⁰⁹
thành an mệt nhừ chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao tứ chi nó nặng nề phát khiếp, hình như không chỉ đơn giản là cảm bình thường.
đầu óc nó lâng lâng, đau nhức, thân thể cũng ngày càng nóng.
thành an bị sốt rồi.
an mệt đến mức không thể làm được gì nữa, kể cả tiếng chuông điện thoại đã văng vẳng bên tai một hồi lâu cũng chẳng buồn nhấc máy.
nhưng người gọi tới cứ gọi mãi, an lấy điện thoại ra định tắt tiếng thì nhìn thấy hai chữ mẹ yêu trên màn hình.
"alo mẹ, con nghe."
đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, thành an cố gắng mở mắt để chờ đợi.
"anh an, là em đây, em nhớ anh."
"tuyết như?" - an nhìn lại màn hình một lần nữa, sau khi chắc chắn đây là số máy của mẹ mình mới mất kiên nhẫn.
"đừng làm phiền anh và gia đình nữa, em đừng quên chúng ta đã chia tay lâu rồi."
"gỡ block em đi, rồi mình nói chuyện, em sẽ không phiền mẹ nữa... mẹ nhớ chúng mình lắm đấy."
an thở dài, nó quá mệt để đôi co với người yêu cũ, thế nên liền cúp máy ngay sau đó. rồi cũng bật chế độ không làm phiền, phòng trường hợp tuyết như lại gọi tới lần nữa.
tuyết như là con bé nhỏ hơn an hai tuổi, an với con bé đó quen nhau được một năm, cả hai đã chia tay nhau sau khi an tham gia chương trình anh trai say hi được một tháng.
lý do chia tay chỉ đơn giản là thành an cảm thấy mối quan hệ này không thể duy trì được nữa. an thì luôn tất bật với công việc, những lần gặp gỡ bạn bè, những cuộc vui chơi cũng nhiều hơn. còn tuyết như thì lại chỉ là sinh viên, không được công khai, bé nó cảm thấy không an toàn nên không biết từ lúc nào những cuộc nói chuyện lại là những lần cãi vã.
chia tay trong yên bình, nhưng tuyết như lại muốn dây dưa mãi, an không thích nên chặn số bé nó, thế là giờ như đến tận nhà mẹ an lấy điện thoại mẹ nó gọi luôn.
giờ an không muốn phải xác định yêu đương với một ai, nó chỉ muốn được mọi người nuông chiều.
sau đó, thành an loại bỏ hàng vạn suy nghĩ để mà chìm vào mộng mị vì mắt nó mở không nổi nữa. nó cuộn mình trong chăn, nó thấy lạnh lẽo, mệt mỏi, kiệt sức.
bên cạnh nó lại không có ai, nó thấy cô đơn, tủi thân.
giờ an yếu đuối lắm, nhưng mà không còn sức để khóc, nó nằm đó rồi ngủ mê khi nào không hay.
cho đến khi nó mơ hồ mở mắt lần nữa, vì bị giọng của bảo khang đánh thức.
"mày làm gì mà bị sốt cao quá vậy?"
khang vừa lo lắng hỏi vừa kéo chăn ra khỏi người thằng an cho nó có đường thở.
an mệt nhừ, không trả lời, nhưng mà chăn bị kéo thì nó vẫn đưa tay kéo ngược trở lại.
"cởi mền ra cho thoáng, bị sốt rồi mà còn đắp mền, bộ mày muốn ủ bệnh hả?"
an nghe khang mắng thì không quấy nữa, nó ngoan ngoãn bỏ tấm mền ra, mặc dù trong người nó đang lạnh phát khiếp.
"tao khát nước khang ơiii..." - tại vì bệnh nên giọng nó nghẹt nghẹt, giờ nói gì cũng nhõng nhẽo.
khang đưa tay sờ lên trán an để thử nhiệt, ai mà ngờ trán nó nóng hổi, kiểu này nó sốt cao lắm đây.
"nằm im giùm tao đi ông cố ơi, ở đó đi, tao lấy nước cho."
"hì, cảm ơn khang."
sau khi khang đóng cửa, an lại mệt nhoài nhắm mắt. mai nó lại phải đến trường quay để quay cho tập tiếp theo của chương trình, an không biết có dậy nổi để đi không nữa.
nhưng mà kệ đi, giờ nó mệt quá, chỉ muốn được chăm sóc như em bé thôi.
cửa phòng lại một lần nữa được mở, nhưng mà người vào lại không phải là bảo khang, mà là hiếu đinh.
anh cầm ly nước trên tay, đi tới và đặt xuống bàn trước khi an hỏi,
"ủa? khang đâu?"
"nó ngoài đó nấu cháo cho mày rồi, nó kêu mày bệnh tao mới biết. mà sao sốt cao thế?"
"hong biếttt, tự nhiên đi chơi về thấy mệt trong người gòi sốt luônn."
hiếu đinh đỡ thành an dậy để nó uống nước, chờ nó uống xong hết cốc nước trong một hơi mới hỏi,
"mai đi nổi không đấy? mày sốt cao lắm."
"hoii chắc hong cao lắm đâuu, chắc mai khỏe hoii."
sau khi thành an nói xong, hiếu đinh nhìn nó một cách lưỡng lự. anh đưa tay lên trán nó, an tưởng anh xem thân nhiệt bình thường thôi nên nhắm mắt, bĩu môi chờ đo xong.
ai ngờ tóc thành an bị vén lên, minh hiếu tiến tới, an cảm nhận từng hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt nó, cả hai chỉ cách nhau vài xăng, hiếu đinh dùng trán mình để đo nhiệt ở trán an.
an mở mắt ra, thì đã thấy gương mặt hiếu ở rất gần, dường như chỉ cần nó tiến tới một chút, thì hai đứa sẽ hôn nhau.
xong, hiếu lùi ra lại, nói,
"ba chín độ, cao đấy."
an ngượng đỏ mặt, một phần cũng tại sốt nên làm mặt nó nóng lên, nó cười khờ,
"kì... kì nha."
hình như hiếu đinh cũng biết hành động vừa rồi của mình có hơi thân mật đối với thành an, nên anh né đi.
"thôi, nằm nghỉ đi, xíu thằng khang nó vào chăm cho mày."
"biết gòiiii." - an nói xong thì ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhìn hiếu cầm ly nước đi ra rồi đóng cửa.
an nằm đó, đơ người nhìn lên trần nhà.
giờ nó mới nhận ra nha, hình như anh em trong tổ đội gerdnang đối xử với nó dịu dàng hơn thì phải. lúc trước thì có đội trưởng trần là nuông chiều nó nhất, cũng là nghiêm túc với nó nhất luôn, mấy người còn lại thì lúc thương lúc không.
vậy mà giờ nó thấy nó như cục vàng, mấy anh nâng niu không hết.
riết rồi an cũng ỷ lại được mấy anh chiều.
cạch!
"cởi áo khoác đồ ra đi, tao lau người cho."
phạm bảo khang với thau nước ấm trên tay bước vào.
an ngoan cởi áo khoác ngoài ra, xong cũng cởi luôn quần dài của mình cho thoải mái, dùng sức mãi nó mới cởi xong.
nó nằm dài trên giường, phơi bày tất cả những gì mà nó có. làn da trắng trẻo, mịn màng, nói là em bé ba tuổi chắc không ai dám phủ nhận.
khang ngồi ngay bên cạnh, vắt cho khô cái khăn được nhúng nước ấm, mới bắt đầu lau người cho an.
an nhắm mắt, nó cảm nhận từng tất thịt trên người được bao phủ bởi tấm khăn ấm áp, mà từng nơi đi qua đều mang cảm giác nhạy cảm.
"nhột tao, chó khang, lau lẹ coiiiii."
"nhột gì nhột, mày mà cũng biết nhột hả? nhạy cảm dữ dậy?"
"ừa, mấy nay bị nhạy cảm."
khang nghe vậy thì im lặng rồi lau tiếp.
mấy nay thành an nhạy cảm lắm, nó để ý từng li từng tí, nó tự suy nghĩ nhiều rồi tự buồn, khang cũng nhận ra mà.
hai đứa đang chìm vào trầm mặt thì tự nhiên điện thoại trong túi khang reo lên.
thành an mở mắt, thấy khang lau tay rồi nhấc máy,
"lô?"
"ủa? an đi đâu hả? nó về chưa? có ở nhà không? tao gọi an không bắt máy."
khang vừa kề điện thoại vào tai thì bị tấn công bởi 7749 câu hỏi từ đội trưởng trần.
"nó ở đây nè ba, bị sốt rồi, chắc nó tắt chuông nên hông nghe thấy mày gọi á, sao dậy?"
"bị sốt hả? sốt hồi nào sao tụi bây không gọi nói tao?"
"lo chăm sóc nó có rảnh đâu mà gọi, nói nhiều quá, lo thì về chăm cho nó."
"ừ, về liền."
xong thì khang cúp máy, nhìn an,
"hiếu hỏi sao nó gọi mày không bắt máy."
"bật không làm phiền nên hong nghe."
"sao tự nhiên bật? đó giờ mày có vậy đâu?"
"kệ đi." - an quay mặt đi hướng khác, không muốn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro