1. Tường Nguyên: Chuyện kén ăn
Mở đầu cho seri bằng trúc mã của tôi 💚
****
Khi 1 đứa ăn để sống và 1 đứa sống để ăn yêu nhau thì sẽ thế nào?
Trương Chân Nguyên bày tỏ: mỏi miệng ạ (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha quý dị :)))))
Ngày nào cũng như ngày nào, đến bữa là phải dỗ nó ăn mỏi mồm, nó kén ăn thì cũng cáu đấy nhưng mà không dỗ nó không ăn nó hạ đường người xót lại là mình.
Chủ yếu là Trương Chân Nguyên quá hiền, dù rất muốn sửa cái nết kén ăn của nó nhưng mà lại không nỡ mắng, bỏ mặc thì không đành thì phải dỗ nó thôi. Ai bảo lỡ chiều nó từ bé, đến giờ không dứt ra được thì phải chịu trách nhiệm chiều tiếp chứ sao giờ? Mình là người không bỏ được nó cơ mà.
Nhưng dỗ riết hết bài nó nhờn, nó cậy em thương nó nên nó nũng, bữa nào cũng kì kèo giãy đành đạch đòi ôm đòi hôn chán chê mới chịu ăn, Trương Chân Nguyên rất bất lực.
Cuối cùng Trương Chân Nguyên đã đứng lên khởi nghĩa :)))))
Nguyên nhân à, đây :)))))
"Trương Chân Nguyên, em chiều nó vừa thôi, nó sợ em dỗi bỏ mẹ, em có tin em doạ dỗi phát là nó ngoan ngoãn ngồi ăn hết 3 bát cơm cho em xem không?" Chân dung người anh họ Đinh giấu tên khi không thể chịu được cảnh mỗi bữa ăn cơm thì chưa no mà đã bội thực cơm chó của hai đứa trúc mã liền thay mặt anh em lên tiếng.
Khung cảnh mỗi bữa ăn của TNT khi không có cam là Trương Chân Nguyên một bên ăn cơm một bên bị con gấu bự nào đó quấn cả tay cả chân trên người, vậy mà ăn xong phận mình còn phải quay ra dỗ nó ăn cơm như dỗ con cả tiếng đồng hồ nữa. Chủ yếu là không có người yêu nó ở nhà là trọng trách doạ nó ăn lại rơi lên đầu em iu Gia Kỳ của anh, dỗ hoài thì cáu, mắng thì không nỡ nhưng không doạ thì nó nhịn, vừa tức vừa sợ nó hạ đường huyết, rất đau đầu.
"Đúng vậy. Anh cứ chiều ẻm đi, ẻm quen rồi đó, cứ không có anh là ẻm nhịn, xem ai đau lòng." Hạ Tuấn Lâm cũng ở bên cạnh bơm vào, chủ yếu là Tiểu Trương Trương quá mềm lòng, nhất là với thằng gấu con Nghiêm Hạo Tường, nó nũng một tí là anh trai cậu lại mủi lòng, không có tí uy nghiêm nóc nhà nào, đương nhiên cũng có 1 phần là xót em trai, không đáng kể lắm thôi :))))))
"Đúng vậy! Hôm trước anh đi quay, Mã ca Đinh ca cũng không ở nhà nó nhịn đó anh." Tống Á Hiên cũng tham chiến cùng Lâm Lâm nhà mình. Tuy rằng bọn họ đều có người yêu nhưng vẫn cứ là nuốt không trôi bát cơm chó này ok?
Trương Chân Nguyên nhíu mày chưa nói gì, cũng thấy cứ như này thật sự không ổn, em sắp phải đi học lại rồi, có phải lúc nào cũng bồi nó ăn được đâu, đến lúc đấy ai xót? Chắc chắn là Trương Chân Nguyên!!
"Được rồi, em sẽ thử." Cuối cùng nhìn lịch học và lịch quay cá nhân đến gần, Trương Chân Nguyên quyết tâm chỉnh em bồ nhà mình.
Nên giờ mới có khung cảnh này,
"Em không dỗ nhỏ Tường ăn cơm à?" Mã ca không thấy cảnh quen thuộc liền thắc mắc. Một trong 2 người chiều hư Nghiêm Hạo Tường trừ bồ nó thì là người này đây nè. Mã Gia Kỳ lúc nào nghiêm thì nghiêm chứ thật sự rất chiều nhóc này, nói chung cũng do cái thuộc tính dễ mềm lòng.
"Em lo ăn của em đi, cũng chưa được mấy miếng đâu, nhỏ Tường để Tiểu Trương Trương xử lý." Đinh Trình Hâm tay đút cơm vào miệng em iu, không hài lòng nói, người yêu mình còn gầy hơn cả thằng gấu con kia mà cứ lo cho hết đứa này đến đứa khác thôi! Một trong những lí do chính anh muốn Trương Chân Nguyên chỉnh thằng gấu con nhà nó là đây. Cho người yêu anh rảnh tay rảnh chân với.
"Mọi người cứ ăn đi, lát em cho em ấy ăn." Nghiêm Hạo Tường hôm nay còn chưa chịu vào ăn cơm cơ nên Trương Chân Nguyên rảnh tay rảnh cả miệng, ăn cơm cũng nhanh hơn nhiều.
"... Được rồi." Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nhai nuốt hết muỗng cơm có rau có thịt được người yêu đút cho thấy Trương Chân Nguyên bình tĩnh vậy cũng thôi.
Trương Chân Nguyên nói xong cũng tập trung chính sự, không phải đồ tự nấu nên mỗi món đều phải ăn thử một hai miếng còn coi món nào bạn trai nhỏ nhà mình ăn được, không bị nó ôm tay quấn chân nên ăn uống cũng gió cuốn mây bay hẳn, lúc này mới lấy cái bát tô rồi gắp những món hợp miệng nhỏ Meo Meo nào đó vào bát, kiếm cái muỗng ra đút nó ăn cho lẹ. Vâng cứng rắn của anh Trương cũng chỉ đến được đây thôi ạ. Vẫn phải ra đút nó.
"Ăn." Khi nhìn thấy ánh nhìn ra hiệu của Đinh Trình Hâm mới hắng giọng nói hơi nghiêm một tí.
"Em hông đói." Nhỏ Gấu vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì, lại nũng anh bồ nó kìa.
"Em có phải bạn trai của anh không?" Trương Chân Nguyên.
*Ngoan ngoãn gật đầu*
"Vậy ngoan, há miệng ra." Vẫn phải dỗ nó 🥹🥹🥹 và được Đinh ca, Tống Á Hiên tặng 2 ánh mắt khinh bỉ.
Thế mà Nghiêm Hạo Tường còn không biết tốt xấu đem cái thây được nuôi bự hơn cả Trương Chân Nguyên dụi vào cổ anh nó nhì nhèo chưa chịu ăn.
"Nghiêm Hạo Tường, anh cho em 3 lựa chọn, 1 là ngoan ngoãn để anh đút ăn, 2 là tự xúc ăn, 3 là đừng có nói chuyện hay động vào anh nữa." Được mấy vị còn lại tặng 1 like.
"Gì cơ?!!" Nhỏ Tường sốc. Anh iu dịu dàng của nhóc đi đâu mất rồi?
"1 là ngoan ngoãn để anh đút ăn, 2 là tự xúc ăn, 3 là đừng có nói chuyện hay động vào anh nữa." Trương Chân Nguyên từ tốn nhắc lại.
"Chân Bảooo~ Bé hết thương em rồi!" Nghiêm Hạo Tường bắt đầu dở trò ăn vạ.
"Tự ăn hoặc bị dỗi, anh đếm đến 3 2_" Nhưng Trương Chân Nguyên Nhi của em ta hôm nay khác rồi, không dính chiêu này của nhóc nữa.
"Em ăn, em ăn mà, huhu." Đến tầm này mà còn không hợp tác là có khi tối nay ngủ ngoài cửa thật, Nghiêm Hạo Tường liền không dám giãy nữa.
Kết quả của việc đe doạ này khá là hiệu quả, quả thật Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn tự xúc ăn hết bát cơm đầy topping do Trương Chân Nguyên lấy, thiếu điều vừa ăn vừa rớt nước mắt, nhìn khổ vô cùng :))))))
Nhìn nó ăn sạch bát cơm với đôi mắt rưng rưng Trương Chân Nguyên vừa thương vừa buồn cười, nhưng hiệu quả nên dằn lòng phải cứng rắn thêm tí nữa.
"Em ăn hết rồi ạ." Nghiêm Hạo Tường ủy khuất đưa lại bát cơm sạch sẽ vào tay anh, bặm môi lại nhìn đáng thương vô cùng tận. (Trương Chân Nguyên mà không phải bias của toi là Nghiêm Hạo Tường tới công chuyện, tầm đó thì trúc mã nó cũng không được nằm trên :))))) )
"Ngoan, vậy anh mới thương chứ." Cuối cùng cũng chờ nó ăn xong, anh Trương đã yếu lòng lắm rồi, cầm lấy bát đứng lên mới cúi xuống vừa sờ má vừa hôn lên đầu mũi nó dỗ dành, trẻ ngoan cần được khích lệ một chút mới có lần sau được.
"Không đủ!" Không được dỗ dành mà phải ăn hết nhiều cơm như vậy Nghiêm Hương Hương bày tỏ mình vô cùng ủy khuất, 1 cái hôn không thể dỗ dành cậu!
"Nếu buổi tối em cũng ăn ngoan như này thì anh sẽ thưởng cho em." Trương Chân Nguyên đưa ra phần thưởng.
"Anh nói rồi đấy!" Nghiêm Hạo Tường liền đánh bay vẻ mặt ủy khuất vừa rồi, thay bằng đôi mắt sáng như sao nhìn Trương Chân Nguyên, thiếu cái đuôi vẫy tít mù là giống nhỏ Hô An rồi đấy. Nói cha nào con nấy cũng không sai mà, dù sao Hô An cũng là do Nghiêm Hạo Tường tự tay chọn.
"Anh hứa, chỉ cần em ăn ngoan." Trương Chân Nguyên nhéo má nó đảm bảo.
"Được!!" Nghiêm Hạo Tường liền vui rồi.
"Giờ thì ra ăn trái cây rồi lên tầng, anh rửa bát xong lên ôm em ngủ trưa được không?" Trương Chân Nguyên thấy thế cũng vui lây, vỗ đầu nó bảo.
"Dạ!"
Kết quả là tối đó Trương Chân Nguyên chẳng cần đe dọa dụ dỗ gì, đến bữa liền thấy Nghiêm Hương Hương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình và cơm khí thế, như thể cái người kén ăn giãy đành đạch mọi khi không phải nó.
"....." Trương Chân Nguyên nhìn mà trong lòng ngũ vị tạp trần, có khi nào cách dạy bạn trai của mình đó giờ có vấn đề không ta?
Nhưng nhìn bạn trai nhỏ ăn uống tự nguyện vui vẻ em cũng vui, dù sao việc nhóc tự muốn ăn tốt hơn là bị ép.
Nghĩ vậy nên sau khi ăn cơm xong về phòng, Trương Chân Nguyên vui lòng tự nguyện dâng đôi môi mình lên làm phần thưởng cho Nghiêm Hạo Tường vì đã ăn khỏe ăn ngoan.
"Chân Bảo_" Nghiêm Hạo Tường nhìn anh iu về phòng chưa kịp nói gì đã được anh iu dùng môi chặn lại lời trong miệng, sau 1 giây kinh ngạc liền lập tức ôm eo kéo người ngồi lên đùi tận hưởng sự chủ động của người nhỏ.
"Ưm_ha..." Trương Chân Nguyên thì không thể hôn môi thành thục như Nghiêm Hạo Tường được nhưng mà được em người yêu dạy dỗ mãi cũng quen, khi chủ động hôn cũng ra gì lắm, đầu lưỡi mềm mại như mèo con lấy lòng liếm nhẹ lên đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường khiến cậu mê điên lên được, mãi cũng không muốn dứt ra.
"Chân Bảo, Chân Bảo." Nghiêm Hạo Tường bị em mê đắm đến thần hồn điên đảo, không nhịn được nắm gáy em tiến công ngược trở lại khoang miệng ngọt ngào của người trong lòng, bá đạo càn quấy, lúc thì ngậm lấy đầu lưỡi của em lúc lại đảo quanh khoang miệng khiến Trương Chân Nguyên vừa thoả mãn vừa xấu hổ phát ra mấy tiếng ưm ưm trong cổ họng, cả người biến thành màu hồng nhạt mê người.
"Trương ca, Trương ca." Vì Trương Chân Nguyên biết thở lúc hôn nên Nghiêm Hạo Tường cũng không cần kiêng dè gì, cứ quấn quýt lấy môi em mãi không rời ra được, còn cố ý đổi thành xưng hô khiến em kích thích, vừa hôn vừa gọi, làm Trương Chân Nguyên vừa ngại vừa thích, cả người đã đỏ lên như con tôm luộc, dính trong lòng Nghiêm Hạo Tường tận hưởng nụ hôn của bạn trai.
"Hài lòng không?" Sau khi kết thúc nụ hôn dài Trương Chân Nguyên vẫn không quên hỏi em bồ có hài lòng với phần thưởng của mình không.
"Siêu cấp hài lòng!" Và đương nhiên là em ta hài lòng rồi, dù bình thường cũng không phải là không được hôn, nhưng được người yêu chủ động nó phải khác chứ!
"Vậy từ giờ phải ngoan ngoãn ăn uống, cứ ăn ngoan là có thưởng." Trương Chân Nguyên lập tức rèn sắt khi còn nóng, đề ra thưởng phạt rõ ràng cho cái vụ ăn uống này.
"Dạ!" Nhỏ này đang mê đắm trong đường mật của người yêu nên nói cái gì nó chẳng đồng ý.
"Nhưng!" Trương Chân Nguyên biết điều đó nên phải có điều kiện.
"Sao ạ?"
"Nếu em dám bỏ bữa thì cứ 1 bữa cấm hôn 3 ngày, 2 bữa thì 1 tuần, em cứ xem mà làm, nếu anh không có ở đây thì cho em ghi sổ anh về sẽ trả đủ nhưng anh cũng sẽ kiểm tra em ăn cơm hàng ngày đó!" Có thưởng phải có phạt, không thằng gấu con này kiểu gì cũng tìm được cách lách luật cho coi, lúc em không ở đây ai mà quản được nó, lại ăn hai cái thẻ cảnh cáo của Đinh ca nữa thì khổ.
"Huhu, em biết rồi, từ mai em sẽ ăn uống đàng hoàng mà." Nghiêm Hạo Tường biết không thoát được rồi, đành ngoan ngoãn thỏa hiệp. Tầm này tỏ ra đáng thương nghe lời còn có phúc lợi, chứ mà giãy đành đạch lên có khi bị đuổi ra ngoài liền, là người thông minh Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết mình phải chọn cái nào. Nắm bắt được chiếc trúc mã vạn nhân mê này từng đó năm đều có nghệ thuật cả đấy.
"Vậy còn được." Quả nhiên, Trương Chân Nguyên thấy người yêu ngoan như vậy liền thưởng thêm mấy cái hôn rồi hai đứa ôm nhau ngủ.
****
Vậy khi đứa sống để ăn không chịu ăn thì sao?
Trương Chân Nguyên khẩu vị tốt miễn bàn, sức ăn cũng tốt nhưng có một vấn đề trí mạng là do từng bị body saming nên Trương Chân Nguyên vẫn hơi ám ảnh cân nặng, tại một số thời điểm trong năm như concert gì đấy em sẽ trở thành người cần đồng đội và người yêu ép ăn. Rõ ràng là rất gầy nhưng lại cứ đòi giảm cân, Nghiêm Hạo Tường và 5 anh em còn lại còn đau đầu hơn cả khi Nghiêm Hạo Tường không chịu ăn.
Nghiêm Hạo Tường có thể dễ tính với tất cả yêu cầu của Trương Chân Nguyên trừ việc ăn. Bình thường nó có thể không ăn nhưng bạn trai nó thì tuyệt đối không thể nhịn. Thế là lâu lâu lại thấy 2 khứa này đổi vai cho nhau. Người bê tô cơm dỗ dành biến thành Nghiêm Hạo Tường còn cái người ngậm miệng ngúng nguẩy không chịu ăn thêm lại thành Trương Chân Nguyên.
Nên thời đoàn có một câu nói nếu bạn thấy Nghiêm Hạo Tường tự giác ăn cơm khi không có bồ nó bên cạnh thì chắc chắn là nhóm sắp comeback, Trương Chân Nguyên bắt đầu giảm cân rồi.
Lần này người phải tìm trăm phương ngàn kế dỗ người yêu ăn biến thành Nghiêm Hương Hương.
Thật ra khi Trương Chân Nguyên không chịu ăn cách giải quyết rất đơn giản, mách Mã Gia Kỳ, anh nhất định sẽ vừa doạ vừa dỗ được Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ra ăn nhưng 1 là không nỡ 2 là với cương vị bạn trai nhỏ Nghiêm Hạo Tường thấy đây là trách nhiệm của mình nên nếu không phải bắt buộc (không có thời gian chẳng hạn) cậu vẫn sẽ là người dỗ Trương Chân Nguyên ăn cơm.
Mà người yêu ăn uống như Trương Chân Nguyên một khi đã lựa chọn giảm cân thì mức độ khó của game nó còn x10 lần Nghiêm Hạo Tường, làm cậu bê bát cơm dỗ nửa ngày cũng mới hết có 1 nửa.
Cuộc đối thoại thường thấy trong những ngày Trương Chân Nguyên giảm cân:
"Anh không ăn nữa đâu."
"Anh phải ăn, chỗ này mới chỉ là 1/2 lượng cơm anh ăn bình thường thôi anh còn ăn không hết thì sao có sức luyện tập được?! Ngoan, ăn thêm một chút được không? Không béo đâu mà, em lấy toàn đồ ít calo thôi anh xem."
---
"Không có béo mà, xin anh đấy Bảo Bảo, ăn thêm đi mà, em sắp khóc đến nơi rồi, anh thương em đi mà huhu."
---
"Nguyên Nhi ăn với em đi mà, em với anh ăn chung được không?"
---
"Ngoan ăn thêm một miếng này nữa thôi."
---
"Thật là giỏi."
---
Nghiêm Hạo Tường thật sự là vận dụng hết tất cả ngôn từ mình có trong đời để dỗ anh người yêu rồi, mà dỗ riết cũng hết bài, Nghiêm Hạo Tường chuyển qua chế độ doạ.
"Anh nhất định không ăn đúng không? Vậy em cũng không ăn nữa, chúng ta giảm cân chung đi, em cũng cần giảm cân cho concert!" Nghiêm Hạo Tường hôm nay còn không có cơ hội bê bát cơm để dỗ vì Trương Chân Nguyên còn nhất quyết không chịu xuống ăn, thuyết phục mãi không xong chỉ đành dùng đến chiêu bài cuối cùng. Anh không ăn thì em cũng không ăn, coi ai xót ai không chịu được!!!
"Em có bao nhiêu cân mà còn đòi giảm chứ?!" Dĩ nhiên là Trương Chân Nguyên không đồng ý rồi.
"Vậy anh thì bao nhiêu cân? Anh vẫn muốn giảm cân đấy thôi!!" Nghiêm Hạo Tường dùng chính câu của em để phản bác lại em. Không nói lí lẽ đúng không? Trò này cậu chấp!
"Anh nặng hơn em!" Trương Chân Nguyên cắn răng nói.
"Đừng có lừa em Trương Chân Nguyên Bảo! Lần trước khám sức khỏe em hơn anh tận 3 cân rồi!!! Nếu anh cảm thấy cân nặng của anh là quá mức vậy em cũng phải giảm!!" Nghiêm Hạo Tường cũng nào có vừa.
"Em giảm cái gì chứ? Em đã rất đẹp rồi!!" Trương Chân Nguyên bắt đầu cáu rồi.
"Vậy anh giảm cái gì chứ? Anh cũng đã rất đẹp rồi!!!" Nghiêm Hạo Tường còn cáu hơn em! Trương Chân Nguyên còn không đủ đẹp à?
"Anh không _"
"Anh mà dám tự chê chính mình em lập tức phá cửa hôn chít anh!" Nghiêm Hạo Tường đi giày converse trong bụng trúc mã nhé!
"...Anh_" Trương Chân Nguyên nghẹn lời.
"Giờ anh chọn đi, hoặc là chúng ta cùng ăn hoặc là chúng ta cùng nhịn!" Chốt hạ.
"Rồi rồi rồi, anh chịu thua em được chưa? Ăn, chúng ta cùng ăn được không, em đừng giảm cân." Trương Chân Nguyên thật sự là cãi không lại em người yêu, chủ yếu là bản thân em không thể chấp nhận việc mình trăm phương ngàn kế mới dỗ được Nghiêm Hạo Tường ăn uống ngoan ngoãn 1 đoạn thời gian ngắn giờ cũng chính vì em mà nó ăn uống thất thường trở lại, đành thoả hiệp mở cửa cho nó vào.
"Vậy còn được! Rõ ràng là anh cũng xót khi em giảm cân, lại không cho em đau lòng bạn trai em giảm cân à?" Nghiêm Hạo Tường được mở cửa liền ôm lấy em nói lời giận dỗi.
"Cho cho cho, anh sai rồi, anh không giảm cân nữa." Trương Chân Nguyên lại phải dỗ ngược lại nó.
"Nói nhẹ anh không nghe đâu cứ phải để dọa nạt cơ! Người yêu em xinh như này, em nuôi mất bao nhiêu công sức anh lại dám giảm cân, mất bánh bao ai đền cho em!" Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chịu buông em ra, đưa tay sờ nắn hai má dường như đã không còn tròn như mấy ngày trước, đau lòng vô cùng.
"Anh không giảm cân nữa mà, không động đến bánh bao của bạn trai em được chưa?" Trương Chân Nguyên cũng biết mình đuối lí chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.
"Vậy còn được! Nuôi anh tăng cân khó muốn chết anh còn dám giảm!" Nghiêm Hạo Tường cũng không thật sự nỡ giận em, nói vài câu cho đã miệng thôi chứ bàn tay đã không yên phận trượt xuống mông của người ta luôn rồi. Không biết ảo giác hay thật sự là nhỏ đi một chút rồi. Đau lòng chếc Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường tay em để đâu đấy?" Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười, nghiêm túc không quá 10 phút mà.
"Đây cũng là thịt em nuôi em không được chạm à?" Nghiêm Hạo Tường còn rất có lí lẽ.
"Đứng đắn chút đi Nghiêm Hạo Tường." Trương Chân Nguyên không chiều nổi nhóc nữa túm tay con gấu nào đó khỏi mung đào của mình ném ra.
"Anh cứ chờ mà xem, sau đợt concert này em nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời, anh đừng hòng trốn!" Gần đây quá bận rộn, tập luyện xong chẳng ai còn tí sức nào nên cũng khá là lâu rồi Nghiêm Hạo Tường không quấn quít với người yêu, tắm rửa xong hôn chúc ngủ ngon xong là hai đứa lăn ra ngủ ngay được, rất lâu rồi ngay cả phần thưởng ăn uống cũng chưa được lấy, hết bận phải đòi cả vốn lẫn lời mới được!
"Đồ lưu manh nhà em!" Trương Chân Nguyên đỏ mặt rồi.
"Em là của anh đó, nhà anh với nhà em cái gì!" Nghiêm Hạo Tường lập tức sửa lại.
"Cãi không lại cái miệng của em mà, được rồi, buông ra nào, không phải nói đi ăn sao?" Trương Chân Nguyên giơ cờ trắng đầu hàng, nếu còn không xuống ăn không biết nó nói đến cái gì nữa.
"Ăn chứ! Đi thôi!" Nghiêm Hạo Tường hoàn thành nhiệm vụ, mãn nguyện đưa được người xuống nhà ăn.
Câu chuyện ăn uống nhà Tường Nguyên cũng chỉ có nhiêu đó thôi.
*****
Lói chung cũng nhàn :)))))))
Tham khảo từ câu chuyện dỗ ăn qua lại của chính tác giả :))))
Chúng tôi thì không có đứa nào kén ăn cả nhưng giờ giấc hơi bị lộn xộn với không đủ thời gian tự nấu cơm, hay bị lố giờ ăn hoặc có lúc là không đủ thời gian để ăn nữa, xong việc thường đã qua giờ ăn lâu lắm rồi, sẽ không muốn ăn nữa, nhưng dù đứa này có không muốn ăn cũng phải ăn để dỗ để đứa kia ăn cùng, dỗ không được thì doạ nhịn chung, nói chung cũng hiệu quả. Có mỗi cái tôi vẫn chưa sửa được cho vị kia nhà tôi là bạn ta không thích ăn cơm thôi :))))))
Bạn ta ghét cơm nguyên cả cái khoa biết, ngày tôi bắt được bạn ta tự giác xuống nhà ăn ăn cơm đúng giờ nghe nói tôi trở thành nhân vật phong thần của nửa cái khoa ấy luôn dù lúc đó bọn tôi chưa chính thức quen nhau :))))))
Được rồi lảm nhảm đến đây thôi, cảm ơn vì đã đọc đến đây. Have a good day 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro