Tiểu thuyết nhưng viết như truyện chat , chỉ có AllNicky và CapRhy Hoa Lưu Ly còn được gọi là Forget Me Not - Xin đừng quên tôi
Có rất nhiều lời đồn đại cũng như câu chuyện đứng đằng sau cái tên Forget me not này.
Phổ biến nhất là câu chuyện bắt nguồn từ một truyền thuyết của Đức. Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube . Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái chúng cho mình. Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.
Lại có câu chuyện khác cũng nói về hoa Lưu ly: Một lần nọ có hai em bé được mẹ cho vào rừng thăm bố. Bố các em là một là một cán bộ kiểm lâm. Một hôm khi người cha dẫn con chó và xách khẩu súng vào rừng, bà mẹ bận lo sửa soạn bữa cơm chiều thì hai em bé tha thẩn chơi và dắt nhau ra một bờ suối. Mùa này hoa Lưu ly đang nở đầy bờ. Thấy hoa thơm, đẹp, bé gái muốn hái mà không với tới. Thấy vậy cậu anh nhoài người ra bờ suối cố hái cho em mấy nhành hoa. Chẳng may bị quá đà, em ngã xuống dòng nước xiết. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi, em ném lên bờ cho em gái mấy nhành hoa và dặn lại: "Đừng quên anh "
Tên truyện được dựa theo câu truyện tình yêu đầy đau thương
Ở đây Phong Hào là luật . Có đau buồn có vui có bạo có Nhiều Công
Hoa lưu ly – tình yêu không thể nào quên
Hoa lưu ly có rất nhiều tên nó còn được gọi là hoa đôm đốm tím, hoa bâng khuâng hay hoa lỗ bì tượng trưng cho một tình yêu đích thực và những hoài niệm yêu thương. Hoa có màu xanh, trắng, tím hoặc vàng nhưng phổ biến nhất vẫn là màu xanh và tím violet ở Đà Lạt. Đây là loài hoa mang nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn, nhà thơ bởi mỗi khi ngắm hoa lại có một cảm giác xao xuyến, bồi hồi, lạc vào kí ức mênh mông từ xưa, gợi nhớ một nỗi niềm thầm lặng. Đồng thời hoa lưu ly khơi gợi lên một tình cảm sâu sắc, chân thành với tình yêu.
------------------------------- Ở khu nghiên cứu thiên nhiên TPH -----------------------
ChatGPT đã nói:
Ánh nắng rực rỡ phủ lên căn phòng nghiên cứu của Viện nghiên cứu TPH, phản chiếu qua lớp kính trong suốt, khiến những bông hoa lưu ly như ánh lên sắc xanh dịu dàng giữa không gian tràn ngập mùi hương. Những chậu hoa xếp ngay ngắn, những cánh hoa mỏng manh khẽ rung động theo làn gió nhẹ, mang theo hơi thở của thiên nhiên hòa quyện cùng bầu không khí đầy khoa học và sáng tạo.
Ở giữa khung cảnh ấy, không phải một nhà nghiên cứu nghiêm túc, cứng nhắc, mà là Trần Phong Hào – người dù có tuổi gần như lớn nhất trong viện nhưng lại mang dáng vẻ trẻ trung đến lạ. Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt đen sáng lấp lánh khi đọc qua những ghi chú trong tay, và nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ngoài kia. Bộ blouse trắng khoác lên người cậu không làm mất đi vẻ dễ thương, ngược lại còn khiến cậu trông như một chàng trai kẹo ngọt lạc giữa biển hoa rực rỡ.
Dưới ánh sáng ấm áp, Trần Phong Hào không chỉ là một nhà khoa học, mà còn là điểm sáng đầy sức hút của căn phòng, mang đến sự tươi mới và ấm áp giữa không gian nghiên cứu tưởng như chỉ có sự nghiêm túc và lý trí.
Hào vẫn đang chăm chú kiểm tra từng cánh hoa, bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào từng cánh một, ánh mắt tập trung đến mức không để ý gì xung quanh.
Nhưng Nguyễn Thái Sơn thì khác. Cậu ta đứng đó, ôm con mèo trong tay, nhìn Hào bằng ánh mắt lấp lánh như thể anh là cả một vườn hoa rực rỡ nhất thế gian. Cậu bước đến gần hơn, đặt con mèo xuống bàn, cố ý để ngón tay lướt nhẹ qua cánh tay áo của Hào.
"Anh Hào, con mèo này hôm nay hơi lười ăn, anh có thể xem giúp không?" Sơn nghiêng đầu, giọng điệu có chút làm nũng.
Hào khẽ cau mày, cuối cùng cũng rời mắt khỏi bông hoa, nhìn sang con mèo đang nằm cuộn tròn trên bàn.
"Đưa đây tôi xem."
Sơn lập tức nhích lại gần hơn một chút, cố ý để vai mình chạm nhẹ vào vai anh. "Anh Hào, em thấy dạo này anh gầy đi đó nha. Anh có ăn uống đầy đủ không?"
Hào liếc cậu một cái, giọng bình thản: "Tôi vẫn bình thường."
Nhưng Nguyễn Thái Sơn nào có chịu buông tha, cậu chớp mắt, hạ giọng xuống như thể rất quan tâm: "Nếu anh bận quá, em có thể mang cơm trưa đến cho anh mỗi ngày đó."
Hào: "..."
Rõ ràng con mèo chỉ là cái cớ
Nguyễn Thái Sơn tròn mắt nhìn Hào, có vẻ như không tin vào tai mình. Hào vừa gọi cậu là "em" sao? Lần đầu tiên đấy!
Cậu chớp mắt vài cái, rồi lập tức nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong đầy thích thú. "Anh Hào~ Anh vừa gọi em là 'em' hả? Vậy là anh thừa nhận em đáng yêu rồi đúng không?"
Hào vẫn bình thản, nhẹ nhàng xoa đầu con mèo trên bàn, chẳng hề để tâm đến phản ứng quá khích của Sơn. "Cậu còn không đáng yêu bằng con mèo này."
Sơn bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn long lanh tràn đầy ý cười. Cậu không dễ gì bị dội nước lạnh như vậy. Ngược lại, còn hứng thú hơn.
"Nhưng anh Hào này, nếu em cũng là mèo, anh có chịu nuôi em không?" Sơn nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt lại có chút mong đợi.
Hào dừng tay một chút, liếc nhìn cậu. "Cậu chắc chứ? Nuôi mèo không dễ đâu."
Sơn lập tức gật đầu lia lịa, môi khẽ cong lên. "Chắc chứ! Em có thể ngoan lắm đó, cũng có thể làm nũng nữa. Anh muốn thử không?"
Hào bật cười nhẹ một tiếng. "Làm nũng?" Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Sơn đầy thách thức. "Thử xem."
Sơn không chút do dự, bước nhanh đến bên cạnh, ghé sát vào Hào, giọng điệu mềm mại như tơ lụa:
"Anh Hào~"
Hào: "..."
Nguyễn Thái Sơn hôm nay đúng thật là lắm trò
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro