²⁰
đúng như thành an nghĩ, sáng vừa dậy là bảo khang aka bế em top 1 đã ồn ào thắc mắc tại sao hôm qua nó lại nhảy sang phòng của hiếu trần.
"sao qua mày đang ngủ với tao mà sáng dậy thấy bên phòng thằng hiếu zậyyy?"
"ai biếtttt."
"annnn!"
"gìiii??"
"nói tao nghe coi annnn!"
"tao hỏng biếttt."
thành an ngồi nghe bảo khang luyên thuyên cũng nhức hết cả đầu, khiến nó không thể tập trung vào đoạn tin nhắn giữa mình với đoàn thế lân được.
xin lỗi bảo khang nhiều vì đã nói dối khang, sao mà an có thể nói lý do nó phóng sang phòng hiếu trần ngủ là do nó đã hôn anh hiếu tận 2 lần vào giữa đêm chứ?
nghĩ thôi đã ngại chết rồi, an không biết cái nhà này còn ai chưa bị nó dây dưa không nữa?
lỗi không phải tại an đâu, tất cả là tại mấy anh cứ chiều hư nó á... an nghĩ vậy.
hiếu đinh bị cái giọng nói ồn ồn của bảo khang đánh thức, anh bước ra ngoài với gương mặt khó ở kèm thiếu ngủ, nhìn hai con người chí chóe với nhau trên bàn ăn.
"gì mà ồn thế?"
"chời ơiii vị cú tinh của tuii, jiu đi ơi thằng khang nó cứ làm phiền tui quàiii, đã nói là hong có biết òiii." - an bắt đầu nhõng nhẽo.
"chứ làm saoo?"
vừa sáng ra đã nhận được năng lượng nhõng nhẽo từ thành an, nên hiếu đinh bớt khó chịu hẳn.
chưa kịp để an trả lời, khang chen vào, "tự nhiên hôm qua thằng an nó ngủ với tao, mà sáng dậy cái giường lạnh ngắt, lát thấy nó từ phòng thằng hái thứ hiêu đi ra á."
'"hỏng có mòooo khang nhìn lộn gòi áaa!" - an nó mè nheo vô cùng.
xong thì an thấy hiếu đinh đứng tựa người vào vách tường, nhìn nó với ánh mắt chờ lời giải thích, nó bắt đầu dùng chiêu thường ngày của mình,
"híu hỏng tin em hả?..."
"thằng khang lo đi khám mắt lại đi nhá." - hiếu đinh lật mặt cái rật, xong thì anh cười cười nói với an,
"thôi, an ngủ với ai mà không được, miễn an ngủ ngoan là tao vui rồi." - hiếu vừa nói vừa nhìn khang, còn đá mày một cái nữa.
"chời ơiiii iu híuuu, hehe thằng khang íu nghề."
kể từ giây phút này, ngôi vị bế em an top 1 của bảo khang chính thức bị hiếu đinh giành lấy. khang không phục, vốn định làm nũng với em an xíu thôi, mà thằng hiếu đinh đâu lòi ra làm hỏng cả kế hoạch.
"chó kew, dô súc miệng rồi ra ăn sáng mày."
"ờ ờ."
thấy bảo khang không làm phiền mình nữa, hiếu đinh cũng quay vào trong đánh răng, thành an mới yên tâm quay lại chuyện cần làm. nó ngồi trên bàn ăn, vừa chờ khang nấu cho ăn vừa bấm điện thoại.
vốn dĩ an nhắn tin cho thế lân là để bàn chuyện bài solo của nó, giờ chỉ cần sang nhà lân thu âm nữa thôi là khỏe rồi, mọi thứ còn lại cứ để greyd lo.
"ủa nay mày hổng đi đâu hả khang?"
"cũng hông biết nữa, hỏi chi?" - bảo khang nếm thử gia vị món mình vừa nấu, trả lời mà không nhìn an.
"nay tao qua nhà thằng lân thu âm, hổng biết nào mới về nữa, có gì mày nói với anh hiếu giùm tao nha."
"sao phải nói với thằng hiếu?"
an nhìn sang bảo khang, thấy anh quay mặt lại nhìn nó, thế là bốn mắt chạm nhau.
"thì... ò mà hoi, chắc hiếu cũng bận nên hong quan tâm đâu... ý là nói với tụi bây để bây khỏi lo cho taooo."
thành an có hơi chột dạ, không hiểu sao nay bảo khang cứ hỏi nó mấy câu kì kì, xém nữa là nó không giấu được chuyện bí mật động trời kia rồi.
"ừa, xíu có gì tao nói, lo ăn sáng rồi uống thuốc đi, xíu đi."
"an cảm ơn khangg."
...
khoảng nửa tiếng, sau khi ăn sáng, xong uống mớ thuốc đắng ngắt kia vào người. thành an cuối cùng cũng có thể bắt taxi đi đến nhà đoàn thế lân, an nhớ hình như lần cuối cùng mình đến nhà lân là vào hai tuần trước thì phải, lúc đó cả hai mới viết xong lời bài hát.
thành an đợt này phải biết ơn thế lân lắm luôn, có anh nên an mới hoàn thành xong bài solo sớm như vậy. mấy hôm nay lo đi quay, quay xong về nhà cũng đã nửa đêm hơn, chưa kể phải tất bật chuẩn bị cho concert sắp tới nữa, huống hồ chi là an phải chật vật với cái bệnh tâm lý này.
thế lân chịu nhận lời mời hợp tác với thành an là nó đã cảm ơn lắm rồi, đằng này anh còn nhận làm hết mọi thứ nữa.
...
"lân ơiiii tao tới òi nèee."
chơi thân với nhau mấy năm, nên việc an tự ý phóng vào nhà thế lân một cách thông thạo cũng không phải là chuyện hiếm thấy.
giọng nói kèm tiếng bước chân của thành an vang vọng từ ngoài phòng khách, nó nhanh chân chạy vào phòng thế lân vì biết kiểu gì anh cũng đang ủ mình trong đó để làm nhạc.
"hùuuu, hết hồn chưaaa??"
an mở cửa, ló cái đầu của mình vào căn phòng chỉ thấy chút đèn mờ phát ra từ đèn ngủ dù bây giờ đã là chín giờ sáng hơn, thế lân thì ngồi trước dàn máy, nhìn nghiêm túc lắm.
thế lân không bất ngờ mấy, nhưng vẫn bắt miếng thằng bạn thân aka em cưng để cho nó vui.
"mẹ ơi hết hồn." - lân diễn cái nét hết hồn nhưng cơ mặt không chịu hợp tác.
an cười một cách dè bỉu như cái cách nó thường hay nhìn lân, xong thì bước vào phòng với cái túi balenciaga to chà bá.
"sao gòi bạn của tui? tới đâu gòi?" - an tiến lại gần xem thử.
"chắc cũng được rồi, giờ thu âm rồi mix nữa là xong luôn."
"lẹ quá he, hong hổ là greyd."
"ờ, mày qua sớm dậy? mới có chín giờ à?"
thành an đang ngồi trên giường thế lân, lục trong túi xách ra cái gì đó hay hay, thấy vậy cũng cười cười trả lời lân,
"tại ở nhà cũng có gì làm đâu nên qua đây, mà nãy tao đi có bạn kia tặng cái này nè, vễ thương vô cùng lunnn."
an nói xong thì đưa con gấu bông lên khoe cho thế lân xem, gấu bông màu trắng trắng hồng hồng, bụ bẫm ôm vừa tay an vô cùng, còn có cái nơ đỏ đeo ở cổ nữa. an thích quà từ fan tặng lắm, quà gì nó cũng quý, cũng yêu, chỉ có vậy mới khiến an có cảm giác nó được quý trọng thôi.
thế lân bật cười, nhìn khác gì gấu lớn đang ôm gấu nhỏ không?
"nhìn mày giống con nít quá ha."
"dễ thương hong?"
"thì dễ thương."
"chời ơiii đồ fan tặng tao màaa hỏng dễ thương sao được heheee." - an ôm con gấu rồi hít lấy hít để cái mùi thơm trên lông mềm.
"ý là mày dễ thương."
"..."
nụ cười của an vụt tắt sau một giây, nó thừa biết là lân đang thả miếng hài nhạt của mình, nhưng hôm nay anh mảng miếng cái kiểu gì mà thính quá, an không có quen.
nó lảng lảng đi, cất con gấu vào trong túi lại,
"ủa mà mày ăn sáng chưa? dậy hồi mấy giờ dạ?" - an không biết nói gì nên hỏi bâng quơ mấy câu.
thế lân ngồi đối diện máy tính, nhìn chằm chằm vào mớ dự án bài hát không ngừng,
"thức từ qua tới giờ, tao định thu xong rồi sẵn trưa ăn một bữa luôn."
"trời ơiii gì mà thức dữ zậy chaaa?? hổng ăn sao xíu có sức thuuu???"
"có sao đâu, làm sớm xong sớm."
thành an lo lắng mà cũng bất mãn bởi cái tánh yêu nghề của đoàn thế lân, bài solo của nó mà anh góp công nhiệt tình quá.
"tao đặt đồ ăn cho mày nha? ăn dô á hỏng ăn tao dận."
lân cười, "rồi rồii đặt đi, tao ăn mà."
nói vậy chứ an không cần biết câu trả lời của lân là gì đâu, nó lấy điện thoại ra đặt đồ ăn liền, còn note bảo ship giao nhanh một chút nữa.
"mày á, lúc nào cũng làm người ta lo hong à."
"rồiii xin lỗi annn."
tại vì đoàn thế lân lúc nào cũng tốt với thành an, lúc nào cũng đặt lợi ích an lên hàng đầu như vậy nên nó thích chơi với lân lắm.
cũng lâu rồi hai đứa chưa hẹn nhau một buổi nên thành an tính dịp này ở lại nhà thế lân một hôm luôn.
"nhạc thì mày cứ từ từ làm hoi, tuần sau tao mới diễn mà." - an nói.
"tao biết rồiii, nghe lời mày nèe."
"hoi hổng tin, tối nay tao ngủ ở đây, để mày khỏi thức nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro