¹⁹

giữa đêm, đang ôm khang ngủ một cách ngon lành, thành an bị khó chịu bởi tiếng chuông cứ văng vẳng mãi bên tai. nó nhíu mày, trong đầu nó nghĩ sao chuông cứ vang mãi.

mà cộng thêm tiếng ngáy của khang nữa, thành ra an khó chịu lăn qua lăn lại, nó quá mê ngủ để có thể mở mắt nên cứ hết bịt tai xong lại ôm khang.

cuối cùng, vẫn là không chịu được nên an phải bật dậy.

trong ánh đèn ngủ mập mờ, an thấy điện thoại nó bị nó trong lúc mê ngủ đạp cho xuống phía dưới giường, đang chập chờn màn hình, hai giờ đêm.

thành an mắt nhắm mắt mở bò xuống phía dưới giường, nó ngồi đó nhìn thấy trên màn hình hiện lên số lạ.

từ nãy đến giờ cái số này đã gọi cho nó gần mười cuộc, làm thành an xem xong cũng xém tỉnh ngủ. an vừa cầm điện thoại lên thì cuộc gọi cũng đã quá thời gian chờ nhấc máy mà tắt mất.

chưa được hai giây, màn hình lại hiện lên vẫn là con số đó. thành an nghi ngờ đó lại là tuyết như gọi làm phiền.

bởi chỉ có như mới biết số điện thoại của an thôi, mà cái cách gọi liên tục không ngừng nghỉ như vậy, an lại càng chắc chắn hơn.

nhưng những cuộc gọi vào lúc nửa đêm vẫn là thứ gì đó thôi thúc sự bất an trong lòng an trỗi dậy, thành an không muốn nhấc máy, nhưng nó nghĩ nhỡ tuyết như ở bên kia đang khẩn cầu sự giúp đỡ từ nó thì sao?

an bước xuống giường rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài trước khi tiếng chuông điện thoại kia cắt đoạn giấc ngủ của bảo khang.

cho tới khi an ngồi trên giường, trong cái phòng lâu ngày bị bỏ rơi của nó, nó mới bình tĩnh nhấc máy.

"alo?..." - an có hơi rụt rè vì đây là lần đầu tiên nó nhận cuộc gọi từ số lạ, thậm chí còn không có sự giám sát từ quản lý.

vừa kết nối được với đầu dây bên kia, tiếng khóc thút thít liền vang lên không ngừng. đúng như thành an đoán, đó là tiếng khóc của tuyết như, con bé khóc một cách uất ức.

"a-an ơi... an về với em đi... hức.. thiếu an em sống không nổi đâu..."

"như à.. đừng có vậy nữa em!"

tuyết như biết rõ thành an là người dễ mềm lòng.

lúc trước còn yêu mỗi lần tuyết như khóc là thành an lại nhận lỗi về mình hết, mặc dù bây giờ đã chia tay rồi, nhưng nghe như khóc, an vẫn thấy áy náy.

"anh không cần em nữa thiệt hả an?... tại sao em lại phải khổ như này trong khi anh lúc nào cũng vui vẻ?... bộ anh nghĩ em muốn hả?" - giọng con bé nghẹn ngào hơn sau mỗi câu nói.

an có thể cảm nhận rõ ràng nỗi uất ức tột cùng của tuyết như, khi trong khoảng thời gian con bé cần nó nhất, nó lại bỏ rơi.

"..."

thành an không biết nói gì thêm, chính nó là người đang bứt rứt hơn bất kì ai.

"an ơi.. an không cần em là em chết thiệt đó an..."

an thở dài, nó thấy đau đầu vô cùng, bởi vì an vẫn luôn nhận thấy bản thân có lỗi, nên chừng ấy lời đe dọa cũng đã khiến an dè dặt.

"em đừng có nghĩ dại, sống vì em đi như."

"nói vậy là an không cần em nữa chứ gì? anh sẽ phải hối hận đó an."

"..."

an không biết nói gì thêm, chỉ là nếu mềm lòng mà cho cả hai thêm một cơ hội, chỉ có tổn thương thêm mà thôi.

đầu dây bên kia vang vọng lại một vài tiếng khóc rồi im hẳn, tuyết như cúp máy.

an ngồi thẩn thờ trên giường, trong đầu ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ.

liệu nó có quá đáng lắm không? rõ ràng tuyết như đang rất cần nó.

lỡ như con bé làm gì dại dột thật thì sao?

chứng rối loạn thần kinh thực vật của thành an lại tìm tới, làm đầu óc nó mơ hồ, tim thì đập thình thịch không ngừng sau mỗi suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

cạch!

cửa phòng đột nhiên mở một cách vội vã, như thể người mở cũng đang rất hối hả tìm kiếm gì đó.

"an!.."

hiếu trần coi bộ có vẻ hơi hoảng loạn dưới ánh đèn mờ mờ phát ra từ phía đèn ngủ trong phòng thành an, anh đứng đó cầm tay nắm cửa, thở phào nhẹ nhõm lúc nhìn thấy an ngồi trên giường.

thật ra hiếu trần thức khuya chuẩn bị nhạc cho chung kết, mới vừa nãy thôi, cả anh và hiếu đinh quyết định dời sang để hôm sau tiếp tục. trước khi từ phòng thu âm về phòng của mình, hiếu trần lén lút mở cửa phòng khang để nhìn an, vậy mà không thấy em nó đâu. anh có hơi lo sợ, tìm an ở phòng phúc hậu, vẫn không thấy nó nên mới hoảng hốt như vậy.

"hiếu?" - an bỏ quên những suy nghĩ ngổn ngang mà đứng dậy đi tới chỗ hiếu, "sao dạ? khuya gòi tìm em lạm gì?"

thấy hiếu trần cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, thành an đưa tay chạm vào má anh, thấy hô hấp của anh đang gấp gáp.

"có chuyện gì hả hiếu? nói em nghe đi, sao cứ im quài zậy?" - an cũng bắt đầu lo lắng.

bỗng hiếu trần ôm lấy an vào lòng, một cách chậm rãi nhưng cũng có chút vội vã sợ tụt mất em nhỏ.

anh vùi đầu vào bả vai an, ôm nó bằng cách nhẹ nhàng mà ấm áp nhất, trong khoảnh khắc yếu lòng, hiếu thì thầm,

"may quá... em vẫn còn ở đây."

"..."

an trong cái ôm của hiếu, cảm thấy an toàn vô cùng, mà nghe hiếu nói vậy, nó lại càng ấm lòng hơn, mọi muộn phiền cũng chợt tan biến.

an ôm lấy mặt hiếu, cười an ủi, "hong sao, em có đi đâu đâuuu?"

"tao sợ em đi mất... anh sợ mất em lắm an."

đó là lần đầu tiên thành an cảm nhận rõ ràng tình cảm mà hiếu trần dành cho mình, sau chuỗi ngày nó lo sợ bản thân sẽ làm phiền anh.

"hiếu... em hong bỏ hiếu đâu, hiếu đừng lo nha?"

hiếu gật đầu.

an là người biết rõ gerdnang sẽ lo lắng như nào khi biết nó bị tâm lý, đặc biệt là hiếu trần, nhưng thật tình thì nó chưa tới mức nghĩ quẩn này nọ đâu.

để trấn an trần minh hiếu, khiến anh an lòng tuyệt đối, an nhón chân lên, vẫn là cái thế để hiếu ôm lấy mình.

nó choàng ôm lấy cổ hiếu, nhẹ nhàng đưa môi mình chạm lấy môi hiếu. một cái hôn đã diễn ra giữa cả hai, sau đó an thôi nhón chân, nó bày ra điệu cười nghịch ngợm thường ngày,

"em hứa hong bỏ hiếu đâu màaa."

chỉ hiếu mới hiểu rõ bản thân mình đã rung động như nào sau khi được an hôn, lần này không hụt nữa. anh cười, tay vẫn ôm chặt lấy eo nó, sau đó cúi người xuống.

môi vừa được hôn chưa kịp lạnh, hiếu trần cúi người xuống để hôn lấy an thêm một cái, lần này không để nó phải nhón chân.

được hôn an tận hai lần, hiếu mãn nguyện.

"em hứa rồi đó."

"ơ, hiếu hun emmm!" ‐ được hiếu trần chủ động hôn, an mới biết ngại.

"em hun tao trước mà, thấy hông công bằng thì hun lại đi."

dù đang trong không gian mập mờ, ánh sáng yếu ớt, nhưng thành an vẫn nhìn thấy ánh mắt vô cùng si tình mà hiếu dành cho mình, cả cái điệu cười dịu dàng thấy ghét đó nữa. nó ngại ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực hiếu.

"chời ơiii người gì mà khônnn."

thế là đêm đó, thành an từ ngủ cùng bảo khang chuyển sang ngủ cùng hiếu trần.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro