⁰⁷

thành an ngồi trên bàn ăn, nghe lời hiếu trần hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh để ăn sáng rồi. thế mà nó vẫn nhớ lại nụ hôn vào tối hôm qua cùng với đội trưởng trần xong rồi lại nuốt không trôi.

"nghĩ gì mà đi hun hiếu dị trờiii!"

giờ an biết phải nhìn mặt hiếu trần sao đây?

anh em sống chung với nhau biết bao nhiêu năm, giờ thằng út lại đi hôn thằng lớn hỏi xem có kì không? kiểu này mấy anh còn lại mà biết chắc cả tổ đội lục đục nội bộ mất.

vừa ăn vừa mông lung, nên thức ăn trong miệng an cứ trực chờ được nuốt mãi, giờ đi so nó với đứa con nít ba tuổi có khi thằng nhóc kia còn ngoan hơn an.

bây giờ là hơn tám giờ sáng, trong nhà ngoài tiếng đang nhai thức ăn của an, tiếng hoạt động của tủ lạnh, tiếng sột soạt phát ra từ phòng khang, thì tất cả mọi thứ đều chìm trong im lặng.

rồi tiếng sột soạt kia biến mất, sau đó là tiếng mở cửa, khang bước ra từ phòng với bộ đồ ở nhà.

"ê chán ghê á an, nay hông có gì làm, hay anh với mày đi chơi đi?"

khang đi tới, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh an, theo thói quen anh đưa tay nhéo vào cái má bụ bẫm của nó một miếng.

nó nhìn vào mắt anh, tự nhiên ngại quá, không hiểu sao.

giờ nhìn ai an cũng ngại.

trước giờ an không nghĩ là nó có tình cảm với con trai đâu, chỉ là hiếu trần đối xử với an dịu dàng quá, nên nó quý anh hơn hẳn thôi. nó thích được nuông chiều, được vỗ về là thật, nhưng nó chưa từng nghĩ tới ngày mình sẽ hẹn hò với một thằng con trai nào đó.

mà sao giờ nó thấy hình như anh nào nó cũng có cảm tình?

"hoiii, để bữa sau ii, nay lỡ hẹn với thằng dương đeo mic qua nhà nó chơi gòiiii."

tự nhiên an thấy tội lỗi khi từ chối khang bằng cách bày đại cái lý do nào đó ghê, nhưng mà tại vì bây giờ nó đang mơ hồ quá.

"ừa, thôi lâu lâu ra ngoài chơi cũng được, chứ mày nằm ở nhà quài tao thấy lo, cứ đi chơi với nó đi."

"ê đừng có để bụng tao đó nhen, hong thì mày rủ thằng hậu, thằng kew đi cũng được kìa."

"biết rồi ông cố ơi."

trước giờ an là cái đứa vô lo, vô nghĩ nhất đám. nó được mấy anh cưng chiều quá nên đâm ra vô tư, hình thành nên cái tính bám người. nhưng nó không hay để ý tiểu tiết, nhất là với anh em gerdnang.

thế nên nhiều lúc nó vô tình lướt thấy video mà fan chỉnh sửa cho nó với bảo khang, nó luôn tự hỏi khang luôn tinh tế như này với nó sao?

không chỉ riêng khang mà cả mấy anh khác cũng thế, bởi vì cái tánh con nít nên thằng an lúc nào cũng bị ship là nằm dưới, cơ mà nó có dám cãi đâu, tại nó có cảm giác nó giống thiệt.

giờ thì đúng luôn, tự nhiên nó muốn được nuông chiều mãi.

...

biện lý do làm chi để rồi bây giờ an không đi chơi với khang thì cũng phải sang nhà dương đúng như lời nó nói.

tại an không có hay nói dối anh em, mà giờ nói đi chơi nhưng vẫn ở nhà thì còn vấn đề hơn nữa. nên an mới nhắn cho dương, ai ngờ dương đồng ý ngay luôn.

thế là giờ nó phải lết cái xác đi sang nhà cái thằng cao cao to to đó nè.

an ra khỏi nhà với cái áo thun trắng, bên ngoài là cái áo khoác đen, và cái quần jeans bình thường. nó đeo khẩu trang, đội cái nón áo che gần như là kín mặt.

lâu rồi nó đi ra ngoài mà không có anh em đi theo, cảm giác vừa tự do mà cũng vừa lo sợ.

an theo thói quen cúi gầm mặt xuống, trong lòng nó dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. nếu biết trước sẽ trải qua cảm giác này, an thề nó đi chấp nhận lời mời của khang cho rồi.

sau khi bắt taxi đến được nhà đăng dương, an mới nhẹ nhõm lúc thấy dương ra đón nó.

"sao đấy?" - đăng dương nhìn cái gương mặt không giấu nổi nét âu lo của an mà hỏi.

an cởi giày, lắc đầu, "hong sao, hoi dô nhà đi, ngồi xe nãy giờ mệt chết tao."

thành an nhanh chóng chạy vào nhà rồi phóng lên cái sofa êm ả của đăng dương mà nằm dài. cái sofa có lẽ là thứ mà an thích nhất mỗi khi qua nhà dương.

nhớ đợt trước, team hào quang vẫn luôn rủ an sang nhà dương chơi, lần nào qua nó cũng nằm trên sofa, đắp mền mà ngủ tới tối.

"mày đã ăn gì chưa đấy?" - dương hỏi từ trong bếp.

"dạ ăn rồii."

đăng dương lấy từ trong tủ lạnh ra cái bánh tiramisu đã được mua từ trước, với một chai sữa gạo, đặt xuống bàn trước mặt thành an.

"đồ tồi bữa nay chu đáo quá he, tính vỗ béo tui ha gì?"

"thế an có ăn không?"

"ngu gì hổng ăn, mà từ từ đi, nãy ăn sáng gòi giờ còn no quáaa." - an xoa xoa bụng sữa của mình để chứng minh.

dương ậm ừ, cười cười ngồi xuống bên cạnh an, trong khi nó còn đang nằm dài.

an lười nhác nằm đó, dù nói là sang chơi nhưng lần nào qua thì an cũng chỉ có một kiểu, ăn, nằm, ngủ, thế thôi.

"an tính ở đây tới mấy giờ về? hay là cãi nhau với ai trong nhà xong mới tìm đến anh đây?"

"hong cóooo, anh tưởng ai cũng tồi như anh hả dươnggg?"

"chứ làm saoo? nhìn mặt là anh biết mày có chuyện muốn nói rồi."

an nhìn dương một hồi, không biết có nên nói ra hay không, tại giấu trong lòng cũng bứt rứt thật.

"lấy giùm cái mền đi rồi tui nói cho."

em an chỉ nói thế thôi, vậy mà bống khờ đi vào phòng lấy cái mền thật. trong lúc đó, an vẫn phân vân nên bày thêm cái lý do nào cho hợp lý hết mức có thể đây.

tại nó cũng ít khi chủ động qua nhà dương thật, mấy đợt trước cũng nhờ pháp kiều rủ sang nên an mới làm siêng như vậy.

chưa kịp để đầu an nảy chữ, đăng dương với cái mền dày cộm trên tay đã từ phòng đi ra.

"này, chăn đây, nói đi anh nghe."

"có gì đâu nói."

"ơ hay?"

an cười cười, nó nghịch ngợm, "giỡn hoiiii, hay kêu hai đứa kia sang đây chơi luôn đi gòi nói sau."

"mắc gì phải gọi hai đứa nó?"

"chứ anh hong thấy có mỗi hai đứa mình ở đây nó sượng hả?"

dương cau mày nhìn an, "không?"

nghe dương trả lời, má an phồng lên như em bé, nó không hiểu sao nó lại hỏi như thế nữa. xong nó lấy mền đắp kín người, nói the thẻ trong mền,

"có tui ngại á, được chưa?" - cái giọng dỗi như con nít.

an không biết ở ngoài đây, đăng dương bật cười trước điệu bộ đáng yêu của nó. anh chồm người lên, hai tay chống xuống chỗ trống phía trên vai an.

xong lấy tay kéo cái mền kia xuống,

"sao ngại nói nghe?"

an mở mắt là đã thấy gương mặt đăng dương ở cự ly rất gần, mặt nó đỏ bừng, tim không tự chủ đập rất nhanh.

má, né thằng khang gặp thằng dương.

"h-hong có cóoo... dương làm gì dạaa xít ra chỗ khác coiii!"

"không, em nói dương nghe đi, sao em ngại?"

"trời ơiii bống khờ của tui đâu òiii anh là aii!"

đáng lẽ ra thành an nên tin trần đăng dương trong mv hai ngày yêu em mới là đăng dương thật, bống khờ giờ chỉ là cái tên thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro