⁰⁵
an lờ mờ mở mắt, đầu nó đau như búa bổ. hình như nó lại gặp ác mộng nữa thì phải, nhưng mà sao tự nhiên nó thấy mềm mềm ấm ấm. lúc sau tỉnh táo, ngồi dậy an mới phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng bảo khang, nằm trên giường của anh.
"ủa?" - an gãi đầu.
an nhớ mình ngủ ở sofa cơ mà? tự nhiên đâu lọt vào đây vậy?
sau đó nó không nghĩ nữa, vì có một chuyện làm nó lo hơn, khi mà nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối thui.
an hoảng loạn tìm đồng hồ để xem giờ là mấy giờ, rồi nó càng hoảng hơn khi thấy bây giờ đã hơn sáu giờ, trễ hơn giờ nó hẹn với team tiểu học một tiếng rồi.
"trời ơi hổng ai kêu tui dậy hết trơn dạaaa!!" - nó vội vã phóng xuống giường.
an không nghĩ là nó lại ngủ nhiều vậy, bình thường có thiếu ngủ cũng chẳng tới mức này.
an chạy vào phòng mình tìm điện thoại, trong lúc đó nó nghe thấy có tiếng ồn ngoài phòng khách. nhưng tìm một lúc cũng không thấy điện thoại mình đâu, định ra hỏi mấy anh thì...
"ai lấy điện thoại tao h—"
rồi xong, kiểu này xong đời nó rồi.
nguyên team tiểu học đang ngồi giữa phòng khách luôn, anh em gerdnang cũng có mặt đông đủ. mà mọi người nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, an nghĩ mọi người giận nó thì phải.
giờ thành an phải làm sao đây trời ơi, nó rối lắm rồi.
mà thôi, cứ bày trò xoa dịu anh em trước đã.
an đứng khựng đó nhìn mọi người, anh em thấy nó thì tự nhiên im lặng, thế là hàng chục con mắt dán vào thành an.
anh em thấy nó từ từ đi tới, nó bĩu môi.
"đó nhìn cái mỏ là thấy sắp nhõng nhẽo nữa đó." - hiếu trần cười nuông chiều, mặc dù anh đang là người chọc nó.
mà an lần này lại không cãi, tại nó sắp nhõng nhẽo thiệt.
nó khoanh tay trước ngực, xong quỳ xuống dưới thảm lông, gần như là ở giữa tầm nhìn của mấy anh trai.
"dạ... an xin lỗi ạ, tại an ngủ quên, hong có biết là lỡ hẹn với mọi người, để mọi người mất vui ạ..."
mọi người tính nghiêm túc để trêu bé an chút xíu thôi, mà nó mè nheo thấy cưng quá nên ai cũng mềm lòng.
"gòi gòiii, hổng có ai mà giận anh hết á gíp." - em kiều bật cười.
quang hùng thấy mọi người hết diễn, nhanh tay vỗ vỗ vài cái vào chỗ trống bên cạnh mình, bảo,
"quỳ đau gối lắm, an lên đây ngồi với hùng này."
"hoiii, em thấy có lỗi với mọi người lắm lắm luônnn." - an nhất quyết khoanh tay.
thành an thấy không ai giận nó thì cũng nhẹ nhõm trong lòng, nhưng mà an áy náy là thật, nó nghĩ bản thân làm phiền mọi người, vốn dĩ cả team đã phải đi chơi vui lắm.
"không có đâu, thiệt, em ngồi đi, mọi người chơi xíu rồi về không sao." - anh văn dương an ủi em.
"nghe nói mấy bữa nay em bị khó ngủ, tụi anh thấy em ngủ ngon quá nên cũng hông kêu em dậy, hông phải lỗi em đâu an." - phong hào nói thêm.
"không ai trách bạn đâu an ơi." - quanh anh cũng an ủi thêm.
an nghe vậy cũng cảm thán, một phần cũng tại nãy giờ quỳ nó thấy cũng đau đầu gối thật. mà nó vẫn không quên nhìn vào biểu cảm của mấy anh còn lại, thấy ai cũng cười tươi nhìn nó.
nói rồi, kiếp được bế bồng sướng thế đấy.
"dị hả, an cảm ơn."
thằng nhỏ trả lời một câu gọn ơ xong lặp tức phóng lên ghế – cái chỗ vừa nãy hùng chừa cho mà ngồi.
anh em thấy thằng út lúc nào cũng vô tư thế nên bật cười bất mãn cả đám, đúng như cái tính cách lúc nắng lúc mưa thất thường của nó.
"mà sao anh em qua đây chi hết dạ? hong đi chơi đii?" - an ngồi dựa hẳn vào người quang hùng, mắt mở to tò mò hỏi.
đăng dương lúc này mới trổ tài thoại của mình,
"mọi người qua thăm em xíu tại tưởng em bị gì, gọi có nghe máy đâu, ai biết qua thấy ngủ được mấy giấc."
"hoiiii mà tui cũng hong biết sao tui ngủ nhiều dậy luôn áaa, bình thường chợp mắt có chút xíu hoiii, anh em thông cảm cho gíp nhooo." - an nói câu nào là mè nheo câu đó, giọng tưởng đâu tẩm đường làm mấy anh mềm nhũn.
chỉ cần bé an nhõng nhẽo, kể cả sao trên trời mấy anh cũng nguyện ý đi hái cho em mà.
anh em gerdnang lúc này mới dành lại tiếng nói của mình trong nhà, phúc hậu hỏi,
"mà an đói chưa? ngủ từ trưa tới giờ."
an lười nhác xoa xoa bụng sữa của mình, "có đóiii."
"thế anh em mình đi ăn đi, sẵn tiện uống chút luôn, mọi người thấy sao?" - bảo khang nhìn mấy anh trai, hỏi ý kiến, bao gồm cả hiếu đinh với phúc hậu.
mà mọi người thì chỉ chú ý đến cục bông tròn tròn kia, thấy an hớn hở gật đầu, thì ai mà nỡ từ chối làm em nó thất vọng cho được chứ.
"đi."
...
thế nên sau đó mới có cảnh mười mấy người đông đúc chiếm trọn cái phòng đặc biệt ở quán nhậu, vừa gọi đồ ăn mà cũng không quên kêu thức uống.
bình thường team tiểu học đi với nhau là chỉ có xem phim, đi chơi, đi dạo các kiểu, nên giờ có dịp được nhậu là mấy anh quậy cho tới bến.
thành an có cảm giác đã lâu rồi nó mới lại thấy được không khí này, nó nhớ mấy buổi nhậu của mấy anh em trong trương trình sau khi quay xong, nhớ có hôm nào nó uống say tới độ phải nhờ hiếu bế kiểu công chúa lên phòng.
hôm nào nhỉ? an không nhớ rõ nữa.
nó bỏ qua khúc mắc đó, tập trung nhìn vào miếng hài mà anh em đang thả. tổ đội gerdnang của nó thì khỏi phải bàn rồi, sơ hở là kéo nhau đi nhậu mỗi khi không dính lịch trình.
"trời ơi uống dô, đàn ông con trai gì mà uống ít xỉn."
chỉ có quang hùng là ít uống nhất trong đám nên đang bị mọi người dí rượu, riêng mình an cũng không muốn uống nhiều lúc này nên cũng chỉ ngồi một góc nhìn họ quậy tanh bành, lâu lâu bật cười vì nhìn thấy pháp kiều uống say vào xong mất hết hình tượng trước mặt hiếu trần. rồi còn công văn dương có tí men trong người là bao nhiêu sự trầm tính nó bay đi hết.
bình thường chỉ riêng mỗi team tiểu học là đã ồn bằng mười cái chợ bến thành gộp lại, nay say vô lại có thêm tí nhạc thì phải gọi là lễ hội thế giới.
"quẩy đê!"
"hai ba dô, hai ba dô, hai ba uốnggg!!"
mà chỉ có đặng thành an lúc này, tự nhiên lại im ắng đến lạ.
mà mọi người thì lo quẩy quá, riêng mỗi nó ngồi ở đó thôi. lâu lâu nó lại làm vài ngụm, xong cũng cười cười, nhưng mà nó không hòa tan như trước.
mà trong lúc đó, nó lại không biết, có người vẫn để ý đến nó lắm.
...
"khang, hình như lời mày nói là đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro