¹⁵
hiếu theo định vị của thằng an mà đến tận nơi để đón nó, có cả bảo khang nữa vì cả ba chuẩn bị lên đường đến trường quay.
tới nơi, hiếu kéo cửa kính xe xuống, nhìn thấy an đang ngồi một góc trên cái ghế đá giữa công viên.
thấy nó bần thần, thậm chí còn chả buồn ngước lên để thấy xe hiếu đang dừng trước mặt, anh biết nó không ổn.
"ê, an!" - chưa kịp để hiếu gọi, khang ở ghế sau đã gọi an.
nó giật mình, ngước mắt lên thấy hiếu và khang, tự nhiên trong đầu nó bắt buộc phải vui vẻ.
"ủa tới nhanh dạ? hổng thấyyy."
thành an cười cười, nó chạy lon ton tới xe hiếu rồi mở cửa bước vào, an chọn ngồi ghế sau chung với khang.
"mày mới đi đâu mà giờ ngồi đó?" - hiếu đạp ga, bẻ vô lăng, mắt nhìn lên kính chiếu hậu để thấy an.
tại vì lúc đội trưởng trần mới dậy là bảo khang đã nói thằng an nó đi đâu rồi, nhưng nó không nói rõ, chỉ nói là khi nào tới giờ quay thì nó gọi hiếu đến đón thôi.
mà sáng sớm thì nó đi ra công viên làm gì?
"em đi mua chút đồ hoiii." - nó nghĩ mãi không kiếm ra lý do hợp lý nên nói đại.
"ừ, vậy vụ tối hôm qua mày định không nói ai luôn à?"
an phân vân, tựa vào vai khang ở bên cạnh, nó cười,
"hoyy nói chi, dù sao cũng là chuyện riêng của em màa."
mà lúc này khang mới nói, "ý là tụi tao chưa nói tới chuyện mày bị này kia, nhưng mà có fan cuồng nhấn chuông cũng là vấn đề rồi đó an."
"mày đừng có nghĩ đó là chuyện nhỏ xong cứ giấu cho mình quài nha." - hiếu trần nói thêm.
an bĩu môi, "thôi có tụi mày biết được rồii, mắc công ảnh hưởng nhiều ngườiii."
"tùy mày."
câu nói của hiếu trần mở ra cái không gian tĩnh lặng trong xe, bảo khang ngồi bên cạnh an nhưng nó vẫn có cảm giác khang như cục băng, bình thường khang ấm áp lắm.
an nghĩ hình như hai đứa này giận nó rồi hay sao ấy, mà nó nghĩ cũng đúng, mấy anh kiểu gì cũng biết nó đang giấu giếm nhiều thứ mà.
...
đến nơi, vẫn như mọi ngày thành an lao vào phòng chờ, rồi tiểu phẩm với mấy anh yêu em yêu của nó.
hôm nay là quay để mấy anh trai lựa chọn team mới cho livestage sắp tới, chương trình cũng bật mí là sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên nên thành an cũng không chắc chắn về ý định vào chung một team với quang hùng cho lắm.
ở vòng trước thành an đã hoàn thành được nguyện vọng chung đội với gerdnang của nó rồi, giờ nó cũng muốn tiếp, nhưng mà là với team tiểu học.
"hùng ơiii, em muốn chung team với hùng quá đi àaa." - thành an lại ngồi dựa vào quang hùng, cả hai ngồi một góc trong phòng chờ.
hùng xoa đầu an, "anh cũng muốn nữa, giờ chỉ cần gíp chung team thôi là anh mãn nguyện rồi."
"trời ơi cái mỏ dẻo chưa."
lúc sau, isaac cũng tiến tới ngồi cạnh an của ảnh.
"quay xong mình đi nhậu hông bé an?"
an nhìn anh xái với ánh mắt hơi phán xét, "chưa gì mà đã rủ đi nhậu gòi, gì mà nghe ăn chơi dữ hông biết.. đi."
ở cạnh nhỏ an chỉ có tiểu phẩm ê hề, isaac bật cười trước cái quy tắt 1s của nó, đúng như lời hiếu trần nói.
mà thành an lúc này nói xong mới chợt nhớ tới hai ông anh gia trưởng của mình, đưa mắt ngó nghiêng thì cuối cùng cũng thấy hiếu với khang đứng ở phía xa xa, có vẻ còn hơi giận nó thì phải.
thế là an nói với cả hai, "hiếu với khang đi luôn á nha, hong là hổng ai chở tao về đâu à."
cả hai đều quay sang nhìn an, cũng bởi vì đang ở trước mặt mấy anh em, nên không phải có gì là thể hiện ra hết được.
"đi chứ sao hông, cái này thì mày lanh lắm." - khang cười.
còn hiếu chỉ cười mà không nói gì.
thoạt nhìn thì giận em út vậy thôi, chứ mấy anh vẫn cưng chiều nó lắm.
...
quay được phân nửa, cuối cùng chương trình cũng lập đội thành công. thành an có thể nhảy cẫng lên khi biết nó chung team với quang hùng, mà không chỉ thế, còn có cả pháp kiều với anh erik nữa.
đội hình trong mơ của nó là đây chứ đâu.
được như ý muốn, thành an chơi game hết mình, chính nó trong cuộc vui cũng quên bén đi tất thảy các vấn đề của mình.
nó chỉ tập trung vào việc quay thôi, thật ra cũng có khoảnh khắc khang và hiếu nhìn nó cười tươi, vô tư mảng miếng mà không ngừng cảm thán rằng thằng an nó diễn hay quá.
nếu mấy anh không chung nhà, có cả đời còn không nhìn ra vấn đề của an.
...
thế là đến tối quay xong, mặc dù người thành an đã mệt rã rời, nhưng nó vẫn ham vui mà đi nhậu với anh em.
vẫn là quán cũ, phòng cũ, thành an ngồi trước mấy lon bia lăn lóc. không còn dáng vẻ suy tư ở lần đi nhậu gần nhất trước đó nữa, giờ nó như đứa con nít đi quậy khắp nơi.
mấy anh em vừa uống mà vừa phải trông thằng nhỏ.
thành an ngấm men say, nó đi khắp nơi, gặp ai là ôm lấy người đó.
"lâu òi hông ôm anh xáiii, bế emmm."
thành an phải nhón chân lên để nó có thể vòng tay qua sau cổ anh già phạm lưu tuấn tài, cái thế ôm đó nhìn nó dễ thương, nó nhỏ nhắn mà nó bot.
"trời ơi thằng nhỏ say dữ rồi nèee."
anh xái nhìn thì than vãn vậy thôi, chứ tay thì vẫn ôm lấy eo bé an, cái bụng sữa của nhỏ giờ có cảm giác nhỏ nhắn kì lạ.
"đó thấy chưa, rủ nó đi nhậu rồi có nghĩ tới cảnh này chưa anh xáii??"
xong thì thành an chuyển mục tiêu, nó chạy tới chỗ đăng dương đang đứng nhảy nhảy theo nhạc, bước chân nó liểng xiểng trước khi hoàn toàn ngã vào lòng dương.
"dương ôm an đii, muốn ôm ômmm."
"ôi phải thằng negav không đấy?"
đăng dương bật cười trước bộ dạng say xỉn thế này của thành an, trước giờ mấy lúc say nó có đi quậy thế này đâu.
vậy mà đăng dương vẫn chiều em an, ôm trọn cả người nó vào lòng.
mấy anh khác thấy vậy thì tiến tới kéo thằng an ra trước khi nó say hơn, tại lúc an say thì cái gì nó cũng dám làm.
vậy mà quang hùng vừa lọt vào mắt thành an, nó bỏ đăng dương mà nhào tới ôm hùng làm hùng mất đà ngã xuống cái ghế ở đằng sau.
cũng may là sofa nên rất êm, thế là thành an nằm đè lên người hùng luôn.
nó hít lấy hít để cái mùi nước hoa tỏa ra từ hõm cổ quang hùng.
"thơm quá àaa, ngủ ở đây luôn được hăm?"
"gíp ơi gípp!"
thành an say vô thì skinship cũng phải gọi nó là cụ tổ.
"muốn ôm nữaaa!" - nó nhõng nhẽo, mè nheo khi có người kéo nó ra khỏi người hùng.
mà người kéo nó ra là hiếu trần, từ đầu đến cuối hiếu không uống nên anh là người tỉnh nhất trong đám.
an thấy hiếu thì cười cười, "ủa anh hiếu nèee, ôm bé iii."
"say rồi, đi về."
mấy anh trai khác sau khi bị thằng an quậy một hồi, tranh thủ phút giây yên lành mà hai ba dô tiếp.
chỉ có hiếu đứng đỡ an một lúc, bị nó nhanh chóng ôm lấy. an ôm hiếu như cái cách mà nó vừa ôm anh xái lúc nãy, nó lại nhõng nhẽo,
"hiếu hổng thích ôm em hảaa."
hiếu không nói gì, nhìn gương mặt phóng đại của an trong ánh đèn lòe loẹt. bỗng nó nhón chân, tiến tới lấy môi của hiếu làm mục tiêu.
nhưng hành động của an chưa kịp được thực hiện trót lọt, thì một cánh tay từ phía kéo nó ra.
"trời ơii kéo tui quài luônnn." - an say xỉn nhắm mắt, nó mè nheo dựa hẳn vào người đã kéo nó ở đằng sau, bảo khang.
"nói anh em về trước đi, ở đây xíu nó quậy banh chành." - khang nghiêm túc nói.
tim hiếu vẫn không ngừng đập liên hồi, nhưng đối diện với người anh em thân thiết, hiếu không thể nào tỏ ra rằng mình hụt hẫng vì cú hôn hụt đó được.
"ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro