¹¹

"hiếu, dậy chuẩn bị đi quay nè."

thành an sau khi ăn sáng với hiếu đinh, phúc hậu, bảo khang xong thì vào phòng hiếu trần để gọi anh dậy.

hiếu bị đánh thức thì nhíu mày, nhìn thiếu sức sống lắm kìa.

nếu theo khang nói thì tới giờ hiếu mới ngủ được khoảng một tiếng hoặc hơn xíu thôi, an thấy thế càng áy náy hơn nữa, cũng tại vì nó mà hiếu mới mệt mỏi thế này.

minh hiếu nheo mắt một chút trước khi mở hẳn, nhìn thấy an mới hỏi,

"an đó hả.. mày khỏe chưa? sao hổng ngủ thêm?"

an kéo tay hiếu để đỡ anh ngồi dậy.

"me cũng khỏe gòi, có you mới hong khỏe á, ai mượn you chăm me nhiệt tình quá dạ?"

hiếu cười, "tao hông chăm thì ai chăm nữa... thôi kệ đi, tám giờ rồi hả? thôi mày ra đó chờ xíu đi, tao chuẩn bị xíu rồi mình đi."

"dạaa."

...

cả ba người khang, hiếu trần, an ra khỏi nhà để đi tới phim trường, để hiếu đinh, phúc hậu ở nhà làm gì thì làm.

hôm nay bảo khang phải đặt xe vì đội trưởng quá uể oải để có thể tự lái như thường ngày, mà anh với an thì cũng lười lái nên đặt cho lẹ.

ở trên xe, hiếu lại tranh thủ thời gian để ngủ thêm một chút.

mà nhìn hiếu như thế, an ở kế bên càng xót thêm. hiếu lúc nào cũng như vậy hết, lúc nào cũng quan tâm đối phương mà chẳng nghĩ cho mình. hình như anh nghĩ thế là tốt hay sao ý, chứ đâu biết nhóc an đang áy náy lắm đâu.

thằng út nhà mình bị mắc bệnh suy nghĩ siêu nhiều, mặc dù anh hiếu đã nói rằng không sao nhưng nó vẫn luôn nhìn anh mệt mỏi mà nghĩ bản thân mình phiền.

đến trường quay, hầu như là các anh trai đều đã có mặt ở phòng chờ, chỉ còn thiếu một hai người nữa nếu tính cả tổ đội gerdnang.

"ủa? sao nay mấy đứa đi sát giờ dữ vậy?" - phạm lưu tuấn tài dựa người trên ghế, tay cầm quạt cầm tay nhìn thấy ba anh em bước vào liền hỏi.

hiếu trần vừa vào là lấy đồ thay ngay, dành câu trả lời cho tuấn tài,

"tại nay em ngủ dậy hơi trễ, mọi người chờ lâu hông?"

ai trong đây cũng biết hiếu trần là một người cực kì nghiêm túc trong chuyện thời gian, đặc biệt là với công việc, hiếm khi thấy anh đi trễ lắm, hiếu khi nào cũng kéo anh em đến sớm hơn người ta nửa tiếng mới chịu.

mà chuyện hiếu ngủ dậy trễ cũng hoàn toàn là do thành an, nó bứt rứt vì hiếu không nói nó là nguyên nhân.

"thôi không sao, mọi người lo thay đồ rồi make đi, tại mình diễn đầu." - anh tài trấn an cả team.

anh em trong chương trình hầu như là đã chuẩn bị xong cả, chờ đến khi mọi người xong xuôi hết thì cũng gần đến giờ quay.

sân khấu ngoài kia đã hoàn thành xong, fan đang đứng chờ tiết mục biểu diễn.

nhân lúc được nghỉ chờ, thành an chạy tới ngồi ngay bên cạnh quang hùng.

hùng là người anh mà thành an quý nhất trong chương trình, một phần vì tính cách hùng thân thiện, hiền lành, dễ gần. còn phần lớn có lẽ vì anh và nó đều mắc chung một căn bệnh là rối loạn thần kinh thực vật.

an với hùng giờ khoảng cách bằng âm khi nó nhào tới ôm lấy hùng.

"trời ơiii tui nhớ hùng quá àaa."

hùng cười, quạt cầm trên tay quay sang hướng an,

"bộ em bị bệnh hả?"

"dạ, sao hùng biết?"

"tại có cảm giác vậy, thấy em cũng trầm trầm hơn mấy bữa."

an nhắm mắt, dựa hẳn vào người hùng,

"trầm là do đang lấy tinh thần để diễn á, team em ai cũng dị mò, anh nhìn điii." - an nói xong đá mắt về hướng pháp kiều, hurry khang, isaac, hiếu trần.

hùng gật đầu, "àaa."

"mà em thì chưa có đủ buồn, hay hùng giúp em nha?"

"rồi rồi, gíp nói đi, giờ anh phải làm gì?"

thành an ôm lấy hùng nhưng trong tư thế ngồi, tay choàng qua bụng anh, đầu thì tựa vào vai. vì vậy, hùng chỉ có thể nghe giọng nó mà không thấy mặt, có thì cũng chỉ thấy mái tóc đen lỏm chỏm của nó thôi.

"mấy nay tự nhiên em hay buồn ngủ lắm, em có uống thuốc đầy đủ gòiii, mà triệu chứng hong phải của bệnh nó xuất hiện ngày càng nhiều á... như là suy nghĩ nhiều nè, làm biếng nè, tụt mood nè, mà em cũng nhìn nhận mọi thứ nó tiêu cực hơn nữa. nói chung là nhiều cái nó ấy lắmmmm... ý là hong biết hùng có giống em hong, mà cái này em chỉ nói với hùng hoi nha."

"..."

hùng im lặng, nghe hết những lời thành an thì thầm với mình, không hiểu sao tim anh không tự chủ nhói lên một cái.

negav – thành an không phải là người đầu tiên quang hùng tiếp xúc từ lúc tham gia chương trình, nhưng an là cậu em mà hùng yêu quý nhất. anh thích cách nó vô tư, nó tích cực, nó mang lại tiếng cười cho toàn bộ những anh trai còn lại.

hùng đã từng ngưỡng mộ an, cùng là một căn bệnh, nhưng anh thì luôn vất vả với nó, còn an thì luôn giữ nụ cười trước mặt mọi người. đối với anh, an nó mạnh mẽ lắm.

để rồi hôm nay, tuy không phải lần đầu tiên an tâm sự, nhưng là lần duy nhất hùng nhìn thấy mặt tối của an – phiên bản tồi tệ hơn rất nhiều của nó.

"gíp, anh nói này, em đừng suy nghĩ gì nhiều nha. hôm nay quay hình xong, có gì anh em mình gặp nhau, tới đó anh tìm cách giúp em, được không?"

quang hùng nhận ra những triệu chứng mà thành an gặp phải là biểu hiện của bệnh gì – căn bệnh mà anh và mọi người không muốn nhìn thấy nhất ở nó.

an ngước mặt lên, thôi ôm hùng nữa, nó cười nhẹ,

"cảm ơn hùng nha, em lấy được cảm xúc để diễn gòiii, em nói với anh hoi đó nhaa."

nói xong, an đứng dậy ngay, đi đến chỗ team nó để chuẩn bị phần trình diễn.

hùng ngồi đó, trong lòng không biết vướng bận bao nhiêu điều, hóa ra linh cảm của anh bấy lâu nay là đúng, thành an nó chẳng còn vô tư như lúc trước nữa.

...

phần diễn của team hurry khang diễn ra trong không khí vô cùng lay động, khi bản nhạc ballad kết thúc cũng là lúc trong lòng ai nấy đều nặng trĩu.

ai cũng có những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng ngay lúc này, thành an chỉ nghĩ một điều duy nhất,

liệu nó có là gánh nặng của mọi người không?

khán giả ở dưới hô hào, đồng lòng an ủi khi nhìn cả team nó ai cũng ứa nước mắt.

thành an sau khi nói vài lời từ tận đáy lòng nó xong thì cũng cố gắng kìm nén để không phải khóc thành tiếng. nó đã muốn cảm ơn hiếu, cũng như anh em xung quanh từ rất lâu rồi.

nước mắt an rơi vì nhiều thứ hơn cả, nhưng ngay lúc này, mọi người nhìn nó rơi nước mắt cũng nghĩ chỉ vì cảm động mà thôi, chứ chẳng ai lại nghĩ an nó khóc vì nhiều điều hơn thế.

vậy nên an cũng yên lòng mà khóc, chẳng cần lo ai sẽ thắc mắc vì sao nó khóc nữa.

"nín, có gì đâu khóc." - bảo khang cười cười, lau nước mắt cho an khi nó khóc vào tận trong sảnh chính.

vậy mà thằng an vẫn thút thít, nó không dám nhìn mặt ai, bị khang chọc cười nên giờ nó mới biết ngại, ít khi nó khóc trước mặt nhiều người lắm.

mà giờ anh em đều đang ở đây, mọi người chạy đến ôm lấy cả team nó để vỗ về.

"trời ơi cảm động quá."

"tụi mày làm anh khóc theo luôn này."

ai nấy đều đỏ hoe cả hốc mắt.

hiếu trần vừa nãy bị thằng út nhà mình làm một phen khổ quá, lẽ ra anh mới là người được dỗ mới phải. mà giờ nhìn xem, anh phải an ủi an lắm nó mới nín.

"tao hông khóc mắc gì mày khóc dữ vậy?" - hiếu đẩy trán ngốc của an một cái.

nó vừa nín xong, bắt đầu nhõng nhẽo, "tại thấy thương hiếuuu."

mà quang hùng đứng đó, chỉ có anh mới biết lý do vì sao thành an lại khóc nhiều đến như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro