¹⁸

an nghĩ mấy anh chắc chắn sẽ ghét nó cho mà coi, chưa kể tới việc nó mắc bệnh nghiêm trọng như vậy, nhưng việc nó giấu giếm thôi cũng đã làm mấy anh mất lòng tin rồi.

nghĩ tới đây, an mếu máo, nước mắt uất ức không tự chủ lại tuôn hai hàng, trải dài xuống phiến má hồng.

cùng lúc đó, cửa phòng được gõ nhẹ, sau đó là từng giọng nói được cất lên,

"an ơi, mày ổn không đấy?"

mặc dù an đang thút thít, ngồi một góc trên giường nhìn đáng thương vô cùng, nhưng nó vẫn nhận ra chất giọng bắc đặc biệt của hiếu đinh.

nó không trả lời, thế là mấy anh nói tiếp.

"không sao đâu an, tụi tao không chửi mày đâu, đừng có sợ."

cái giọng vỗ về đó chỉ có bảo khang, an thấy anh thấu hiểu nỗi sợ của mình, thì càng tủi thân thêm.

nó không giấu nổi cái tiếng thút thít phát ra từ cổ họng mình.

"an, đừng có khóc, có tụi tao thương em mà." - hiếu trần dùng tất thảy sự dịu dàng của anh để an ủi em bé.

cuối cùng là phúc hậu nói, "giờ mày không cần phải giải thích gì đâu an, mày có ra sao tụi tao vẫn yêu thương mày mà."

được mấy anh trấn an và yêu thương, an cũng đỡ lo sợ phần nào. thay vào đó, nó thấy cảm động, muốn khóc nhiều hơn, muốn nhào ra ôm mấy anh thật chặt để được vỗ về.

nó mếu máo bước chân xuống giường, vẫn còn hơi ngập ngừng, cho tới khi giọng bảo khang vang lên lần nữa,

"tụi mình là gia đình mà an."

cánh cửa ngay lập tức được mở, thành an với gương mặt lấm lem nước mắt nhào tới ôm gerdnang – gia đình của nó.

ngay sau đó, an được bao bọc trọn vẹn trong hơi ấm của mấy anh, cả tổ đội ôm lấy thằng út nhỏ, thấy nó bình yên mà vui mừng không ngừng.

"hức... t-tao sợ lắm áa.. tao sợ mấy anh ghét tao..." - giọng an uất nghẹn.

an vùi đầu mình vào lồng ngực người nó ôm trực tiếp một cách cứng ngắt – bảo khang, anh cũng ôm lấy sau gáy nó một cách ấm áp cho nó an toàn.

"sao tụi tao ghét em được, em nói mình là gia đình mà an." - hiếu trần nói, tay xoa xoa lưng an ủi em nhỏ.

hiếu đinh thấy thằng nhỏ trong khoảng thời gian khủng hoảng đó, nó không làm gì tổn hại đến bản thân thì yên tâm trong lòng,

"mày mạnh mẽ lắm an, giờ thì đừng chịu một mình nữa, có bọn tao ở đây, hứa sẽ bảo vệ mày đến cùng, nên là đừng lo nhá?"

an thôi vùi mặt vào lòng khang nữa, nó đưa mắt ướt nhìn hiếu đinh, nhè nhẹ gật đầu.

phúc hậu xoa đầu nó, "thôi đừng khóc nữa an, ai cũng thương mày hết."

"dạ... tui cảm ơn mấy anh nhìuuu..."

thành an đứng ở giữa, được mấy anh quan tâm nuông chiều không ngớt.

"không giấu gì mọi người nữa nha?" - khang nói.

"biết òiii."

mấy anh dẫn nó ra sofa ngồi cho thoải mái, an có cảm giác trong lòng nó như vừa mới trải qua một đợt sóng biển vồ vập xong, giờ đã đâu vào đó nên nó thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"thôi ăn trưa đi nè, tao mua đồ ăn cho bây rồi đó." - hiếu trần vừa nói vừa đứng trong bếp đổ đồ ăn ra hâm lại từng món.

mấy anh còn lại cũng vào phụ hiếu một tay, chỉ có thành an là em bé được nuông chiều ngồi một chỗ trên sofa bấm điện thoại thôi.

thấy an đã ổn hơn nhiều, mấy anh mới bắt đầu hỏi nó một số chuyện.

"thế mày có định nói với ai không an?" - hiếu đinh nhìn ra phía thành an mà hỏi.

"hong biết nữaaa... mấy anh trai khác thì tao chắc chắn sẽ hong nói òi, giờ tao hong biết có nên nói cho ba mẹ hay hong thui, sợ ba mẹ lo thêm."

an chần chừ nhìn tờ hóa đơn thuốc mà bác sĩ đã kê cho, nó thở dài trong lòng.

"tâm sự đi an, khi nào về thăm thì mày nói chuyện với ba mẹ thử, chứ cứ giấu cũng hông phải là cách đâu." - hiếu trần khuyên nhủ.

"dạ em biết òi."

tại vì thành an vẫn còn lo ngại việc tuyết như sẽ tìm đến nhà ba mẹ nó mỗi ngày để làm phiền, nên nó cũng chưa dám gọi lại cho mẹ sau cuộc gọi hôm đó.

từ tình yêu đến gia đình, an thấy hình như nó chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

thấy thành an lại đột nhiên ủ rũ, bảo khang, người luôn để ý tới em nhỏ từng li từng tí, nhận ra và nói với nó một cách nghiêm túc,

"hông có suy nghĩ tiêu cực á nha."

"mày mà có chuyện gì mà tụi tao lo lắm đó an." - hậu chèn thêm.

an cười cười, "hay lo quá mấy ba ơiiii, có bị sao đâu mờ."

gerdnang tự nhủ rằng chỉ cần giám sát thành an 24/7, thì việc nó tiêu cực rồi tự hại bản thân sẽ không bao giờ xảy ra.

và thành an cũng thế, nó cũng nghĩ đơn giản chỉ cần nó chịu khám tâm lý thường xuyên, thay đổi tích cực, chịu khó uống thuốc, thì bệnh sẽ nhanh chóng khỏe thôi.

"chiều mấy anh ai đi mua thuốc giùm tao nhaaa, tao làm biếng đi ghê áa." - an chán chường nằm dài xuống sofa trong khi chờ các hầu của mình dâng thức ăn tới.

"ừ, để chiều tao mua cho." - vẫn là đội trưởng trần yêu chiều em bé nhất.

"dạaaa yêu hiếu nhiềuuu."

anh em nhìn thành an nhõng nhẽo trở lại, cũng yên tâm được phần nào.

...

đến tối, tâm trạng của thành an cũng đã trở về quỹ đạo bình thường. nó sau khi nhõng nhẽo, nũng nịu, dùng 7749 biểu cảm dễ thương của mình với mục đích thắng ván game với hiếu đinh và phúc hậu, làm hai anh mất tập trung rồi thua em út không ngừng, xong thì an cũng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ.

hơn tám giờ tối, nó nghe theo lời bác sĩ dặn mà uống thuốc đầy đủ, mặc dù nó ghét vị đắng của thuốc phát khiếp.

được anh em nuông chiều tuyệt đối, thành an thấy vui vẻ không thôi, nó thích cảm giác này nhất.

an lon ton ôm lấy gối của mình, với cả điện thoại nữa, chạy sang phòng của bảo khang, hôm nay nó sẽ ngủ với khang.

nó gõ cửa phòng khang, "khang uiii, tao dô nhaa."

không để an tự mở, khang với bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc mái còn hơi ươn ướt mở cửa.

"nay ngủ với tao hả?" - khang hỏi.

"ựaa, có cho hong? hong thì tao qua ngủ với anh hiếu."

"dô mày, mày ngủ ở đây cả đời tao cũng hông dám ý kiến nữa á baaa."

"nghe gớm, bình thường chửi tao như con mà giờ nói tưởng tao ăn thịt mày hỏng bằng."

thái độ lồi lõm thế thôi, chứ thành an vẫn lon ton chạy vào phòng khang rồi phóng lên giường nằm cho đã người.

khang nhìn nó, cười nuông chiều, người gì mà dễ cưng dữ không biết, ở với nó biết bao nhiêu năm, mà khang vẫn còn giữ cảm giác đó.

"phòng mày có cái mùi gì thơm dữ ghê."

an hít thở để cố ngửi lấy cái mùi đang thu hút nó, xong rồi thõa mãn lấy điện thoại ra nghịch.

vì vậy nên an không để ý bảo khang đã nằm bên cạnh từ lúc nào, anh đưa cổ tay mình ra trước mặt nó,

"mùi này hả?"

an ngửi ngửi, "đúng òi, mùi sữa tắm hả? mua đâu thơm quá dạ?"

"hông nói á, làm gì cho tao đi tao mới nói chớ."

thành an bĩu môi, nó nhận ra là khang biết mình có giá nên sĩ, nhưng mà mùi đó đúng gu an quá, cái mùi thơm vừa dịu nhẹ lại cuốn hút, có cảm giác như mùi gỗ tuyết tùng.

"nói đi mò khanggg, mua ở đâu dạaa?? hong thì cho an xài ké ii cũng đượccc." - an quẳng điện thoại sang một bên, nó mè nheo với khang.

bình thường thằng an nó nhõng nhẽo như này là tim khang muốn rụng rời rồi đó, hôm nay cũng vậy nhưng mà anh muốn trêu nó thêm tí.

"hông nói."

"mày hong nói tao đu mày quài luôn nè."

an nói xong thì nó nằm lên người khang, lì lợm đè xuống người anh.

"tưởng làm zậy là tao nói hả?"

mà an lúc này lại càng muốn ngửi mùi thơm của khang nhiều hơn, cái nết của nó gặp mùi gì thơm thơm là mê liền.

"ê cái mùi này tao thích thiệttt, nói đi mò khanggg!"

khang bật cười, anh nằm dưới thân nó, nhướn mày, đưa tay chỉ vào bên má phải,

"lẹ, hun cái đi rồi nói."

"ê giỡn kì baaa."

"ai giỡn?"

an nó dỗi dỗi phồng má, mà khang kêu thì vẫn làm, nó cúi người xuống, hôn lên má khang một cái chóc.

xong, khang lại lấy tay chỉ vào má trái, "bên đây nữa."

"hong có ăn hiếp tao á nhaaa."

"trời ơi còn hun có cái nữa là nói òi, tiếc quá ha an, để lần sau đi tao nói–"

không để khang nói xong, an nó lại cúi người xuống hôn lấy bên má còn lại của khang. hôn xong, nó ngại đỏ cả tai, nhưng vẫn mặt lì,

"gòi đó, mày nói cho tao á nha, hong tao đi méc anh hiếu."

khang bật cười, trong ánh mắt hiện lên tia thỏa mãn vô cùng, không trêu chọc em nhỏ nữa, anh nói,

"để gửi link cho mua nè, nước hoa mùi cũng hợp với mày lắm á."

"ủa? tưởng sữa tắm?"

"tao có nói là mùi sữa tắm đâu?"

"tối rồi mày xịt nước hoa chi baaa?"

"tự biết đi chớ."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro