⁰⁶

khuya đó, cả đám uống say đến tận gần mười hai giờ. mặc dù thành an không uống nhiều, nhưng nhiêu đó bia cũng đủ làm cho đầu óc nó ngấm men, buồn ngủ.

mấy anh em phải đưa nó về, bởi vì hiếu trần là người lái xe nên anh không uống, thế nên anh cũng là người tỉnh táo nhất trong đám. người tỉnh thứ hai là hiếu đinh, tiếp đến là bảo khang và cuối cùng là phúc hậu.

nhưng mấy anh không say tới mức ngủ quắc cần câu như an, còn đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện, thậm chí là nói về vấn đề riêng tư nào đó một cách nghiêm túc.

"tụi mày thấy rồi đó, thằng an mấy bữa nay nó không được bình thường đâu." - khang là người mở lời trước.

anh nhìn em an đang dựa vào vai mình mà ngủ một cách ngon lành, biết rằng nó đã không còn là một đặng thành an vô lo vô nghĩ như hồi xưa nữa, lòng anh đau như cắt.

"tao cũng thấy an kì lạ." - hiếu đinh ngồi ở ghế phụ, nhìn an ở phía sau qua gương chiếu hậu.

trần minh hiếu tập trung lái xe, nhưng vẫn không quên chờ người tiếp theo nói. phúc hậu ngồi ở bên phải của an, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay an như đang sưởi ấm.

"dạo này tao thấy an cứ lủi thủi một mình, có khi để ý thấy nó muốn nói gì mà lại thôi, tự nhiên nhìn an vậy tao cũng bứt rứt lắm...

hay là do tụi mình chưa đủ quan tâm tới an?"

lâm bạch phúc hậu nói xong là không khí trong xe cũng trở nên yên tĩnh, nhìn em út trong nhóm trở nên trầm lặng làm mấy anh không khỏi xót xa.

"tao cũng có hỏi anh xái, thằng dương, anh hùng cả rồi, ai cũng nói dạo này họ với an không thân thiết bằng đợt trước nữa." - khang nói tiếp.

hiếu trần nghe một hồi thì cũng hiểu ra vấn đề, nếu theo hướng của mấy anh em đang nghĩ thì thằng an đang gặp chuyện gì đó mà nó giấu, không muốn cho ai biết.

thật ra mấy anh cũng đã nghi ngờ và quan sát kĩ thằng an lắm rồi, mới đưa ra nhận xét như vậy. việc team tiểu học đến nhà chung gerdnang lúc chiều cũng là do bảo khang lúc nghe điện thoại trên máy an mà gọi họ tới. anh nói với mọi người rằng an đang không ổn, thế là cả đám ngồi bàn tán chuyện của an tới khi nó ngủ dậy mới thôi.

hiện giờ, gần như là một nửa anh trai đã biết tình trạng lúc này của an, thế nên họ cần tìm cách để giúp an, dù chưa biết thực hư nó đang như nào.

"tao vẫn nghĩ là nên để an tự nói cho chúng mình biết thì sẽ tốt hơn." - nãy giờ hiếu trần mới nói được một câu.

vừa lúc anh nói xong cũng là lúc xe dừng trước nhà. hiếu đinh trả lời,

"quan trọng là làm cách nào để an nói."

"nếu đủ tin tưởng, an sẽ tự khắc nói ra thôi."

...

trần minh hiếu vẫn là người bế an vào phòng, anh có cảm giác hình như em nó đã nhẹ hơn đôi chút rồi thì phải.

đặt an lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hiếu từ từ cởi vớ, áo khoác ra cho nó thoải mái.

xong thì cười nhẹ nhìn an một cái, mà không phải chỉ vậy, hiếu cứ ngồi trên giường, nhìn thằng nhỏ ngủ một cách vô tri thế đấy.

rồi thấy trong ánh đèn mờ nhạt, lông mày an chau lại, mặt nó nhăn nhó một chút.

"lại gặp ác mộng nữa hả?" - hiếu tự hỏi.

đưa tay mình nắm lấy tay an, hiếu thành công làm cơ mặt nó giãn ra, thoải mái chìm vào giấc ngủ ngon.

được một lúc, thấy an không còn dấu hiệu khó ngủ nữa, hiếu từ từ buông tay an ra,

"ngủ ngon."

hiếu định rời đi thì tự nhiên bàn tay anh lại bị nắm ngược trở lại trong khi chân anh còn chưa nhấc được nửa bước. quay lại, đã thấy an mở mắt, nó bĩu môi,

"hiếu định bỏ em thiệt hả?..."

hiếu thề là ngay khoảnh khắc này, dù có bị kết án mười năm tù vì tội làm bé an tổn thương thì anh cũng cam lòng. chỉ cần an nhõng nhẽo, cả thế giới dường như có lỗi.

"tao tưởng... em ngủ.." - đây là lần đầu hiếu không ứng phó được trước cái trò mè nheo của an.

thôi chết, dương domic nhập hiếu rồi.

"ngủ với em đi, em ngủ hong đượccc."

giờ mà có cho hiếu 4 tỷ để từ chối an thì hiếu cũng không thèm.

"ừ, để tao ngủ với em."

nói xong, hiếu từ từ nằm xuống bên cạnh an. chỉ chờ có thế, hiếu vừa nằm xuống thì an nhanh tay ôm lấy anh cứng ngắt, không buông.

"lâu òi em hông ôm hiếu, em nhớ hiếu, em cần hiếu."

hiếu không biết là thằng an nó có đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang thoại cái gì không, tại vì mấy câu đó làm hiếu thấy rung động lắm.

"anh cũng cần an."

an nằm thấp hơn hiếu một cái đầu, tại vì đầu nó đang gối trên tay anh. nghe anh nói xong, nó ngước lên, mỉm cười.

chỉ trong một giây, an rướn người lên, đặt lên môi hiếu một cái hôn thoáng qua, không quá nhanh nhưng cũng không chậm, đủ để hiếu biết rằng môi mình vừa được môi của người nhỏ hơn chạm lấy.

mùi men bia thoáng qua, hiếu ngỡ ngàng,

"an..."

"hiếu ngủ đi, hiếu ngủ ngon."

nói xong, thằng nhỏ vùi đầu vào cổ hiếu mà ngủ, để lại chữ an treo trên môi hiếu lơ lửng.

trong đầu hiếu hiện giờ bay bổng một ngàn cảm xúc, cảm xúc có nhiều loại, nhưng trong khoảnh khắc này, gọi tên hiếu trần chỉ có là thích thú. thằng an vừa mới hôn hiếu, là hôn môi chứ không phải hôn má giống bình thường, nhìn coi có ai anh em với nhau mà như vậy không?

hiếu cứ suy nghĩ rồi bồi hồi mãi, thế là suốt đêm đó cái thói khó ngủ của an truyền sang cho hiếu luôn.

...

sáng dậy, thành an không thấy hiếu trần đâu, nó còn tưởng cái cảnh nó hôn hiếu là trong mơ thật.

ai ngờ mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn hiếu gửi đến từ sáng sớm,

"dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, đồ ăn anh để trong tủ lạnh lấy ra hâm lại rồi ăn. mấy thằng kia có hỏi gì thì đừng có trả lời, hôm qua chỉ em với anh biết thôi nha."

ơ thế giấc mơ hôm qua là thật à?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro