếu đinh nhìn thấy nét mặt suy tư, lo lắng của thành an bên cạnh.

"sao tao ghét an được."

bình thường hay trêu em là top 1 chướng khí với anti thế thôi, chứ cưng nó còn không hết í. chẳng qua thằng an nó không quen nhõng nhẽo với hiếu đinh nhiều bằng hiếu trần hay bảo khang, nên anh không có cơ hội thể hiện sự nuông chiều của mình thôi.

"tao có cảm giác sau này ai cũng sẽ ghét tao hết.. vì tao hong còn là negav ngoan ngoãn, dễ thương trong mắt mọi người nữa."

"tự nhiên suy nghĩ tiêu cực thế làm gì? đấy, mày ở với tao có bao giờ ngoan ngoãn, dễ thương như ở với người khác đâu, mà mày thấy đấy tao có ghét mày đâu?"

thành an bĩu môi, ngẫm lại thấy lời hiếu đinh nói cũng đúng. nhưng mà nó vẫn lo lắm, nó sợ cảm giác bị bỏ rơi, nó không muốn mọi người lãng quên nó.

thấy an im lặng, mắt rũ xuống, hiếu xoa đầu nó,

"cứ suy nghĩ linh tinh vậy bảo sao không ngủ được. ngoan, ngủ đi, ai cũng yêu thương mày hết, không có ghét đâu mà lo."

"dạ, an biết òi, hiếu ngủ ngonnn."

hiếu đinh cười, lâu rồi mới thấy cái mặt nhõng nhẽo của nó, thấy ghét quá đi.

"an ngủ ngoan."

...

trong phòng hiếu đinh, sáng sớm ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, nội thất trong phòng dần được hiện rõ. anh có cảm giác chật chội, nóng nóng, mở mắt ra mới thấy cục bông tròn tròn trắng trắng kia ôm sát lấy mình, mắt nhắm ngủ ngon lành.

an ngủ ngoan lắm, nó không quậy, không ngáy, chỉ là nó có cái thói không ôm là nó sẽ không ngủ được, nó sẽ gặp ác mộng.

hiếu đinh thấy nó ngoan thế thì bật cười,

"lúc nào cũng ngoan vậy có phải đáng yêu không?"

nằm một hồi, hiếu thấy không ngủ lại được nữa, định gỡ tay nó ra khỏi người mình thì nó nhíu mày, nũng nịu,

"ưm... hiếuuuu... im cho người ta ngủ mín coiii."

hiếu đinh bị em an ôm cho nằm xuống, anh bất lực không làm được gì, nay nó biết nhõng nhẽo tới hiếu đinh luôn rồi, muốn không nuông chiều nó cũng khó.

mà nhìn bé an ở khoảng cách gần như vậy, mặt nó trắng mịn, hồng hào như em bé, vừa nhõng nhẽo xong nên cái má nó phiếm hồng, mi mắt cong dài rũ xuống, nhìn chỉ muốn nựng cho đã.

bảo sao ai cũng cưng chiều nó vô điều kiện như thế, kể cả hiếu đinh.

"này an, sao tao nhớ mày bảo nay đi chơi với team tiểu học?" - nằm một lúc thì hiếu đinh nhớ ra gì đó.

an mơ hồ, còn mơ ngủ mà trả lời như mấy đứa con nít nói mớ,

"đâu có đâuuu... mấy ảnh có còn thương tui nữa đâu mà đi chơi chung.. có anh hiếu trần là thương tui hoii."

đinh minh hiếu không biết thành an có đang tỉnh táo không nữa, rõ ràng hôm bữa đi nhậu nó mới lên lịch đi chơi trước mặt anh em xong, làm thằng nào thằng nấy bực bội vì thời gian sắp tới sẽ không thấy em út của mình ở nhà nhiều.

nhưng mà nó nói có mỗi anh hiếu thương nó là sao?

"chứ tao với thằng khang, thằng hậu không thương mày à?"

an bĩu môi,

"thương kiểu gì mà có mỗi anh hiếu là gọi cho tui mấy lúc tui khóc à... còn mấy người có thấy đâu." - nó nói nhưng mắt vẫn còn nhắm, nửa tỉnh nửa mơ chẳng biết mình đang nói gì.

"an, mày khóc lúc nào? sao không kể tao với anh em?"

lúc này thành an mới nhận ra có cái gì đó không đúng, từng mảnh kí ức vụn vặt của nó dần chìm vào trong mơ hồ. một khoảng không đen mịt, vô định.

nó mở mắt, hơi thở trở nên gấp rút, nó sợ cảm giác đó, sợ cảm giác không nhìn thấy gì, cố gào thét nhưng vẫn không có cánh tay của một ai để mà bám víu.

an bật dậy, thoát khỏi vòng tay của đinh minh hiếu, ánh mắt nó lúc đó xen vào chút sợ hãi nhưng nó giấu nhẹm đi. thành an lấy gối của mình, chân nó đặt xuống sàn nhà trong khi vẫn còn ngồi trên giường,

"hong có gì đâu, tao nói mớ á... cảm ơn hiếu nha, tối qua tao ngủ ngon lắm."

nói xong, an vội đi ngay. để lại ánh mắt ngờ vực, lo lắng của hiếu đinh đằng sau.

...

an đặng ngồi lướt lại tin nhắn thì cũng đã nhớ cuộc hẹn của mình với team tiểu học. trời ơi ai mang kí ức về lại cho nó đi, giờ nó không nhớ gì hết, như kiểu não vừa reset ấy.

an cũng không biết còn có bao nhiêu cái hẹn đang chờ nó nữa, kiểu này chắc anh em dí nó tới bến.

cũng may là hôm nay team tiểu học chỉ rủ nhau đi xem phim thôi, không chiếm lĩnh nhiều thời gian của nó, tới chiều tối mới đi.

nó không biết nên làm gì để giết thời gian bây giờ, chán quá, an không muốn ở một mình.

tự nhiên mấy hôm nay an bị thiếu hơi người, lúc nào cũng mất cảm giác an toàn hết. lúc nào an cũng muốn ở bên một ai đó, được người ta cưng, nựng, ôm, nói chung là chỉ cần mang lại cho an cảm giác an toàn, nó muốn chìm vào trong cảm giác đó.

an chán chường nằm dài trên giường của mình, xong lại xuống sofa dưới phòng khách mà nằm.

giờ nhà chung của gerdnang chỉ có mỗi an, nó vừa cuộn người vừa càu nhàu,

"riết gòi hong biết có phải nhà chung hong nữa, nhắm đi được thì đi hết luôn đi he."

tự quậy một hồi, cuối cùng thằng an cũng chìm vào giấc ngủ như mấy đứa con nít. mà nó không biết nó chỉ mới vừa mơ màng, cửa nhà đã được phạm bảo khang nhẹ nhàng mở.

khang đi ra ngoài mua đồ từ sáng sớm, mới về nhà đã thấy cục bông trắng nằm trên sofa yên giấc. mà nhỏ này cũng lạ, giường êm ấm không ngủ lại đi xuống sofa ngủ, còn lạ hơn nữa là giờ đã gần trưa mà nhìn nó vẫn ngủ ngon lành.

"an, lên phòng ngủ, ngủ đây muỗi cắn sao." - khang đi tới, đặt giỏ đồ xuống bàn, xong ngồi xuống ngay bên cạnh an.

anh biết kiểu gì thằng an nó chẳng nghe thấy lời anh đâu, nhìn nó ngủ ngon thế cơ mà.

nhìn thành an lúc ngủ lại khiến lòng bảo khang bình yên đến lạ, cảm giác muốn bao bọc thằng út này vô cùng. khang đưa tay nựng phiếm má hồng của nó một cái, xong tự bật cười thích thú khi nó cau mày.

nhưng nụ cười của khang lại nhạt dần ngay sau đó.

"đừng bỏ em nha.. em hứa sẽ hong phạm sai lầm nữa đâu mà..."

an nói mớ nhỏ xíu trong cổ họng, nhưng khang có thể nghe rõ từng chữ một, từng lời nói làm tim anh nhói chỉ trong chốc lát.

"an, mày có gì giấu tụi anh đúng không?"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro