¹⁷

tại vì hôm sau là ngày nghỉ, cộng thêm tí men trong người, cộng thêm được ôm hiếu đinh ngủ cả đêm, nên thành an ngủ một cách ngon lành, đến độ mặt trời lên tới đỉnh núi mới thấy cái mặt nó ló ra khỏi cửa phòng.

cả tổ đội đã dậy và ăn sáng từ rất lâu rồi, thậm chí đội trưởng trần còn đang trên đường đi mua đồ ăn trưa cho cả nhóm, vậy mà thành an giờ mới dậy.

thấy an dụi dụi mắt từ trong phòng hiếu đinh đi ra phòng khách như mấy đứa con nít, hiếu đinh và phúc hậu bật cười.

"giờ mới dậy hả? ngủ đã hông?" - hậu hỏi.

an ngáp dài thêm một cái, rồi vươn vai thõa mãn nói,

"chời ơiii chắc lâu gòi mới được ngủ ngon dị á... ủa mà khang với hiếu đâu?"

"thằng khang nó qua nhà anh tuấn tài thu âm rồi, còn thằng hiếu thì đi đâu đó, nó bảo sẵn tiện mua đồ ăn trưa cho mày luôn." - hiếu đinh nói.

thành an gật đầu.

vì tối qua uống say quá nên về là nó phóng lên giường ôm hiếu đinh ngủ luôn, chưa kịp tắm. thế nên giờ nó mới phải vác cái xác lười nhác đi tắm đây này.

được khoảng gần nửa tiếng sau, thành an bước ra khỏi phòng tắm, người nó thơm tho cả rồi. mà tới bây giờ nó mới nhớ ra, không biết là điện thoại nó để đâu.

"bây có thấy cái túi của tao đâu hong? điện thoại với đồ đạc tao để trong đó." - an bắt đầu đi tìm khắp nhà.

hiếu đinh với hậu nghe vậy thì cũng nhấc đít lên đi tìm cho bé út.

"nhớ để đâu hông baaa?" - hậu hỏi.

thành an đứng tay chống nạnh, tay gãi gãi đầu. giờ hỏi nó nhớ không nó còn không biết, cái kí ức còn đọng lại trong đầu an chỉ là khung cảnh nó uống say rồi nhảy lên người hiếu đinh ôm anh ngủ thôi.

dĩ nhiên là mấy cái khoảnh khắc nó quậy phá, nó đi ôm hết người này đến người khác trong phòng nhậu, nó giận dỗi muốn nhảy khỏi xe khi hiếu với khang quát nó – đều bị nó cho vào lãng quên.

"ai biếttt, qua say quá có nhớ gì đâuuu."

"mày không nhớ gì thật á?" - tự nhiên hiếu đinh nhảy dựng lên.

"chớ saoooo, tao nhớ là tao ngủ với mày hoi àaa."

và ngay cả cái lúc mà nó khóc vì bị hiếu đinh nạt, được hiếu hôn tóc, hôn trán để dỗ dành, cuối cùng cũng là nó ôm hiếu chặt tới nỗi hôn cổ hiếu, mút cổ anh tới mức để lại nguyên cái dấu hickey... cũng không ngoại lệ, đều bị nó quên hết sạch.

hiếu đinh hụt hẫng đập trán một cái, kì này anh thiệt thòi rồi, cái dấu hickey còn đo đỏ trên cổ là minh chứng.

"thôi kệ đi.. mày để điện thoại trong túi đúng không? để tao gọi thử có ở đây không." - hiếu nói xong thì lấy máy ra tìm số an mà gọi.

"cảm ơn hiếu nhiều hì hì."

an nó chồm người lên định xem màn hình điện thoại thì bị hiếu đinh quay sang chỗ khác.

"nhìn gì?" - anh chột dạ.

"ủa thì nhìn coi có gọi được honggg."

"nghe thôi được rồi." - sau đó anh áp sát điện thoại vào tai mình.

"thấy ghéc ghê ha hậu." - an dùng ánh mắt dè bỉu nhìn hiếu, xong thì quay sang kết phe với hậu.

hậu cười, "ừa, mà mày hậu đậu ghê, cái túi to chà bá cũng hổng nhớ để đâu."

"kệ người taaa."

hiếu đinh thở phào, nhẹ nhõm trong lòng vì thằng an và hậu không tò mò quá nhiều về thái độ kì lạ khi nãy của mình. bởi chỉ có anh mới biết rằng, anh lưu số thành an với cái tên em nhỏ cộng thêm cái trái tim màu đỏ chói.

sến súa không ai bằng.

"alo?" - hiếu đinh lên tiếng khi đầu dây bên kia có người nhấc máy.

thành an nghe thế thì cũng vểnh tai lên nghe.

"ừ, tao hiếu nè, gọi kiếm điện thoại thằng an hả? nó để cái túi trên xe tao, sáng đi không để ý nên đem theo luôn."

đầu dây bên kia là hiếu trần, tim an rụng rời ngay tức khắc.

trong cái túi đó có tờ giấy bệnh án tâm thần của thành an.

"ừ, thế về sớm sớm đưa cho nó nhá, nó chờ này."

"biết rồi."

ngay khi hiếu đinh cúp máy, cũng là lúc hơi thở của thành an rơi vào trì trệ. nó đứng chết trân, trong đầu không thể tưởng tượng được cảnh hiếu trần nhìn thấy tờ bệnh án của nó.

"mày sao đấy? làm gì lo thế? hiếu nó đang giữ mà yên tâm đi."

thấy an cứ ngơ người ra mà không trả lời, phúc hậu cũng bắt đầu hơi lo, lay người nó,

"sao vậy an? có chuyện gì hả?"

an lúc này mới lắc đầu, mắt nó nhìn nơi vô định, trả lời mà không nhìn hai anh.

"hong có.. thôi bây làm gì làm đi, tao vào phòng."

nói rồi, nó cũng không đợi hiếu với hậu kịp trả lời, đi nhanh rồi vào phòng nó đóng cửa ngay.

an ngồi bó gối trên giường, nỗi lo lắng của nó lại bắt đầu trỗi dậy.

nó không thể đoán được thái độ của mấy anh sau khi biết nó bị bệnh tâm lý.

là lo lắng, thương hại, phiền phức, hay là ghét bỏ?

an không hình dung ra được gì hết, nó chỉ lo thôi, vốn dĩ nó đã định giữ riêng cho mình rồi.

lo lắng làm cái bệnh rối loạn thần kinh thực vật của nó tái phát, mồ hôi bắt đầu đổ ra mặc dù vừa tắm xong, nhịp tim đập liên hồi không thể làm chủ, giờ trong người nó có ti tỉ thứ bệnh.

...

an cứ ngồi lì trong phòng, ôm hàng ngàn cái suy nghĩ tiêu cực dù cho thực tế lại chẳng tồi tệ đến thế.

lúc này, cũng là khoảng nửa tiếng sau khi cuộc gọi tìm điện thoại của hiếu đinh kết thúc, hiếu trần bước vào nhà, tay trái cầm đồ ăn, tay phải cầm túi xách của thằng an.

anh bước vào phòng khách, để thức ăn lên cái bếp ở kế bên, tay vẫn cầm túi của an, thấy hai con người ngồi trên ghế sofa im bặt, hiếu trần cũng hiểu.

"thằng an nó trốn rồi hả?"

hiếu đinh ngước lên, "ừ, nó trong phòng, mà sao mày nói vậy?"

hiếu trần đứng trước mặt hiếu đinh và phúc hậu, lục từ trong túi ra tờ giấy bệnh án tâm thần, kèm hóa đơn thuốc được kê ra đặt xuống bàn.

"nhìn đi rồi hiểu, thằng khang nó cũng sắp về rồi đó."

cả hai nhíu mày, hiếu đinh cầm tờ giấy lên xem, tim anh như hẫng đi một nhịp khi đọc tới dòng chẩn đoán.

vẫn là dòng chữ ấy... trầm cảm vừa, rối loạn tâm thần kèm rối loạn lo âu.

phúc hậu cũng như chết đứng.

"thật đấy à???" - hiếu không muốn tin.

"rốt cuộc là từ lúc nào vậy mày??" - hậu hoang mang.

hiếu trần thở dài, "nếu tao mà biết, thì nó cũng không nặng tới mức đó đâu."

"rồi giờ phải làm sao đây?"

hiếu đinh vừa hỏi xong, cũng là lúc bảo khang xông vào, lo lắng hỏi,

"an đâu??"

"nó trốn trong phòng rồi, chắc nó cũng biết là thằng hiếu sẽ thấy nên mới vậy." - hậu nói.

"giờ bình tĩnh cái đã, chắc thằng an nó đang sợ lắm trong đó, tao hiểu tâm lý của nó. giờ tụi mày không được hỏi dồn dập đâu, cứ xoa dịu nó trước, hiểu chưa?" - đội trưởng trần vẫn là người hiểu chuyện nhất.

"lỡ nó không chịu ra thì sao?" - khang hỏi vì biết thằng an cũng là người cứng đầu.

"giờ nó đang nhạy cảm lắm, tụi mình cứ đứng ở ngoài an ủi nó, nó thấy an toàn thì nó ra, tuyệt đối không được nói nặng nhẹ gì nó nha."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro