¹³
thành an run rẩy, trốn một góc ở trong phòng khách. tay nó bấu chặt vào nhau, tạo nên mấy vết xước kéo dài hết cẳng tay.
cái tiếng chuông liên tục vang vọng trong đầu thành an, dù cho nó có làm gì, có nhắm mắt, nỉ non từng tiếng khóc, hay bịt tai... tiếng chuông cửa vẫn tồn tại sâu thẳm, dường như muốn nuốt chửng thành an vào hố đen.
"hức.. h–hiếu ơi..."
thành an thậm chí còn không nghe được tiếng khóc của chính mình, không gian xung quanh bị bao bọc bởi tiếng chuông ngày càng dày đặc và chồng chất lên nhau.
nó sợ đến phát điên, ngồi co ro tư thế bó gối, trán vô lực dựa vào đầu gối, còn hai tay thì run rẩy bịt tai dù cho có làm thế thì tiếng chuông vẫn văng vẳng.
mỗi giây mỗi phút đối với thành an đều trôi qua một cách chậm rãi, đối mặt với nỗi sợ làm tay chân nó yếu mềm, nhịp tim đập loạn xạ không tự chủ.
hô hấp của an trở nên khó khăn hơn, tầm nhìn cũng tối hơn lúc trước.
mắt nó thấm đẫm nước mắt, chỉ biết rên rỉ vài tiếng, không nhận thức được xung quanh.
cho đến khi nó nhìn thấy mấy anh đập cửa, chạy vội vào trong nhà, nhào tới bóng dáng nhỏ bé đang co ro ở một góc của nó, nó vẫn không thể ngừng hoảng loạn.
"an!! mày sao vậy an!?"
trần minh hiếu là người lao đến ôm lấy thành an đầu tiên, mấy người còn lại thay nhau vỗ về lưng an khi nó sợ hãi ôm lấy hiếu trần cứng ngắt.
"nín! nói tụi tao nghe mày bị gì??" - khang lau nước mắt cho nó.
nhưng an không trả lời, hiếu trần cảm nhận được sự run rẩy tột độ của thằng an, đó là khi anh biết nhói lòng là gì.
"tụi mày đừng hỏi gì hết, để thằng an nó bình tĩnh lại cái đã." - hiếu trần nói.
hiếu đinh, bảo khang, phúc hậu chỉ biết ngồi xung quanh đưa tay xoa lưng an để trấn an nó.
nhìn an như vậy, mấy anh cũng không thể nào giấu nổi cảm xúc mà tỏ ra bình thường nữa, thằng em út mà mấy anh cưng chiều giờ nó ra nông nỗi thế này rồi mà họ còn không nhận ra.
"an, đừng khóc nữa, có chuyện gì nói tụi tao nghe." - hiếu đinh lên tiếng sau khi thấy thành an đã bình tĩnh hơn một chút.
cơ thể nó dần thả lỏng, nó không còn run rẩy nữa, nhưng nước mắt thì vẫn không tự chủ mà tiết ra, tay vẫn siết chặt tay hiếu trần dù đã thoát khỏi cái ôm của anh.
"sao vậy an? mày gặp chuyện gì à?" - phúc hậu cố gắng hỏi bằng chất giọng trấn an nhất vì sợ thành an lại hoảng loạn.
nó cúi mặt xuống, vì mới khóc xong nên giọng nó còn nghẹn, không những thế còn mang chút uất ức, nói không thành lời.
"ai.. ai cứ bấm chuông cửa miết... em sợ lắm!.. hức... họ sẽ đánh em đến chết..."
nghe an nói, mấy anh bàng hoàng.
thật ra, lúc bọn họ đến, chẳng có ai ở ngoài cửa cả, trong nhà chỉ có mỗi thành an.
"tụi tao không thấy ai hết, an, mày bình tĩnh lại, được không?" - khang cố lau những hàng nước mắt còn đọng lại trên phiến má của an.
thành an nghe thế thì lắc đầu, "không đâu.. rõ ràng nó cứ bấm chuông mãi, tao sợ lắm, tao không ở đây nữa đâu... hức.. tao muốn về nhà..."
thấy nếu thằng an cứ như thế thì sẽ không bình tĩnh lại được, hiếu trần đưa nó vào cái ôm tạo cảm giác an toàn rồi nói,
"được rồi, tao chở mày về, không sao, có tụi tao bảo vệ mày, đừng sợ nữa, nha?"
an gật đầu, giọt nước mắt vẫn chảy dài.
thế là mấy anh đưa em út ra xe định chở nó về. nhưng tới cánh cửa thì an vẫn rụt rè, nó nhìn cánh cửa như thể bị kéo vào cơn ác mộng sâu thẳm trong tâm trí.
an không thể thoát ra khỏi ảo mộng, nó sợ khung cảnh đằng sau cánh cửa đó.
tiếng chuông đã biến mất từ lâu, nhưng thành an vẫn run rẩy không ngừng.
ngồi trên xe được mấy anh đưa về, bên trái là bảo khang, bên phải là hiếu đinh, cả hai đều vỗ về nó.
phúc hậu và hiếu trần ngồi ở phía trên nhưng vẫn không quên quan sát em út qua gương chiếu hậu, thấy mặt nó vẫn còn mang nét sợ hãi, nhưng lại u buồn nhiều hơn.
đôi mi vẫn còn vương vấn nước mắt, nó rũ xuống, nhìn xót xa vô cùng.
...
về đến nhà, bốn anh em đưa thành an vào trong, tay vẫn không ngừng xoa lưng nó an ủi.
"không sao đâu an, mày vào tắm rửa đi rồi ăn uống, khuya rồi, có gì mai tụi tao check cam coi ai bấm chuông." - khang vẫn là người trấn an nó.
"đừng sợ nữa, không sao." - hiếu đinh lau đôi mi còn ướt của an cho khô hẳn.
dường như được bọn anh quan tâm và vỗ về, chìm vào cảm giác an toàn, nên thành an cũng dần quên đi cảm giác sợ hãi lúc nãy.
nhưng đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để thành an nói ra tình trạng của mình, chính nó cũng chưa rõ nữa.
"tao hong ăn đâu, tao tắm rồi ngủ luôn, mấy anh cứ ngủ đi."
"ăn vô, hông ăn nó đói." - phúc hậu phản đối.
"hoii, tao hong đói thiệttt." - an bắt đầu nhõng nhẽo.
"không đói cũng phải ăn."
đó là câu nói nghiêm túc nhất từ nãy đến giờ của đội trưởng trần, thành an biết mình không thể mè nheo trước cái nhìn đó của anh nên đành cam chịu.
"dạ thì ănnn."
nói rồi, mấy anh nhìn nó đi vào phòng, lục lọi đồ đạc xong lại vào phòng tắm mà tắm. nhìn nó bình tĩnh rồi, họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
trong lúc an tắm, cả bốn người ngồi trên sofa phòng khách, khang nói,
"dẫn nó đi khám đi, nó bị tâm lý rồi."
mọi chuyện đã quá rõ ràng, nên không còn ai thắc mắc nữa.
"chuyện nó tới mức này rồi mà nó còn chưa nói với anh em nữa." - phúc hậu thở dài.
nghe vậy, hiếu trần lên tiếng, "thôi đừng có trách nó, tụi bây biết tính nó hay chịu một mình rồi nên nó không bao giờ nói ra đâu, nó đang trốn tránh đó."
"thế giờ phải làm sao?" - hiếu đinh ít nói thế thôi, nhưng anh lại là người lo lắng cho an đến phát điên.
"tụi mày thương nó thì tạo cho nó cảm giác an toàn đi, giờ nó chỉ cần vậy thôi, không thích bị hỏi nhiều đâu." - đội trưởng trần nói.
khang dựa người vào ghế, lại thở dài,
"thằng an nó không muốn nói tại nó sợ ảnh hưởng tới tụi mình."
chung sống với nhau gần nửa thập kỉ, bảo khang còn lạ gì cái tính nhu nhược của thằng an nữa.
mà không chỉ anh, ai trong đây cũng biết cái tính của an như nào, nên cả bốn quyết định làm theo lời hiếu trần nói.
chỉ cần tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho thành an là được.
cùng lúc đó, thành an tắm xong, nó bước ra ngoài, nhìn thấy cả team gerdnang đang ngồi phòng khách thì ngỡ ngàng.
"ủa? tụi bây ngồi đó chi? hong đi ngủ đi?"
thật ra trong lúc tắm thì thành an cũng đã tự trấn an mình rồi, nó đã ổn định lại cảm xúc. an cũng thừa biết là mấy anh sẽ không dò hỏi chuyện của nó nữa đâu, nên nó cứ tỏ ra bình thường thôi.
"mày ăn đi, rồi bọn tao mới ngủ được." - hiếu đinh trả lời thay cho mấy đứa còn lại.
"lạm gì mà thấy ghê, tưởng canh chừng tù nhân hông đó."
mặc dù thành an nó đang nói chuyện như kiểu tỏ ra mình ổn, nhưng mà mấy anh thì không, cả bọn vẫn trầm mặc.
phúc hậu thì lấy đồ ăn ra hâm lại cho an, nhìn không khí thế này thành an áp lực không thôi.
"tụi mày nhìn tao dị rồi ai dám ăn nữa mấy baaa, đi dô ngủ hết đi trờii." - an than vãn khi mấy thằng này cứ nhìn nó hoài, nó chỉ muốn nả vào đầu từng đứa.
hiếu đinh lúc này thả lỏng cơ mặt, cười cười,
"tối nay mày ngủ với ai?"
"hả?"
"..."
cả bọn chờ câu trả lời của thành an vì thừa biết là nó nghe rồi.
sống với mấy cha này còn áp lực hơn nữa.
"tao ngủ với thằng hậu."
an chịu thôi, nói nó ngủ một mình thà kêu nó nhảy lầu đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro