¹⁶

"sao khang né annn??? khang hết thưn an òiii!"

thành an tuyệt đối nhõng nhẽo khi khang cứ né cái mặt sang chỗ khác mỗi khi nó tiến tới, mặc dù nó đã ôm lấy khang cứng ngắt ở ghế sau rồi.

"chạy lẹ lẹ hiếu ơi, nhỏ này nó lì quá chịu hổng nổi."

"từ ráng đi ba, xíu công an lụm ba đứa luôn giờ."

hiếu trần nhìn an qua kính chiếu hậu, thấy thằng nhỏ y hệt như đứa con nít, không giành được thứ mình muốn thì quậy phá cho đã.

"hiếu đâu òiii muốn ôm hiếuuu, khang hong thưn tui gì hếttt!"

an thấy hiếu đang lái xe thì mắt nhắm mắt mở chồm người lên ghế lái làm bảo khang cản không kịp, anh kéo nó xuống ghế nhưng đít chưa chạm ghế nó lại chồm người lên.

"trời ơi an ơi anh lạy màyyy!"

"bỏ ga coii chó khangg tồiii!"

"ngồi im đi annn để cho thằng hiếu nó láiii."

an cứ vịn lấy ghế lái của hiếu mà giằng co với khang mãi, làm hiếu không thể tập trung lái xe được. với cái tính nuông chiều thành an số 1 của bảo khang thì có nói tới tận nhà nó cũng không im được, hiếu mới lớn tiếng,

"an! ngồi im coi!"

rồi xong, lỡ nạt nó có một phát mà nó xụ cái mặt xuống luôn.

an bĩu môi, mặt nó vẫn ửng hồng vì say rượu nhưng nó không quấy nữa, nó bực dọc ngồi yên xuống ghế.

"ngồi thì ngồi, mắc gì chửi người ta!" - đây là lần đầu tiên thằng an nó dám bướng khi hiếu quát, có lẽ là tại đang say.

khang thấy vậy thì choàng tay qua vai an kéo nó sát vào người mình,

"hoi ôm tao đi nè, hông né nữa đâu, hứa."

"mày cứ chiều nó đi rồi riết nó hư." - dù không nhìn thấy, nhưng khang có thể cảm nhận được biểu cảm khó chịu của hiếu khi nói ra câu đó.

làm như có mỗi bảo khang là nuông chiều thành an không bằng.

an nghe xong thì hậm hực khoanh tay ngước ngực, bởi vì nó đang say nên mới dỗi ra mặt với hiếu trần thế đấy, chứ bình thường sợ anh nên có dám đâu.

đúng là bản lĩnh của người say, thành an nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của bảo khang trong chốc lát, nó nhảy từ cái ghế giữa sang cái ghế trống bên cạnh, chỉ chờ có thế, an nắm lấy tay nắm cửa.

"ê ê ê!!"

kétttt...

chiếc xe thắng gấp tạo ra một vết xe đổ in hằn trên mặt đường, sau đó ngang ngược dừng hẳn giữa đường.

minh hiếu đứng hình mất vài giây nhìn chằm chằm vào vô lăng trước khi quay xuống nhìn hai người đằng sau.

"má nó mày có biết mày vừa làm gì không an??" - bảo khang giữ chặt vai của thành an trong khi tinh thần còn chưa hết hoảng loạn nhìn cánh cửa xe còn đang mở tan hoang.

"mày khùng hả an!? tính làm gì vậy!?" - hiếu nheo mày, nhìn là mắng an nhưng có vẻ lo lắng nhiều hơn.

mà thành an lúc này thì không có gì là hoảng sợ, hối lỗi lại càng không. nó bĩu môi, nhìn là biết sắp mè nheo, tại vì đang say quá nên nó nghĩ gì làm đó thôi.

"mấy anh nộ tao, mấy anh có thương tao, có cần tao nữa đâu thì tao ở đây làm gì?"

"..."

hiếu nghe vậy thì cũng không có ý quát em an nữa.

bởi trong một khoảnh khắc nào đó, thấy thằng an vui vẻ quá, cả hai cũng quên mất rằng nó có vấn đề về tâm lý.

"khang, đóng cửa lại đi, về nhà ngủ nghỉ, không cãi nữa."

sau khi cửa xe được đóng chặt chẽ, hiếu lại đạp chân ga, trả lại làn đường về đúng vị trí của nó.

khang không mắng an nữa, vỗ về ôm lấy nó vào lòng mặc cho nó khoanh tay suốt chặng đường đi.

...

đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, thành an bước đi loạng choạng vào nhà, dù cho có xém nữa vấp té thì an cũng từ chối sự giúp đỡ của hiếu và khang ở phía sau.

chỉ vậy thôi mà khiến hai người buồn chết khiếp, còn gì đớn hơn việc bị em út gerdnang dỗi nữa chứ.

"tụi mày ngủ đi, tao ngủ với thằng hiếu đinh." - an nói với hai cái thằng cao cao đang đứng trơ người ngoài phòng khách trước khi mở cửa bước vào phòng hiếu đinh.

thế là không gian trong nhà trở về đúng vị trí yên tĩnh của nó.

"giờ sao mày?" - khang hỏi.

"thì sáng mai dỗ ngọt nó chứ biết sao, đụ má nãy sợ muốn đứng tim luôn á mà chửi thì nó giận tao."

khang nhún vai, thở dài, "thôi ngủ đi, mai tính, chắc thằng kew chịu được tính nó á."

"ừ."

cũng lúc đó, thành an tự ý mở cửa nhào vào phòng hiếu đinh.

trong không gian chỉ có ánh đèn ngủ làm màu chủ đạo, tối tối, mờ mờ, lại càng khiến bước đi của an loạng choạng hơn.

sau một lúc đứng mà không giữ được thăng bằng, ngã qua ngã lại thì an cũng có thể thích nghi được với bóng tối. nó xác định được mục tiêu – hiếu đinh đang nằm ngủ ngon lành trên giường, sau đó tiến tới mà ngã nhào lên người anh.

"jiu đi ơii nhớ mày quáaa."

hiếu đinh bị một loạt hành động của thành an làm giật mình mà tỉnh giấc, vừa mở mắt thì mùi rượu bia cũng sộc thẳng vào khoang mũi của hiếu.

"vãi mày say đấy à?"

"hỏng có sayy." - an nằm trên ngực của hiếu đinh mà thều thào.

hiếu bị an làm cho tỉnh ngủ hoàn toàn, "xuống giường nằm ngủ đàng hoàng này."

"honggg tao muốn ôm híu mò, cho tao ôm ngủ iii."

"nằm thế sao mà ngủ thằng này, ngoan, xuống đi."

an ở trên người hiếu lắc đầu, mắt nhắm tìm kiếm giấc mơ, nhưng mà hiếu nói thì vẫn phản ứng.

xong tự nhiên nó mở mắt, ngước đầu lên, "hay mày cũng ghét tao đúng hong?"

"ôi say lắm rồi đấy an ơi, nghe lời hộ taooo."

an nó lại chu cái môi xinh của nó ra, tủi thân vô cùng.

say lên quậy có chút thôi mà ai cũng quát nó.

an không quậy nữa, theo cái nết cũ mà tỏ vẻ dỗi hờn, rời khỏi người hiếu rồi nằm xuống ngay bên cạnh, nhưng lại quay lưng đối diện với hiếu.

"dỗi tao à?"

"hong, ai thèm dỗi."

"ừ, thế ngủ đi."

"..."

đúng là top 1 chướng chí, nói cái gì là tin cái đó. không biết quen một tháng mấy em làm gì, mà giờ kinh nghiệm yêu đương không có, tinh tế lại càng không luôn, bảo sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực.

nghe thành an nói không dỗi, thế là anh hiếu đinh an tâm nhắm mắt để tìm lại giấc ngủ yêu dấu thuở nào.

vậy mà không gian vừa mới chìm vào yên tĩnh không được bao lâu, thì tiếng thút thít dần xuất hiện đều đều.

thành an khóc rồi.

"ơ kìa? sao đấy? sao khóc? tao xin lỗi mà!" - hiếu nói câu nào là lay lay người an câu đó.

vậy mà an không trả lời, tới khi hiếu đinh dùng lực xoay người nó lại mới thấy mặt mũi nó đã tèm nhem nước mắt, hệt như mèo con bị bỏ rơi.

"hức... tới mày cũng hỏng thương tao luônnn." - an vừa nói vừa uất ức.

thành an khi nhõng nhẽo là cả thế giới đã có tội rồi, giờ nó vừa khóc vừa mè nheo như vậy, hiếu đinh thấy bản thân chẳng khác nào tội phạm hình sự bị xử tù trung thân.

hiếu đinh xiêu lòng, nhìn an khóc làm anh thấy xót quá.

không biết từ lúc nào, thành an trong mắt hiếu lại trở nên nhỏ nhắn, trắng mềm, luôn cần được bảo vệ như thế này, trong khi ở quá khứ, anh chỉ xem nó như một thằng nhóc con không hơn không kém.

giờ chỉ muốn được bảo vệ nó mãi thôi.

"không có, tao thương mày, tao xin lỗi, đừng khóc nữa nhá, ngoan thương an này." - hiếu đinh ôm lấy an, đặt trọn nó vào lòng mình, tay còn lau nước mắt cho sạch.

"hic... nói thiệt hong?" - an chu chu môi, phiến má nó hồng lên.

hiếu gật đầu, "ừ, thật."

"ừa, thì tinnn."

dỗ ngọt được bé út thì hiếu đinh cười nhẹ, nhìn đỉnh đầu nó, ở góc này chỉ nhìn thấy phần má nó phồng phồng.

hiếu không nhịn được mà cúi xuống hôn lên tóc nó một cái.

dù chỉ thoáng qua, thành an ở trong vòng tay của hiếu đinh cũng đã cảm nhận được.

"lạm gì tao dạ?" - an ngước mặt lên, hỏi.

"thơm tóc mày."

"ai cho?"

"không cho vẫn thơm."

"dám nữa hong?"

thế là anh hiếu trả lời bằng hành động, nhướn người hôn lấy trán nó một cái chóc.

"ê nha!!"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro