-Chương 01: Hạ Tuấn Lâm (2)-

01.

Cánh cổng biệt thự mở ra, hình ảnh Tống Á Hiên cũng biến mất khỏi màn hình cảm ứng . Chỉ vài phút sau, Lưu Diệu Văn đã thấy Tống Á Hiên chạy ra sân đón hắn.

Gương mặt anh vẫn luôn rạng rỡ như trước đây, không giấu nổi vui vẻ, cười đến híp mắt mà hơi cao giọng:

"Diệu Văn! Em về nước sao không báo?"

Thứ cảm giác nặng trĩu trong lòng nam nhân bị sự thân thuộc này đẩy đi mất, nhất thời hắn chẳng còn nhớ đến việc đi thăm mộ người thân nhà họ nữa.

"Em muốn tạo bất ngờ đấy, Hiên ca."

Lưu Diệu Văn không giấu nổi nụ cười nhỏ, vừa đi vừa cùng Tống Á Hiên trò chuyện. Căn biệt thự xa hoa, khoảng sân lại rộng bát ngát, đến mức khiến người khỏe mạnh nhất nhóm như Lưu Diệu Văn còn thấy mỏi chân. Thiết nghĩ nên dùng xe hơi để di chuyển trong sân.

Bên ngoài oai nghiêm, bên trong ấm áp, những món đồ nội thất nhìn là thấy toàn đồ đắt đỏ, lại được chọn kết hợp với các tông màu trắng - kem - xám ấm áp.

Đã vào trong được một lúc mà vẫn chẳng có thêm ai khác ra chào đón Lưu Diệu Văn.

"Tường ca với Hạ ca chuyển đi lâu chưa hả anh?"

Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Tống Á Hiên khi họ giám sát các vệ sĩ chuyển đồ của hắn vào trong nhà, hắn ở trong nhóm chat với các anh lớn, cũng thường xuyên liên lạc. Được biết hai anh ấy chuyển đi, còn lại hắn không hỏi thêm. Bọn họ vốn dĩ ở chung trước đây.

Nhưng bây giờ, đứng dưới phòng khách, có chút  trống vắng, lạc lõng khiến Lưu Diệu Văn không khỏi tò mò, tâm trạng cũng chùng xuống. Mà Tống Á Hiên lại im lặng vài giây rồi mới thành thật trả lời:

"Họ mới chuyển đi tháng trước, có lẽ là do Hạ nhi học hành áp lực quá nên tâm lí bị ảnh hưởng. Em ấy cứ nói rằng thấy Chân bảo."

Lưu Diệu Văn sững người một lúc lâu, hai từ 'Chân bảo' một lần nữa khơi gợi lại thứ cảm xúc thắt chặt lấy con tim hắn. Quặn thắt, đau đớn, như một lá bùa mà phong ấn hắn lại vậy.

"Em xem, Chân bảo ở nhà em ấy chứ đến đây làm gì?"

"... Có lẽ chia tay xong nên Hạ ca nhớ anh ấy."

Tống Á Hiên bắt gặp vẻ sửng sốt của Lưu Diệu Văn, anh cũng buồn lắm chứ khi nhắc đến việc người mà anh thương nhớ không chịu ở với họ nữa rồi.

Xốc lại tinh thần, hắn khẽ ậm ừ, rồi cũng không muốn nhắc đến người con trai đã là quá khứ ấy nữa.

"À, anh, tối nay hẹn các anh khác đi bar nhé, em khao."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chuyển chủ đề, Tống Á Hiên cũng đồng ý, liền lấy di động ra, nhắn trong nhóm chung của bọn họ.


02.

15:30 phút chiều, chiếc Bugatti La Voiture Noire sang trọng hướng một đường thẳng đến nghĩa trang khu thượng lưu.

15:45 phút chiều, nam nhân vân vê khung hình gỗ trong tay, cực kì trân quý, cẩn thận mà nâng niu trong tay, mà lau đi những hạt bụi vô hình trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro