⁰⁸

"gíppp, nói nghe coiii, không là tao đè mày hoài luôn đấy."

đăng dương nằm đè lên người thành an, xác thịt cả hai được ngăn cách bởi cái mền của anh.

"thằng này, đè tao khó thở sao tao nóiii."

thành an nũng nịu, nó nhớ bình thường nó nhõng nhẽo là mấy anh chiều nó liền, vậy mà thằng dương này lì quá, an cảm thấy bản thân mình cách ly với anh là một điều đúng đắn.

đăng dương nghe vậy, liền tạo khoảng cách một chút xíu, chừa đường thở cho an. nhưng mà vẫn với tư thế đó, dương ở kèo trên, còn an thì kèo dưới, chỉ là anh nhướn người lên, chứ cả hai thì vẫn rất gần.

"sao? nói được chưa?"

"làm cái trò gì khó coi quá dậy chời?" - mặt an tỏ ý chê bai, gợi đòn, cặp lông mày nó nhíu lại để chọc dương.

dương bật cười, "chứ muốn sao? mày muốn dễ coi hơn không?"

"tính làm gì dạ?"

an tò mò khi tự nhiên dương chuyển hẳn sang chủ đề khác, không còn cố gắng dò hỏi chuyện riêng tư của nó nữa.

dương thôi đè an, anh ngồi dậy,

"muốn thử vị ngọt của bánh không an?"

an nằm đó, đơ mặt, cha này nói gì vậy trời? ai mà không biết đó giờ thằng an là tín đồ ăn ngọt, không đút người ta ăn thì thôi còn ngồi đó hỏi nữa.

an có cảm giác khúc này mới đúng là dương domic thiệt nè.

"muốn, sao? anh định đút tui ăn hả gì?"

"ừ, kiểu vậy."

nói rồi, dương cầm hộp tiramisu múc một muỗng, nhưng mà là để anh ăn. an kiểu: ?

"ơ, sao mày nói đút tao ăn? đồ tồii—"

không để an nhõng nhẽo kéo dài chữ i, tự nhiên dương nhào tới, vẫn là cái tư thế đè người thằng an ở dưới.

nhưng mà lần này, dương theo thế hôn lấy an. chẳng để nó phản ứng gì, anh bắt đầu gặm nhắm lấy môi nó.

lúc này, an mới kịp tiếp ứng mọi chuyện, đưa đôi bàn tay cố gắng đẩy ngực dương ra theo phản xạ. môi nó đang bị tấn công liên tục, và có vẻ dương không hề có ý định dừng lại.

an phán kháng một cách yếu thế, mắt nó nhắm nghiền không dám mở.

nó có cảm giác môi bị cạy ra, lưỡi dương tiếp tục lấn sâu vào trong khoang miệng. mọi tế bào của nó bị kích thích đến phát điên, an không còn tâm trí gì để nghĩ tới chuyện tại sao dương lại hôn nó nữa.

vị ngọt thoang thoảng của bánh bắt đầu len lỏi khắp khoang miệng an, lúc này nó mới nhận ra ý đồ của dương là gì. vậy mà anh vẫn chưa hề tha cho nó, tiếp tục muốn nhiều hơn.

đôi tay đang quấy phá dưới ngực dương của an bị anh túm lấy, xiết chặt xuống ghế mềm.

mọi âm thanh bây giờ đều trở nên nhạy cảm, tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng. môi lưỡi an bị dương làm cho điêu đứng, từng cái uốn lượn như quấn lấy thần trí an đến đê mê.

bảo sao trong mv hôn bạn diễn lại mượt thế, hóa ra là có nhiều kinh nghiệm.

đến khi dương buông tha cho an, nó mới nhanh chóng đớp lấy từng ngụm khí như kiểu vừa bị cướp mất quyền được thở.

vậy mà đăng dương cưỡng hôn thành an xong lại không thấy ngại, còn cười cười bảo,

"cảm nhận được vị của bánh chưa an?"

trời ơi giờ an có thể nả vào đầu thằng dương này một phát không?

an còn chưa ổn định lại hơi thở, mặt nó đỏ như trái cà chua, tai thì nóng bừng. được thả tự do, nó lấy tay ôm mặt, ngại đến mức nhìn mặt dương còn không được.

"aaa thằng chó dương tồiii, mày làm gì tao dạaa? sao mày hôn taooo?"

nết giận cũng đáng yêu nữa.

"nhưng mà mày thích mà, tại thấy mày thích nên tao mới hôn ấy chứ."

"thích bà nội cha mày!" - an lại đắp chăn kín người, thẹn quá hóa giận.

dương thích thú, nhìn thỏ trắng đang xù lông trong tấm chăn kia mà nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, liếm môi. công nhận môi an mềm thật, dương nghĩ nếu so với bạn diễn trong mv anh đóng thì bạn gái kia còn thua xa thằng nhóc con này.

"hay cho anh hôn em cái nữa đi an."

thành an đang cố trốn tránh thì giật nảy mình khi nghe dương nói, hôm nay ai lấy mất liêm sỉ của dương rồi nhỉ?

"khùng, hong có giỡn, đi chỗ khác chơi cho người ta ngủ nha."

thôi, em an giận thật rồi hay sao đấy, dương nghĩ vậy.

"này an, tao xin lỗi, tự nhiên hôn mày như vậy... ai bảo nhìn mày thấy cưng quá làm gì."

"ừa, riết rồi cái gì cũng tại tao hết nè, tại tao họ lào á."

đăng dương không khỏi buồn cười trước cái tánh dễ thương không cần cố của thành an. biết là nó đang giận nhưng nhìn chỉ muốn kéo chăn ra rồi cắn má nó một phát.

"an muốn gì dương cũng chiều mà, đừng để bụng dương nha, nha!" - đăng dương đưa tay lay lay tay nó qua tấm mền.

dương thấy an nằm im, xong nó từ từ cởi chăn ra, để lộ ra hai má phiếm hồng. nó không nhìn dương mà bật dậy, môi nó chu chu tỏ vẻ dỗi hờn.

xong một lúc mới nhìn thẳng vào đăng dương, cả hai thằng nhìn nhau, không giấu nổi ngại ngùng.

"mày nói đó nha, lát về nhà tao ghi nguyên cái list những điều tao muốn xong tao gửi cho mày."

"vầng, iu an." - anh dương hí hửng khi được em an bỏ qua.

"hời ơiii đồ tồii, đồ trapboyyy, với ai anh cũng làm thế hả dươnggg?" - an trách móc đánh yêu vào vai dương vài cái.

"khônggg! thề an là người đầu tiên anh làm thế luônnn, thích hôn mỗi môi xinh của an thôiii."

"aaa cái mỏ dẻo thấy ghét quá đi, trời ơii tui giận anh hong có được là saooo!"

"nào giận thì nói anh nhé, anh hôn vài cái cho hết giận."

cái nết hay chọc an của dương vẫn không bao giờ bỏ được, thế là anh bị nó mắng yêu cả buổi. nó mắng xong thì mệt quá nên nằm lăn ra ngủ, mặc dương làm gì thì làm.

...

ngủ đến xế chiều thì nó dậy, đăng dương đưa nó về.

về đến trước cửa nhà, an xuống xe, dương cười nói từ trong xe ra,

"sau lại đến nhà tao chơi tiếp nhá an."

"đồ tồiii, tui sẽ nhớ mặt anh!"

"vâng, anh cũng nhớ an."

bị em an mắng mà anh dương cười như được mùa, phút cuối còn chọc lại em.

an không đôi co với dương nữa, bỏ vào nhà. thấy an đóng cửa, dương mới an tâm rời đi.

đặng thành an không hiểu mấy bữa nay nó bị cái gì vậy trời? hết hôn trần minh hiếu xong lại đến hôn trần đăng dương, mà thà là nó không thích, chứ bị hôn tới cỡ đó mà nó còn thấy khoái nữa là sao?

chưa gì mà thấy bot hơn bé kiều rồi đó.

"trời ơi trai thẳng an ơi an ơiii!"

an vừa cởi giày vào nhà vừa nhắc nhở bản thân. cơ mà chưa thấy trai thẳng nào mà đi hôn hai thằng con trai khác trong vòng chưa đầy 24 tiếng như an hết.

"ủa, đi đâu hết rồi trờii?"

vào nhà, thành an ngó nghiêng xung quanh. nhà chung của gerdnang lại chìm vào không gian ảm đạm.

mà thôi, an mặc kệ, phóng vào phòng mình rồi nằm dài trên giường tại vì tự nhiên nó thấy mệt trong người quá.

hình như bị cảm rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro