mấy cậu chai (2)
1, tht ra bản đầu mih lm mất draft =))))))))))))))))
2, th cx đc, end nhe
3, dm tức quá mất draft r dm huhu
4, tiện thể cho bé xin pr cho mấy cn fic mới ạ lâm anh x phúc nguyên =)))))))) pr v th chứ nào có fic thì k bt mn thik fic nào nhất ạ e bt là csr 5 fic đều có 1 chữ😰


5, có thể chap này hơi lủng củng tại t viết nó ấy quá, ráng nhớ tình tiết trong chap này hm hmu
6, từ slow burn nó thành fast luôn r
\
"cái người tôi ghét, tự nhiên lại xuất hiện trong giấc mơ tôi. what the hell."
\
trước tiên, cho tôi đính chính: tôi lâm anh không hề yếu lòng. tôi là người vững như đá, lạnh như băng, vô tâm như cá ngừ đại dương. tôi mà nhớ ai là tôi thua, mà tôi không bao giờ để mình thua. oke ?
nhưng mà sáng nay tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã mơ thấy phúc nguyên.
ừ đúng rồi đó. cái thằng nhóc trắng bóc, cười như thiên thần nhưng fake nhẹ, chuyên đi tặng nước suối không ai đò, và có sở thích đặc biệt là xuất hiện đúng lúc tôi không muốn thấy nó nhất. trong giấc mơ, nó không nói gì hết. nó chỉ đứng đó, cười. cười kiểu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, như đang truyền thẳng vào não tôi cái thông điệp "ba ơi con trai ba nè."
wtf?
tôi tỉnh dậy trong tình trạng bối rối siêu cấp, chả biết lòi đâu ra đứa con có hiếu như vậy. tôi không biết mình mơ vậy là vì nhớ, vì stress hay vì tối qua ăn đồ ăn vặt quá giờ. chỉ biết sáng đó, trong lúc đánh răng, tôi đã cười một mình ba lần. ba lần nha quý vị, xin tự nhận xét bản thân có hơi tự kỷ một xíu thôi, một xíu thôi. tôi tự tát mình trong gương:
"mày làm cái quái gì vậy lâm anh. tỉnh. mày là người có giá trị mà."
rồi đến hôm đổi đội, bùng xì mèo rồi ai về nhà nấy, tôi vẫn thế vẫn một tình yêu với allrounder vì tôi thấy tôi cũng allrounder vải ra. nhưng mà bước vào phòng cái mặt tôi xịt keo.
toang. tôi suýt ngã ngựa. trái tim tôi hẫng một nhịp, rồi đập loạn như trống hội làng. tôi không dám nhìn ai, không dám phản ứng gì, chỉ cố ngồi im, giả bộ tôi là người bình thường, trong khi thật ra tôi đang nội tâm gào thét: "sao lại là nó? sao lại là phúc nguyên? sao mày lại quay về bên tao vậy hả đồ đáng ghét dễ thương?"
phúc nguyên im lặng một chút, rồi hỏi, giọng nhỏ xíu, y như giọng mấy con mèo mới ngủ dậy:
"vậy giờ tôi được hỏi thăm bạn tiếp không?"
tôi không nhìn nó, nhưng tôi gật. gật kiểu muốn thì hỏi. gật kiểu mày mà không hỏi là tao làm gỏi mày thiệt đó.
ừ. tui biết tui sai rồi.
từ xa, mấy anh em trong team nhìn tụi tôi chằm chằm. chắc mấy bà tám đang nghĩ:
"ủa? hai đứa này thân từ lúc nào vậy? sao giống đang hẹn hò âm thầm quá vậy?"
chứ ai mà biết được rằng tụi tôi từng là hai thái cực. một đứa chảnh chọe lạnh lùng, một đứa cười như phát miễn phí. ghét nhau thấy rõ, giờ thì chưa gì đã như kiểu "người yêu cũ quay lại và vẫn còn tình cảm" vậy trời.
chiều hôm đó, khi tập xong, tôi nhìn theo lưng phúc nguyên đang đi trước, cái bóng hoodie trắng đung đưa theo nhịp chân nhẹ nhẹ. tôi chẳng hiểu sao mình lại thở dài, lại thấy lòng yên dịu lạ thường. tôi uống nước, gật gù như ông cụ non, rồi nghĩ:
"đi đứng thôi mà cũng cute. vậy là sao?"
\
end rùi nè
😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro