¹²

sau khi diễn xong hết các tiết mục còn lại, mọi người chuẩn bị tạm biệt nhau đi về. may mắn cả team hurry khang được vào vòng trong, nhưng sau livestage 4 thì có rất nhiều anh em bị loại.

kết thúc buổi ghi hình cũng đã là gần 9 giờ tối, ai nấy cũng đều mang trong mình chút tâm trạng nên chuyện rủ đi nhậu cũng đã dời sang buổi sau.

"khang với hiếu về trước đi nha."

thành an nói với khang khi cả đám trong phòng chờ trả đồ để đi về.

nhưng mà hiếu mới là người thắc mắc, "sao vậy? mày đi đâu hả?"

an cười, "dạ, em có hẹn với anh quang hùng mát tơ dê ròi."

quang hùng ở một góc nghe an nói thì cũng hơi bất ngờ, nhưng mà chuyện thằng an nó đã tiến triển tồi tệ tới mức này, với cương vị là anh trai, kiêm một người yêu thương an vô bờ bến, sao hùng nỡ để nó chịu một mình được.

"hiếu với khang đừng lo nhá, anh với an đi chơi xíu rồi anh đưa an về ngay." - hùng hợp tác với an.

khang cười nói,

"dạ có sao đâu, anh với thằng an cứ đi chơi đi."

"hì, có gì anh em cứ ngủ trước đi đừng chờ tui nha." - thành an hớn hở khoác vai anh hùng xong kéo anh ra khỏi phòng chờ.

cả hai lon ton rời khỏi phim trường trước khi kịp để mấy anh em khác thắc mắc.

"ủa? tụi nó biết đánh lẻ hồi nào vậy ta?" - câu hỏi không bao giờ có câu trả lời của anh xái.

...

nói là đi chơi để qua mắt anh em vậy thôi, chứ thật ra là không có chỗ nào lý tưởng để tâm sự bằng nhà riêng của quang hùng hết.

thành an không biết đây là lần thứ mấy nó đến nhà hùng, kể từ khi team tiểu học ra mắt, thì anh em trong team càng thân thiết hơn cả. những cuộc vui, những lần đi chơi, tâm sự, mọi thứ đều làm cùng nhau.

nhưng an biết đây là lần đầu nó đến nhà hùng để giải bày tâm sự, và chỉ có hai người.

quang hùng là người anh trai mà thành an tin tưởng, cả hai dường như có một năng lượng chung, an nhận ra chỉ có hùng là hiểu tình trạng của nó nhất thôi.

"em vào đi, có đói bụng không? anh lấy gì em ăn nhá?"

an ngồi xuống sofa, "hoiii, em uống nước được òiii, xíu về nhà em ănn."

hùng nghe vậy thì chiều theo ý em nhỏ, mở tủ lạnh lấy nước.

"lâu òi em mới lại tới nhà riêng của hùng áaa, nhớ cái buổi cả team tới quậy ghê."

nhìn an ngoan ngoãn ngồi trên ghế như cục bông, hùng lại buồn biết bao khi thấy nó lại tỏ vẻ vô tư dù trong lòng chất chứa nhiều muộn phiền.

cho tới bây giờ, an vẫn còn cố gắng cho hùng thấy cái mặt tích cực của nó, dù muốn tâm sự là thật nhưng nó vẫn nói chuyện như kiểu nó vẫn ổn lắm.

"đừng diễn nữa gíp, anh biết em đang không ổn mà."

hùng đặt ly nước xuống bàn, nhìn an.

nó nghe xong, bật cười, nhưng không phải là nụ cười nghịch ngợm thường ngày nữa. nó cười vì hùng nhìn ra được cái bộ mặt giả tạo đó của nó.

"nói thiệt là em cũng hong hiểu sao em lại kể với hùng nữa, em định giấu luôn cho rồi."

quang hùng ngồi cạnh thành an, rụt rè đưa tay nắm lấy tay nó,

"nếu em giấu, người buồn sẽ là những người xung quanh em đó, chẳng hạn như là anh. nên là an này, em nói đi, nói hết lòng mình ra đi, có anh lắng nghe em này."

hiếm khi hùng gọi thẳng tên thành an lắm, toàn gọi là negav thôi.

nhưng mà hôm nay, thành an không còn là negav nữa.

negav luôn là cái đứa nói nhiều, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mảng miếng để mọi người cùng vui, hiện tại ngồi cạnh hùng không phải là negav.

nó chỉ là đặng thành an mà thôi.

an nghe thế, không hiểu sao nó muốn khóc vô cùng.

đó là cái kiểu nó đã giấu nhẹm đi bao nhiêu uất ức vào trong lòng, xong hùng đến, nhìn ra tất thảy những điều tồi tệ mà nó chịu.

cuối cùng cũng có người hiểu được tiếng lòng của nó.

"hùng ơi... em thấy em không làm được gì hết, em thấy em vô dụng, em còn làm phiền người khác nữa, liệu em có là gánh nặng của mọi người không hùng?" - an cúi gầm mặt xuống, lộ rõ hàng mi cong dài nhưng buồn bã của nó.

quang hùng là người không giỏi an ủi người khác, nhưng ngay phút này, anh chỉ muốn ôm lấy nó thôi.

"nghĩ bậy, sao em lại nghĩ thế? em không là gánh nặng của ai cả, anh chắc chắn là ai trong chương trình cũng quý em hết an, em là người làm mọi người vui vẻ hơn mà."

hùng còn muốn nói rằng, an cũng là ánh mặt trời nhỏ, chiếu sáng đoạn đường tăm tối của anh, kết nối anh với mọi người xung quanh nữa.

nhưng lời muốn nói ra, tâm trí lại bảo thôi.

an lại cười, như mấy đứa trẻ hiểu chuyện,

"quá khứ em ngu lắm, em sợ mấy anh biết, sẽ không còn quý em nữa, lúc nào em cũng sợ. em ngủ không được, ác mộng đó nó ám ảnh em, em bị bỏ rơi nhiều lần rồi, em không muốn phải chịu cảm giác đó lần nữa..."

giọng an càng nghẹn sau từng câu nói, cuối cùng, nó rơi nước mắt, khóc trước mặt hùng.

anh ôm em nhỏ vào lòng,

"không sao, anh cam đoan, hứa với an là anh và mọi người sẽ không một ai bỏ an cả, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều, được không?"

thành an gục mặt vào bả vai hùng mà khóc thút thít, nó chưa bao giờ được tự do khóc thế này, nên là cứ khóc thôi.

thế là cuối cùng an cũng có thể giải tỏa được tâm trạng của mình. sau khi khóc xong, nó có cảm giác tâm trạng được ổn định hơn.

ở với hùng, an không cần phải gồng mình tỏ ra là mình ổn nữa.

sau một lúc hùng ở bên cạnh lau nước mắt cho an, nó mới lấy lại được tinh thần. nó vẫn ngồi tựa đầu vào vai anh,

"cảm ơn hùng nhìuu, em thấy đỡ hơn òii."

"vậy tốt rồi, có gì không ổn cứ nói với anh, tại vì em đã tin tưởng để nói cho anh vậy thì anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu."

"dạaaa tui biết gòii, iu hùng nhất luônnn."

quang hùng cũng an lòng khi thấy thành an nói chuyện kiểu con nít trở lại, nó tích cực thế này mới là bộ dạng mà mọi người muốn thấy.

...

ngồi tâm sự khoảng một tiếng đồng hồ, thì hùng cũng theo lời nói của mình mà đưa an về.

cơ mà an nói muốn về nhà riêng nên hùng chiều ý an.

"hoiii, dị được gòii, hùng về đi, cảm ơn hùng nhìuu."

an đứng trước nhà, vẫy tay tạm biệt hùng ở trong xe.

"nhớ đấy nhá gípp."

"biết òiiii."

tại vì cũng gần một tuần rồi thành an không ghé về nhà riêng của mình một chút, chỉ toàn ở nhà chung của gerdnang thôi.

nó định vào thăm nhà chút xong về với mấy anh ngay.

bước chân vào nhà, an cảm nhận lại không khí quen thuộc. lúc trước thành an thường hay ngủ ở nhà mình hơn, tại vì nó muốn được tự do.

nhưng mà giờ thì hoàn toàn ngược lại, thành an không thể ngủ mà không có người ở bên cạnh được.

an ngồi ở cái ghế sofa chễm chệ trong phòng khách, lấy điện thoại ra để check thông báo.

nó ngồi đọc bình luận của fan, sau khi tham gia chương trình anh trai say hi thì an được biết đến nhiều hơn, hậu cung cũng nhiều hơn nữa.

an bỏ hết suy nghĩ tiêu cực, đọc từng bình luận của fan mà cười mỉm chi như đang có tình yêu.

không gian yên ắng, chỉ có tiếng cười của thành an.

gần mười một giờ, tiếng chuông vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

tim thành an nhói lên một cái, tiếng chuông như thúc đẩy một nỗi ám ảnh nào đó trong đầu thành an trỗi dậy. không hiểu sao đầu nó đau nhức, từng ngón tay dần run rẩy.

an sợ.

tay nó nhấn vào số máy của hiếu trần.

tít tít...

đầu dây bên kia nhấc máy trong giây lát,

"anh hiếu... anh đến đây được không?.. em sợ lắm..."

"sao vậy? mày đang ở đâu?" - hiếu lo lắng.

an còn không biết nó đang khóc nữa,

"ở nhà em... hiếu ơi tới nhanh đi... hức... em sẽ chết mất.."

tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tầm nhìn của thành an dần hẹp lại, đầu nó đau như búa bổ, tai dần ù đi trước khi đầu dây bên kia kịp lên tiếng.

"mày bình tĩnh, tao tới liền, nghe chưa?"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro