Hâm Nguyên: Em đã thích một người khác (2)

Tiếp nè, tự viết xong tự high rồi ngồi cười một mình như dở.

Cảnh báo, rất dài. Gần 6000 chữ lận 🥲🥲🥲

****

Đã 1 tháng kể từ ngày Đinh Trình Hâm tìm em nói chuyện, sau hôm đó anh liền soạn đồ vào đoàn luôn, cũng là 1 tháng hai người tách ra sau nửa năm. Tuy Đinh Trình Hâm nói sẽ tranh thủ chạy về nhưng mà cả tháng nay cũng chưa về lần nào, rảnh rỗi cũng chỉ gọi điện nói chuyện với em một chút, mà cũng không nhiều lắm vì anh toàn tan làm khi đã rất muộn, sợ ảnh hưởng đến em bé nghỉ ngơi nên chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon và dặn dò em ăn ngủ, còn muốn biết gì thì lại không lưu tình dựng Tiểu đội trưởng đáng thương dậy hỏi bất kể là mấy giờ.

Mã Gia Kỳ thật sự rất muốn đánh chiếc bạn đồng niên của mình. Cậu yêu đương mắc gì bắt ông đây chịu tội!!!!!

Nhưng nhìn 2 đứa cũng tội, lại thôi. Một bên thì cưu mang thông não cho thằng em một bên thì làm bồ câu đưa thư cho thằng bạn. Coi như tích công đức cho mình với người yêu. À anh ta đồng ý lời tỏ tình của Tống Á Hiên rồi nha. Cũng vì nể tình người duy nhất chưa có danh phận trong nhóm Tiểu Mã đội trưởng mới giúp đấy.

Nhìn chung thì trừ việc người anh họ Đinh giấu tên nhớ em sắp phát đin và người em giấu tên thiếu hơi anh hơi trầm kẽm thì cũng tạm gọi là yên ổn, cho đến tối hôm ấy,

"Đinh Trình Hâm, em bị ốm rồi, hức, em khó chịu lắm, Đinh Trình Hâm về với em được không ạ?" Trương Chân Nguyên đang sốt nên giọng khàn đặc, ăn cháo uống thuốc ngủ một giấc rồi lúc dậy vẫn rất khó chịu, rốt cuộc chịu không được gọi cho người đã ra ngoài làm việc 1 tháng chưa về kia, muốn anh trở về, em thật sự nhớ anh rồi. Trương Chân Nguyên sốt đến mơ hồ nhưng dường như lại nghĩ thông hơn bao giờ hết.

"Chân Bảo đừng khóc, anh lập tức trở về được không? Anh lập tức trở về, ngoan, chờ anh!" Đinh Trình Hâm thấy em gọi giữa đêm đã lo, vừa bấm nhận cuộc gọi đã nghe giọng mũi khàn đặc và tiếng nức nở của em thì gần như phát điên tại chỗ, chẳng cần biết lí do lí trấu gì đã cầm chìa khóa xe chạy đi rồi. Hoàn toàn chẳng quan tâm bản thân cũng chỉ vừa về khách sạn sau hơn 10 tiếng quay phim liên tục, nghe thấy người nhỏ xin anh về là anh ta chỉ hận bản thân không biết dịch chuyển tức thời, còn chẳng kịp báo với ai câu nào mà tự phóng xe về biệt thự trong đêm luôn rồi.

Em bé xin anh về anh sẽ lập tức về, cần gì lí do. Chưa kể em khóc rồi thì cái gì cũng chẳng quan trọng nữa, anh sai được chưa? May mà lần này chỉ quay ở ngay thành phố bên cạnh, cũng không kẹt xe nên lái tầm 2 tiếng là có thể về, chứ mà phải đi máy bay chắc anh sẽ sốt ruột chết mất.

Cả quãng đường anh không dám tắt điện thoại dù hình như em đã ngủ lại rồi, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ hoặc tiếng hừ hừ trong cổ họng vì khó chịu của em. Đinh Trình Hâm gấp đến độ còn chẳng buồn hỏi đội trưởng xem em làm sao mà đi về nhìn trực tiếp vậy đó. Chịu thôi, tâm can bảo bối của anh ta mà.

Sau 2 tiếng lòng như lửa đốt xém vượt đèn đỏ mấy lần thì anh ta cũng đã về đến biệt thự, xe cũng chẳng thèm cất vào gara mà vứt ngoài sân luôn. Bình thường mà về muộn thế này anh ta sẽ đi thật khẽ để không làm kinh động ai nhưng hôm nay anh ta bất chấp hết, vào nhà liền chạy ầm ầm lên lầu xem em bé nhà anh ta. May là không có ai bất hạnh dậy đi uống nước lúc này không chắc chắn sẽ bị anh ta doạ thăng thiên tại chỗ mất.

Vào đến phòng em rồi, thấy em đang ngủ yên trên giường với miếng dán hạ sốt anh ta mới bình tĩnh được một chút, đem áo khoác cởi ra đi vào phòng tắm rửa tay rồi mới ra sờ mặt em.

Nóng quá.

Không yên tâm nên anh lấy đo nhiệt kế trên bàn đo lại cho em lần nữa. Trong lúc đó mới mở điện thoại lên báo cho quản lí mình đã về Bắc Kinh rồi. Vừa mở điện thoại lên liền thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lum la, anh không quan tâm gạt hết đi chỉ xem tin nhắn của Mã Gia Kỳ báo Trương Chân Nguyên bị sốt, đã ăn cháo uống thuốc lúc tối. Cả ngày nay không động vào điện thoại, may mà lúc em gọi đến vừa lúc anh đã về chứ nếu quay muộn như mấy hôm trước không biết Trương Chân Nguyên bị ốm lại không gọi được cho anh sẽ tủi thân đến mức nào.

"38°C, không hạ được bao nhiêu cả." Anh ta chỉ xem điện thoại đúng 5 phút liền quăng sang một bên đi kiểm tra nhiệt kế của em. So với số cuối cùng Mã Gia Kỳ báo sau khi Trương Chân Nguyên uống thuốc mới giảm nửa độ, em vẫn rất khó chịu, ngủ rồi nhưng mày vẫn nhíu chặt.

Đinh Trình Hâm thấy em đổ mồ hôi liền lần nữa đúng dậy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và khăn sạch để hạ nhiệt vật lí cho em.

"Anh ơi." Ai biết Trương Chân Nguyên sốt đến mơ hồ nhưng ngủ lại không sâu anh vừa chạm khăn lên cổ em liền tỉnh mơ hồ gọi.

"Anh đây. Ngoan, anh giúp em lau người được không?" Đinh Trình Hâm lập tức đáp lời, khẽ dỗ dành em, cẩn thận đến độ sợ rằng mình nói to một chút cũng khiến em bị kinh động.

"Đinh Trình Hâm?" Trước mắt Trương Chân Nguyên còn mơ hồ nhưng lại nghe rất rõ giọng Đinh Trình Hâm và mùi hương độc nhất chỉ thuộc về người đó. Nhưng anh đang quay phim ở thành phố bên cạnh cơ mà?

"Ừm, anh đây." Đinh Trình Hâm xót em vô cùng, dịu dàng ghé lại gần hôn nhẹ trán em cách một lớp miếng dán hạ sốt, nụ hôn vô cùng kiềm chế dù anh nhớ em sắp điên rồi.

"Huhu, Đinh Trình Hâm, anh cuối cùng cũng về rồi, em khó chịu lắm, em ăn cháo uống thuốc rồi nhưng vẫn rất khó chịu, muốn anh về với em cơ." Khi xác nhận chắc chắn là anh đã về chứ không phải mình sốt đến thấy ảo giác Trương Chân Nguyên lập tức cảm thấy ủy khuất bằng trời, liền ôm lấy cổ Đinh Trình Hâm oà khóc.

"Ngoan, anh về rồi. Anh về với Chân Bảo rồi đây. Ngoan, đừng khóc." Khỏi phải nói anh D nào đó xót em cỡ nào, từng tiếng nức nở của em tiếng nào tiếng nấy dội vào lòng anh đau nhói, nhưng anh chỉ biết ôm lấy em, thì thầm trấn an.

"Huhu, em nhớ Đinh Trình Hâm lắm, sao anh đi lâu thế? Đinh Trình Hâm không giữ lời. Đinh Trình Hâm nói sẽ tranh thủ về với em nhưng cả tháng cũng chẳng thấy đâu, Đinh Trình Hâm không muốn gặp em nữa à huhu..." Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn cứ khóc mãi không thôi, đem hết ủy khuất cả tháng này đều khóc hết ra, nước mắt từng hàng từng hàng tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của em, thấm vào lòng Đinh Trình Hâm từng đợt đau xé tim gan.

"Xin lỗi Chân Bảo, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, đừng khóc. Anh về rồi đây." Nghe em nói nhớ mình mà Đinh Trình Hâm lại không vui nổi, cảm thấy mình thật sự là tội nặng bằng trời vì để em khóc thành như này, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi và khẳng định anh đã về.

"Em khó chịu lắm, em đau họng từ hôm qua, hôm nay đi học về liền phát sốt, em muốn nói với Đinh Trình Hâm trước nhưng mà em sợ anh bận nên em nhờ Mã ca nấu cháo và mua thuốc cho em, nhưng em vẫn rất khó chịu. Em nhớ Đinh Trình Hâm lắm, nhưng em sợ Đinh Trình Hâm bảo em chỉ đang ỷ lại quá thôi nên em không tìm Đinh Trình Hâm nữa. Em gọi Mã ca cho em miếng dán, em gọi cho cả mẹ nói em bị bệnh nữa nhưng mà em gọi xong vẫn rất tủi thân, vẫn rất muốn gọi cho Đinh Trình Hâm, như vậy có phải là thích Đinh Trình Hâm không ạ? Không có Đinh Trình Hâm ở đây em khó chịu lắm huhu..." Tuy vì sốt cao đầu óc Trương Chân Nguyên nặng vô cùng nhưng lại rất rõ ràng bản thân muốn gì nghĩ gì, cũng không ngần ngại mà nói hết ra, cảm thấy ủy khuất vô cùng. Lúc trước khi Nghiêm Hạo Tường có người yêu cũng chưa từng thấy khó chịu như này.

"Đứa ngốc này, sao lại không nói với anh chứ? Anh còn tưởng em vẫn đang suy nghĩ, nhưng em có thể tìm anh bất cứ lúc nào mà? Đinh Trình Hâm sao có thể chê em phiền chứ? Kể cả em không thích anh vẫn có thể tìm anh cơ mà? Sao lại ngốc vậy chứ? Sốt đến mức này mới tìm anh, có biết anh đau lòng lắm không?" Đinh Trình Hâm sợ em nằm khóc sẽ bị sặc dù vội vẫn thật nhẹ nhàng ôm em ngồi dậy, để em tựa vào vai mình, lắng nghe em nói hết suy nghĩ và khúc mắc trong lòng mình ra. Một câu lại đau lòng hơn một câu. Em ơi, sao em lại hiểu chuyện đến mức này chứ.

Nhưng anh ta đau lòng đến nỗi chỉ nghe được mấy câu em bảo em ốm em không dám gọi cho anh chứ không nghe ra trọng điểm ạ 🙃🙃🙃

"Em nghĩ xong rồi, Đinh Trình Hâm còn muốn làm bạn trai của em không ạ?" Trương Chân Nguyên khóc xong cũng cảm thấy không còn gì để suy nghĩ nữa, nghiêm túc hỏi anh. Nhưng nếu khuôn mặt không đỏ bừng vì sốt và mắt không sưng húp vì khóc thì nghe nó thuyết phục hơn nhiều, đằng này Đinh Trình Hâm chỉ thấy đáng thương muốn chết thôi.

"Đương nhiên là muốn! Nằm mơ cũng muốn! Nhưng Chân Bảo ngoan, chuyện này để em khỏi bệnh lại nói được không? Em đang sốt, không tính." Đinh Trình Hâm trong lòng sướng rơn ấy chứ nhưng mà bình thường bá đạo háo hức bao nhiêu thì lúc này anh ta lại hèn bấy nhiêu. Anh không muốn chiếm tiện nghi của người đang bệnh dù Trương Chân Nguyên chỉ sốt chứ có ngốc đâu.

"Sao lại không tính? Oaaaa~ Đinh Trình Hâm bắt nạt em đúng không? Bắt nạt em đang ốm nên em nói không tính! Có phải ngày mai em dậy anh lại đi mất không? Huhu..." Được cái Trương Chân Nguyên lúc ốm đầu óc đơn giản, không nghĩ được nhiều vậy, nghe anh nói không tính lại oà khóc, cảm thấy anh đang bắt nạt mình, cũng rất sợ ngày mai ngủ dậy không thấy anh nữa.

"Ôi trời tiểu tổ tông của anh ơi, anh không có ý này mà! Ngoan, không khóc nữa, khàn hết tiếng rồi. Anh không đi, được không? Anh không đi. Anh hứa sáng mai khi em tỉnh dậy anh vẫn sẽ ở đây. Em chỉ cần mở mắt liền thấy Đinh Trình Hâm được không?" Đinh Trình Hâm hoảng cmnr, nghĩ được gì nữa đâu, tầm này trời có sập cũng không quan trọng bằng người trong lòng anh ta được.

"Hu...Hức...Đinh Trình Hâm hứa với em đi." Trương Chân Nguyên lúc ốm đặc biệt cố chấp, dù đầu váng mắt hoa vẫn nhất định bắt anh phải ngoắc tay với mình.

"Được, anh hứa, Chân Bảo ngoan. Anh hứa mà." Đinh Trình Hâm vừa đau lòng đứa nhỏ vừa bắt đắc dĩ hứa với em.

Dù anh ở với Trương Chân Nguyên từ bé nhưng chắc đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành thấy được dáng vẻ trẻ con dính người của em lúc ốm đi, chứ từ trước đến giờ Trương Chân Nguyên luôn thể hiện rằng mình rất kiên cường, có lần sốt đến gần 39 độ cũng chỉ im lặng chịu đựng, ghi hình xong thì về phòng uống thuốc rồi ngủ li bì, chẳng nói lời nào, hiểu hiện bình thường đến mức chẳng ai biết gì, bị anh nửa đêm đi kiểm tra phòng phát hiện cũng chỉ nói không sao em ngủ một chút liền ổn, khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận tận mấy ngày vì Trương Chân Nguyên cậy mạnh không nói với mình. Giờ thì tốt rồi, biết làm nũng với anh rồi.

"Được, Chân Bảo sẽ ngoan, Đinh Trình Hâm phải giữ lời đấy." Trương Chân Nguyên hít mũi ngoan ngoãn gật đầu.

"Được. Ngoan lắm. Giờ Chân Bảo để anh lau người rồi đi ngủ được không nào?" Đinh Trình Hâm cũng nhẹ lòng phần nào, thấy em vì khóc mà đổ mồ hôi đầy đầu liền dỗ em.

"Đinh Trình Hâm có thể ôm em ngủ không ạ?" Trương Chân Nguyên được anh ôm trong ngực cẩn thận hỏi. Câu nào cũng treo tên Đinh Trình Hâm như thể sợ anh không biết mình đang nói với ai.

"Được." Trương Chân Nguyên dù sốt đến mơ hồ nhưng vẫn nhớ anh sợ cái gì, không ngừng lặp lại tên anh khẳng định, em không nhầm, người em nhớ thật sự là anh. Trong lòng Đinh Trình Hâm ngọt đến phát ngấy, lại xót em vô cùng.

"Hì hì." Trương Chân Nguyên lúc này mới vui vẻ ôm anh để anh lau mồ hôi sau lưng cho mình.

"Vui vậy sao? Anh chỉ ôm em ngủ cũng hài lòng vậy sao?" Đinh Trình Hâm nghe tiếng cười của em bên tai cũng vui lây không nhịn được hỏi.

"Dạ, em nhớ Đinh Trình Hâm lắm." Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn cọ đầu vào cổ anh làm nũng.

"Ỏ~" Ông trời ơi, Đinh Trình Hâm yêu cái người này quá phải làm sao giờ? Bình thường cũng đã siêu ngoan rồi, bị ốm còn vừa ngoan vừa đáng yêu vừa dính người gấp 100 lần, như này thì bảo anh thoát ra làm sao được chứ? Đinh Trình Hâm cảm thấy yêu em cả đời này cũng không đủ.

Lật đật thay đồ, dỗ em uống nước uống thuốc xong cũng đã 4h-5h sáng, Đinh Trình Hâm tranh thủ tắm qua một cái rồi mới chui vào chăn ôm em ngủ, trước khi ngủ không quên nhắn tin cho trợ lí báo ngày mai không cần qua đưa đồ ăn sáng và báo cho tiểu đội trưởng anh đã về và cho Trương Chân Nguyên uống thuốc lần nữa rồi, để cậu ấy không cần chạy qua kiểm tra nữa. Xong hết mọi việc mới mỹ mãn ôm cục bông vẫn còn đang hơi sốt nhẹ chìm vào giấc ngủ. May mà hôm qua đã cố quay xong, ít nhất thì 2 ngày nữa mới phải quay lại đoàn để làm kiểm tra và làm lễ đóng máy, lúc đó Chân Bảo chắc cũng khỏi ốm rồi.

Sáng hôm sau đúng như lời hứa, Trương Chân Nguyên vừa mở mắt đã thấy Đinh Trình Hâm đang ôm mình ngủ, mơ hồ mất mấy phút mới nhớ hôm qua mình đã làm gì liền hoảng hốt không thôi. Không phải vì bản thân đã thổ lộ mà là bản thân sốt đến hồ đồ rồi, 1h đêm còn gọi đòi anh về, làm anh thật sự chạy về giữa đêm, còn bắt anh hứa sẽ ở lại, không biết có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Mà em còn đang bị cảm nữa, nhỡ lây cho anh thì làm sao bây giờ?

"Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm. Tỉnh, tỉnh." Dù không nỡ đánh thức người chỉ vừa được ngủ chưa đầy 3 tiếng này dậy nhưng mà Trương Chân Nguyên gấp quá rồi, muốn anh nhanh chóng quay lại nơi quay phim, nhỡ anh bị mắng không kính nghiệp thì sao? Nửa đêm còn chạy về đây.

"Hửm? Sao thế Chân Bảo? Em khó chịu à?" Mà phản ứng đầu tiên khi anh ta thức dậy không phải là cáu gắt vì thiếu ngủ mà là đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của em.

"Em không sao! Ngược lại là anh đó! Em sốt đến phát ngốc thì thôi đi sao anh còn thật sự chạy về giữa đêm thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Còn công việc thì sao? Anh còn chưa quay xong mà! Nhanh dậy gọi người đưa anh về lại đi!" Trương Chân Nguyên lúc này gấp muốn chết chỉ hận bản thân không có sức để tự đem anh trả về đoàn phim nào có thời gian nghĩ cái khác.

"Bạn trai anh ốm rồi, gọi cho anh còn khóc xin anh về sao anh có thể không về chứ?" Đinh Trình Hâm ngược lại rất bình tĩnh, ôm người đang ngọ nguậy trước mặt lại nói.

"Bạn trai anh sốt đến hồ đồ rồi anh cũng dám hồ nháo chạy về giữa đêm thật? Em còn bị cảm đó, anh còn dám ngủ cùng em. Không biết sợ à?" Trương Chân Nguyên gấp đến một đầu đầy mồ hôi lại bất lực giãy không ra được khỏi cái ôm của anh, rất muốn mắng anh một trận và em mắng thật.

"Em thừa nhận anh là bạn trai em rồi?" Đinh Trình Hâm thấy em đã hạ sốt lại còn không phủ nhận chuyện tối qua thì mỹ mãn vô cùng, trọng điểm bay đến tận đâu luôn rồi.

"Em bị sốt chứ có mất trí nhớ đâu! Ài da, anh đừng nhây nữa được không, em không chối đâu mà, anh mau dậy đi, buổi sáng người bên đoàn phim không tìm thấy anh thì sao giờ?! Còn phải tìm thuốc cảm cho anh uống nữa. Đinh Trình Hâm em sốt nhưng anh phát ngốc à?" Trương Chân Nguyên thì gấp sắp khóc đến nơi, không tưởng tượng được tình cảnh tối qua anh còn cợt nhả cho được thì cáu vô cùng, vẫn kiên trì đẩy anh dậy.

"Chân Bảo, đừng gấp, chóng mặt bây giờ. Không trêu em nữa, hôm qua anh đã quay xong hết cảnh rồi, cũng đã nhắn với mọi người anh về Bắc Kinh 2 ngày lo cho người nhà rồi, không sao đâu. Anh mới bị cảm tháng trước, không lây được nữa đâu. Ngoan, nằm xuống đã nào." Đinh Trình Hâm nhìn bảo bối trong lòng gấp đến độ viền mắt đỏ hoe trán đổ đầy mồ hôi liền biết mình hơi quá rồi, lập tức ôm em vỗ về trấn an.

"Thật không?" Trương Chân Nguyên lúc này mới chịu nằm yên.

"Thật. Cho em kiểm tra điện thoại nhé? Mật khẩu vẫn là sinh nhật em, quét face id hay vân tay cũng được." Đinh Trình Hâm cưng chiều nói với em.

"Anh_" Trương Chân Nguyên lúc này mới bình tĩnh lại, kích động đi qua lại không biết nói sao.

"Thế nào? Bạn trai em tự giác không?" Đinh Trình Hâm còn rất tự hào, đuôi đã vểnh lên đến tận đâu rồi.

"Không cần như vậy đâu, em tin anh mà, không sao là được, em sợ em làm anh bị mắng thôi. Đi đêm 1 mình nguy hiểm đến mức nào anh biết không? Em nghĩ lại liền sợ." Trương Chân Nguyên tưởng tượng một chút cảnh hôm qua Đinh Trình Hâm vừa nghe điện thoại của em liền một mình chạy về căn bản không dám nghĩ đến những khả năng xấu có thể xảy ra, vừa nếu thôi lập tức rùng mình.

"Ngoan, anh biết anh đang làm gì mà." Đinh Trình Hâm biết em lo cho mình liền an ủi em.

"Vốn còn muốn tranh thủ quay hết cảnh để về với em sớm chút, mà được về sớm thật, anh nhớ Chân Nguyên Bảo đến mức cảm động ông trời luôn này, cho anh cầu được ước thấy. Chỉ là lần sau đừng để Chân Nguyên Bảo của anh ốm nữa, anh đau lòng lắm." Thấy em yên lặng vùi trong ngực mình Đinh Trình Hâm mới thổ lộ tâm tình. Anh cũng đã rất sợ, à không đến giờ vẫn rất sợ khi nhớ lại cuộc điện thoại giữa đêm hôm qua. Dù anh biết dù anh không về hay không về kịp thì Mã Gia Kỳ và các em trai khác cũng sẽ chăm sóc Trương Chân Nguyên chu toàn thôi. Nhưng anh thật sự không hình dung được tâm trạng mình sẽ thế nào nếu bỏ lỡ cuộc gọi tối qua và là người biết Trương Chân Nguyên ốm sau cùng.

"...." Trương Chân Nguyên nghe anh nói chỉ siết chặt vòng tay ôm eo anh chứ không nói gì.

"Hửm? Sao thế? Sao em không nói gì? Mệt à? Muốn dậy ăn chút gì không?" Đinh Trình Hâm thấy em trầm mặc mãi thì hơi lo, vừa không ngừng xoa lưng cho em vừa ghé bên tai em nhỏ giọng hỏi.

"Em không sao." Trương Chân Nguyên vẫn chỉ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm mà mùi hương chỉ thuộc về anh. Em thật sự rất nhớ Đinh Trình Hâm.

"Có phải em vẫn chưa quen không? Vậy anh dậy nhé? Muốn rút lại lời hôm qua cũng không sao. Anh hiểu mà_" Nhưng sự trầm mặc này vào mắt Đinh Trình Hâm lại hoàn toàn biến thành ý nghĩa khác. Anh ta sợ em xấu hổ, hoặc nhất thời chưa chấp nhận được trạng thái từ theo đuổi thành người yêu, nói thẳng ra là anh ta lại hèn rồi đấy 🙄🙄🙄

"Đinh Trình Hâm!" Trương Chân Nguyên thật sự muốn bổ đầu anh ra xem bên trong đó có gì. Bình thường theo đuổi thì rõ là thẳng thắn tự tin, mà sao cứ lúc em bước đến là anh ta lại hèn thế?

"Dạ anh nghe." Cả tối hôm qua em gọi tên anh ta chỉ thấy khoái mà hôm nay em vừa gọi tên là anh ta rén ngay được.

"Nói linh tinh gì thế hả? Ai muốn rút lại lời nói? Em có sốt đến hồ đồ thì cũng là nói thật, em đã nói em không phủ nhận những gì hôm qua em đã nói mà, anh nghĩ cái gì vậy? Em chỉ đang tận hưởng cái ôm của bạn trai thôi được chứ? Em chưa gặp anh một tháng rồi đấy! Anh có thể hiểu phong tình một chút không hả?!" Tại ngày đầu tiên có bạn trai Trương Chân Nguyên đã muốn gõ đầu bạn trai mình. Tế bào lãng mạn của anh ta sao cứ dùng sai chỗ là thế nào ấy nhờ?!

"Dạ anh sai rồi, anh xin lỗi bạn trai nhỏ ạ." Đinh Trình Hâm lúc này mới biết lời nói hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc, lập tức nhận lỗi, thiếu điều lấy cái bàn phím quỳ xuống là vào hẳn cái thế hèn của mấy ông chồng phạm lỗi rồi đấy. Tại chức ngày đầu tiên, không có mắt đến đâu cũng không thể chọc bạn trai khó lắm mới truy đến tay giận được. Anh chỉ vừa mới về thôi, còn thiếu hơi người yêu lắm không muốn đêm đầu tiên đã được ra sofa ngủ đâu.

"Đinh Trình Hâm, coi như hôm qua em sốt không tỉnh táo đi vậy thì hôm nay em tỉnh rồi em nói lại lần nữa, em suy nghĩ kĩ rồi cũng suy nghĩ xong rồi, em thật sự thích anh, như một người bạn trai chân chính chứ không phải là sự ỷ lại anh trai thân thiết. Em đủ nhận thức để phân biệt 2 cái này, đồng ý tách ra với anh để chắc chắn hơn mà thôi, giờ thì thấy rồi đó. Mà dù em không tự nhận ra từ đầu thì sau hôm qua, lúc em ốm, người đầu tiên em muốn tìm là anh, dù sau đó em đã gọi cho Mã ca - ngườ anh trai thân thiết khác luôn chăm em hay gọi cho cả mẹ nữa cũng hoàn toàn không thể xoa dịu cảm giác tủi thân và muốn gặp anh của em được thì em cũng phải nhận ra rồi. Mã ca an ủi em, mẹ đau lòng em nhưng gọi xong em vẫn rất muốn gọi nói cho anh, em ốm rồi, em muốn anh về với em, đây chắc chắn không phải cảm xúc đối với anh em thân thiết, em nói thế đã đủ rõ ràng chưa."

Trương Chân Nguyên nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của anh vừa thương vừa bất đắc dĩ, cảm thấy đúng là nên nói rõ một chút liền dựng anh dậy mặt đối mặt nói từng câu. Và quả không hổ là chiếc Bạch Dương miệng ngọt của Thời đoàn, lúc mơ hồ thì không nói, chứ lúc đã nghĩ rõ ràng rồi thì vừa thẳng thắn vừa ngọt ngào.

"Đủ! Đủ rõ ràng rồi! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã chọn anh! Anh vui lắm." Đinh Trình Hâm nghe kĩ từng câu từng chữ mà em nói ra, chắc chắn bản thân không nghe nhầm thì nội tâm vừa rung động vừa vui mừng như điên, kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Còn đực ra đó làm gì? Không ôm em một cái à?" Trương Chân Nguyên nhìn người lớn hơn vui mừng đến đứng máy đành bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Đây, ôm, ôm." Đinh Trình Hâm lúc này mới hoàn hồn ôm chầm lấy em, vui không lời nào tả xiết.

"Hú hú, cp em ship thành đôi rồi!!!!!" Chẳng biết cửa phòng bị mở từ lúc nào, ngoài cửa là 5 con người mới thức dậy đầu tóc chổng ngược chổng xuôi, răng chưa đánh, đồ ngủ còn chưa thay đã đứng ăn dưa và được chứng kiến màn mất mặt của anh cả từ lúc nào. Tống Á Hiên chờ mãi mới đến khúc này không nhịn được mà nổ một quả pháo giấy chẳng biết kiếm được ở đâu hú hét vô cùng phấn khích.

"Cuối cùng cũng tu thành chính quả, chúc mừng cậu." Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được lên tiếng.

"Đinh Trình Hâm liệu mà đối xử tốt với anh ấy vào, bọn em đều đang nhìn chằm chằm anh đó!" Hạ Tuấn Lâm chuẩn team nhà ngoại, chưa gì đã hù dọa.

"Anh mà làm anh trai của em buồn em sẽ không nể tình anh em đâu đấy!" Bạn bồ em ta cũng ra mặt chống lưng cho trúc mã ca ca nhà mình.

Chỉ có 2 nhân vật chính trong câu chuyện là bàng hoàng không kịp phản ứng.

"...." Ở đâu ra zậy?

"....." ?????? Hôm qua mình quên khoá cửa hả ta?

"Còn ngơ ra đó làm gì, con nhà người ta đã bày tỏ trước rồi ông còn không biết phải làm gì à? Chờ người ta ngỏ lời với ông nữa à?!!" Lưu Diệu Văn thân là thuyền trưởng của con thuyền này gấp không chịu được khi ông anh cả nuôi mình từ bé cứ đực cái mặt ra, thiếu điều chạy vào chỉ đạo.

"Đinh Trình Hâm anh có được không thế hả?!" Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên thấy mất mặt thay team dừng lại trong nhà, không nhịn được đồng thanh công kích.

Quần chúng ăn dưa mà còn gấp hơn cả chính chủ nữa.

"À, đây. Chờ anh chút!" Lúc này Đinh Trình Hâm mới hoàn hồn vội chạy vèo ra ngoài, bỏ lại một đống người ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"....." Đặc biệt là em bé của anh ta.

"Ủa ổng chạy đi đâu vậy?" Tống Á Hiên bàng hoàng.

"Anh cũng không biết." Mã Gia Kỳ ngơ ngác.

"Mấy đứa tránh ra coi!" Đinh Trình Hâm đi chưa đầy 2 phút liền như sét đánh không kịp bịt tai chạy trở lại, không thương tiếc xô đám quần chúng ồn ào này ra để đi lại chỗ Trương Chân Nguyên.

"Trương Chân Nguyên Bảo, cặp nhẫn này là anh sau khi theo đuổi em vô tình nhìn thấy lúc đi tttm, anh cảm thấy rất thích hợp với em, cũng rất thích hợp để tỏ tình nên đã mua nó nhưng mãi không có cơ hội tặng em. Hiện tại nếu đã nói rõ, thì liền có đất dụng võ rồi. Anh thích em, xin hỏi Trương Chân Nguyên có đồng ý làm bạn trai anh, nguyện ý cùng anh đeo cặp nhẫn này không?" Đinh Trình căng thẳng chỉnh lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng rồi mới quỳ một chân xuống trước mặt Trương Chân Nguyên mở hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu ra, nghiêm túc tỏ tình. Anh vốn muốn nói yêu, nhưng sợ áp lực em quá liền sửa miệng thành thích.

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" Chính chủ còn chưa lên tiếng mà mấy thanh niên hóng hớt đã phấn khích hò reo ầm ầm.

"Mấy đứa trật tự cho Tiểu Trương Trương trả lời xem nào!" Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng làm đúng với nghĩa vụ của đội trưởng, bịt miệng đứa to mồm nhất là bạn trai niên hạ nhà mình lại, mấy đứa kia cũng biết điều ngậm miệng quan sát.

"Em đồng ý." Trương Chân Nguyên cười ngọt ngào nhận lấy cặp nhẫn rồi ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm.

"Hú hú, thành đôi rồi, thành đôi rồi." Bọn nhóc lúc này mới được giải phong ấn, hú hét ầm ĩ.

"Tỏ tình mà tưởng cầu hôn không á bay." Mã Gia Kỳ nhìn một màn này không khỏi cảm thán mức độ lãng mạn của cậu bạn đồng niên. Nếu mà là bình thường là kiểu gì cũng bị Đinh Trình Hâm khịa lại là lúc Tống Á Hiên tỏ tình cậu cũng tặng hoa và một cặp vòng vĩnh cửu cho cậu sao không nói zậy đi cho xem.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Nghe Mã Gia Kỳ cảm thán không biết ai dẫn đầu hô lên. Không biết còn tưởng hiện trường cầu hôn thật.

"Cái này thì mấy người không xứng để nhìn." Đinh Trình Hâm chịu hết nổi đám ồn ào này, cười lạnh đứng lên đẩy hết cả đám ra khỏi phòng khoá cửa lại, thế giới liền yên tĩnh. Anh nhân nhượng để bọn họ ở lại lúc tỏ tình chẳng qua muốn cho em cảm giác nghi lễ một chút vì anh không kịp chuẩn bị một buổi lễ chính thức tươm tất (và chắc chắn anh ta sẽ bù lại sớm thôi), còn tưởng anh thật sự dễ tính đấy à?

"Em/Anh vui không?" Lúc này cả 2 nhìn nhau đồng thanh hỏi rồi cùng nhau bật cười.

"Anh vui lắm, cực kì vui, trừ ngày em trở lại và ngày chúng ta debut thì đây là ngày vui nhất của anh từ sau khi thành niên đấy!" Đinh Trình Hâm nhìn em với ánh mắt tràn đầy tình yêu.

"Em cũng vậy. Thì ra khi thật sự yêu thích một người lại hạnh phúc như vậy." Trương Chân Nguyên cũng ngọt ngào đáp lại anh.

"Thích không?" Nhìn Trương Chân Nguyên cứ mân mê cặp nhẫn mãi không muốn buông tay anh liền lần nữa quỳ một chân xuống đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái cho em (ngón đính hôn), tự nhủ lần tới trao nhẫn cho em nhất định sẽ là nhẫn cầu hôn.

"Thích! Cực kì thích!" Trương Chân Nguyên cũng rút nốt chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đeo vào ngón tương tự cho anh, sau đó liền đan hai bàn tay vào nhau, ngắm nghía mãi cũng không thấy đủ. Lấy đặc thù công việc của bọn họ không thể đeo loại như nhẫn cặp này công khai được, nên em muốn ngắm cho thật đã trước khi phải tháo ra để trở lại trường vào ngày mai.

"Anh còn mua cả 2 chiếc dây chuyền để những lúc không tiện đeo trên tay chúng ta có thể đeo lên cổ hoặc đeo thành vòng tay này." Đinh Trình Hâm như biết em đang nghĩ gì lập tức lấy từ trong hộp ra 2 chiếc dây chuyền không mặt kiểu dáng phổ thông không gây chú ý, giải thích ý đồ của mình. Anh còn nghĩ xa hơn em nhiều, và anh cũng rất muốn luôn mang cặp nhẫn chứng tỏ họ là của nhau bên người nên đã sớm chuẩn bị rồi.

"Anh rõ ràng đã tính xa như vậy mà lần nào em chủ động bước về phía anh anh cũng bàn lùi thôi!" Trương Chân Nguyên dường như hơi kinh ngạc lại như đã sớm quen với sự cẩn thận của Đinh Trình Hâm, buồn cười chọc trán anh.

"Anh cũng không làm chủ được cái này, điều trước giờ anh mong muốn vẫn là em hạnh phúc, nên anh luôn ưu tiên cảm xúc của em đầu tiên, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là giống đồ ngốc thật đấy." Đinh Trình Hâm cũng bật cười bất đắc dĩ.

"Cảm ơn anh, Đinh Trình Hâm. Cảm ơn ơn anh vì thích em nhiều như vậy, cảm ổn anh vì đã kiên trì thích em, cảm ơn anh vì đã luôn ở phía sau ủng hộ và bảo vệ em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em thích Đinh Trình Hâm rất nhiều." Trương Chân Nguyên cũng bật cười, cười xong thì ôm lấy mặt anh, kiên định thổ lộ.

"Còn anh thì yêu em, Chân Bảo." Kết thúc lời tỏ tình là nụ hôn ngọt ngào thật dài mà Đinh Trình Hâm đã chờ đợi từ lâu.

Kể từ ngày hôm ấy, TNT chính thức mất đi 2 thành viên độc thân cuối cùng, tất cả mọi người đều hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình.

*****

End.

*****

Lời nhắn của tác giả: How to tự chữa lành chính mình 💁💁💁

2 chương đã tách ra rồi mà chương (2) vẫn còn tận gần 6.000 chữ, là tính ra 2 chương chắc phải khoảng hơn 10.000 chữ rồi mà được hẳn 1 cảnh hôn, tôi tồy thật chứ 🥲🥲🥲

Hi vọng mọi người thích sự ngọt ngào lê thê này.

Have a good day 💚 💚 💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro