¹⁴

thành an ngồi trên giường của phúc hậu sau khi nó đã ăn xong từ 15 phút trước.

lâu rồi an mới lại vào phòng hậu, thật ra thì an thừa nhận là nó không thân với hậu bằng mấy anh còn lại, nhưng cũng không vì thế mà nó không nhõng nhẽo với anh.

an ngồi ôm cái gối của mình, chờ hậu vào phòng sau khi anh nói mình sẽ đi lấy cái gì đó.

hội bế em an không để em phải đợi lâu, phúc hậu đã mở cửa ngay sau đó, an nhìn không rõ trên tay anh là gì, hình như là một tuýp thuốc.

"gì dạ?" - an hỏi.

phúc hậu đi đến, rồi ngồi ngay bên cạnh nó. lúc này an mới thấy rõ, trên tay hậu là tuýp thuốc mỡ.

"đưa tay mày đây, tao thoa cho rồi đi ngủ."

"hở? có bị gì đâu ba?"

an nhướn mày, nó đưa hai tay mình ra để chứng minh. nhưng mà lúc này, nhìn vào tay mình nó mới nhớ ra, nãy nó sợ quá nên cứ trong vô thức mà tự cào cấu tay, làm cánh tay giờ đã in hằn bao nhiêu vết xước.

thành an thậm chí còn quên bén đi vụ này, tại nó không có cảm giác đau hay rát gì cả, vậy mà phúc hậu lại để ý từng li từng tí.

"lần sau mày đừng có vậy nữa nghe chưa, chơi gì mà ngu dữ hông biết, đã vậy mai còn đi quay nữa."

hậu vừa nói vừa nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên từng vùng da bị tổn thương.

"biết òi, cảm ơn hậu."

thế là nó im lặng để hậu thoa vết thương cho mình, cũng lâu rồi an mới lại thấy hậu đối xử dịu dàng với nó như này. chứ bình thường nhìn chỉ muốn nả vô đầu anh nó mấy phát.

"rồi, chờ nó khô xí đi rồi ngủ." - hậu đóng nắp, cất gọn tuýp thuốc trên bàn.

an ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời hậu chờ cho thuốc nó khô lại một xíu rồi nằm xuống giường, ngay bên cạnh hậu.

"tối nay tao ôm mày ngủ nha hậu, mày có khó chịu hong dạ?" - an quay sang, nhìn hậu khi anh cách mình một khoảng không xa.

tại bình thường phúc hậu toàn ngủ một mình thôi, có mấy hôm anh em đi nhậu về say quắc cần câu, hậu vẫn là người ngủ ở phòng riêng của mình trong khi anh em thì lăn lộn dành nhau cái ghế sofa.

có cả những đêm mọi người nổi hứng yêu thương nhau chút, hậu vẫn là người từ chối đầu tiên khi mấy anh em đề nghị ngủ chung một phòng.

thấy thế nên từ đó đến giờ thành an cũng không lần nào ngủ chung với phúc hậu luôn.

"khó chịu gì đâu, mày ôm đi, tao thoải mái mà." - hậu cười.

thật ra phúc hậu còn muốn nhiều hơn thế nữa, không chỉ là thoải mái mà anh còn thấy thích, được ôm cục bông ngủ thì ai mà nỡ từ chối chứ.

"ừa, sợ mày khó chịu thì tao qua phòng thằng khang ngủ cũng được hổng sao."

"suỵt, ôm tao ngủ lẹ."

"ê hong có gia trưởng giống hiếu nhaaa."

thành an nghĩ riết cái tổ đội này có mỗi nó là còn dễ thương, giờ ai cũng gia trưởng giống hiếu trần thấy ghét ghê.

"hoii vỡnnn, ngủ đi, ôm tao ngủ nè an."

"ừa, từ đầu dị đi thì có phải dễ thương ôn."

an hài lòng, nó như con nít nhích người tới để ôm lấy phúc hậu.

anh hậu chiều an như em bé, anh lấy tay mình gối đầu cho nó. nếu thành an có một giấc ngủ ngon, thì cẳng tay phúc hậu có mất kết nối anh cũng cam chịu.

"ngủ ngon nha an."

"ừa, mày ngủ ngon."

nói xong, an nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon.

...

sáng dậy, an biết phúc hậu có cái tật ngủ quá canh trưa, nên nó không làm phiền hậu nhiều mà rời khỏi giường anh vào sáng sớm.

hôm qua nó ngủ ngon thật, tại vì được ôm ngủ nên nó không bị khó ngủ hay gặp ác mộng nữa. thế mới có cảnh thành an thức dậy từ lúc sáu giờ sáng, đánh răng rửa mặt trong cái không gian tĩnh mịch chẳng có ai, vì mấy anh nó còn đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

hôm nay nó lại phải đi đến trường quay, livestage 4 kết thúc lại mở ra con đường mới.

an không biết tập này nó sẽ về đội của ai đây, nhưng nó mong là trong team sẽ có quang hùng.

cơ mà chuyện đó thì cứ để là chuyện của bốn tiếng nữa đi, giờ an đang phân vân vấn đề khác.

tại vì hiện tại thành an vẫn còn lo lắng về bệnh tình của chính mình lắm, nó không biết nó mắc bệnh gì sau những triệu chứng kì lạ mấy ngày qua.

"ủa? nay mày dậy sớm dạ an?"

an đang ngồi dựa dài người trên sofa thì nghe giọng bảo khang phát ra từ đằng sau – phía phòng của anh. khang bước ra với mái tóc rũ rượi và gương mặt còn ngái ngủ.

"tại qua ngủ ngon á nên nay dậy sớmmm." - an cười cười, nó làm biếng chuyển sang nằm dài ra trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại mà bấm.

khang gật đầu, tay lấy kem từ tuýp kem đánh răng ra, "ừm, dị được rồi, mày ngủ ngon là tao yên tâm rồi."

"đu, nay nói chiện tử tế dữ."

"nói thiệt."

tại vì đang nằm nên chỗ tựa của ghế khuất mất bảo khang, thành an không biết biểu cảm của anh thế nào khi nói ra câu đó, nhưng mà nó có cảm giác hình như khang nghiêm túc.

"biết òiiii, tao ngủ chung với tụi mày là tao ngủ ngon liền mờ." - an mè nheo, nhưng mà để trấn an khang vì nó thấy anh vẫn đang lo cho nó quá.

"ừa."

như lời của bảo khang nói, ai trong gerdnang cũng biết cái tính thằng an là nhu nhược. nó lúc nào cũng tỏ ra vô tư, tích cực trước mặt người khác hết, có chuyện gì buồn cũng đều tự ôm lấy một mình, có chịu chia sẻ với ai đâu.

khang cũng nhức đầu với em út lắm, nhưng vẫn là không nỡ mắng nó.

"để xíu có gì tao check cam cho." - khang đánh răng xong thì loay hoay lục lọi tủ lạnh, vừa làm vừa nói.

"dạ, cảm ơn khang nha."

tự nhiên thấy thằng út ngoan vậy, khang bất bình quay lại nhìn. đúng như anh đoán, cái mặt nó không còn nét nhõng nhẽo, mè nheo nữa, cứ xụ xuống như con mèo bị bỏ đói.

"thôi, không có nghĩ tới nữa nha, mày cứ như vậy là anh em càng lo hơn đó."

an nghe vậy thì nghe lời khang, hơn ai hết nó là người không muốn mấy anh phiền lòng vì mình.

môi nó chu chu, phiếm má hồng hồng như cách nó vẫn mè nheo thường ngày,

"dạaaa biết gòiii, có nghĩ gì đâuu baaa."

"ừa, nằm đó tao nấu cho ăn."

...

tám giờ hơn, thành an bước ra từ phòng khám tâm lý.

trên tay an cầm tờ giấy bệnh án tâm thần, trong đó ghi vài ba chữ, chủ yếu là thông tin lí lịch của nó.

và cái thứ vẫn luôn luôn tồn tại, ám ảnh tâm trí nó giờ đã thành hình hài.

chẩn đoán: trầm cảm vừa, rối loạn tâm thần kèm rối loạn lo âu.

thành an đã từng nghĩ nó không mắc bệnh gì ngoài rối loạn thần kinh thực vật hết, vậy mà bây giờ trên tay nó là gì đây?

chắc chắn mọi người mà thấy thì sẽ không hay đâu, thành an cố gắng giấu nhẹm tờ giấy vào trong túi xách, kể cả tờ hóa đơn thuốc mà bác sĩ đã kê cho.

thật ra lúc sáng bảo khang đã check cam ở trước cửa nhà thành an rồi.

mà thứ nó nhận lại không phải như nó tưởng tượng, trong suốt khoảng thời gian nó hoảng loạn, trên cam chỉ ghi lại duy nhất một tiếng chuông được phát ra bởi một fan cuồng quá khích.

vậy là an thật sự có vấn đề về tâm thần, nó sợ hãi tới mức sinh ra hoang tưởng mất rồi.

an nhức nhối đưa tay xoa xoa thái dương, tự trách,

"má không ổn chút nào hết an ơi..."

nó cố gắng kìm nén sự lo sợ vào trong lòng, chính nó mới là người đang áp lực hơn bất cứ ai trên đời này.

nó lấy điện thoại ra, bấm số máy hiếu trần.

"alo hiếu.. đến đón em nha, em gửi định vị cho."

đầu dây bên kia ậm ừ một tiếng rồi cúp máy.

giờ thành an lại phải giả vờ nữa rồi, sắp đi quay, nó không thể để mọi người bị ảnh hưởng bởi chuyện của nó được.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro