WooNiel/JinNiel
Trả yêu cầu cho mày này con quễ vickykudo
__________________________________
Daniel ngồi trong căn phòng lạnh lẽo với chiếc áo sơ mi màu kem không dài quá hông với cái xích trên tay bị còng vào đầu giường dưới chân em thậm chí còn bị xiềng xích vào với nhau khiến cho người nhìn vào cảm thấy em thật thê thảm và đáng thương.
Em ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn trống rỗng , bây giờ đang là mùa đông mùa của tình yêu đáng lẽ ra bây giờ em đang ở cạnh người thân của mình nhưng điiều đó là không thể vì bây giờ em đang bị giam cầm trong một nơi âm u lạnh lẽo . Em vì ngây thơ mà tin lời người bạn của mình mà đã bị lừa đem bán đi cho một kẻ nguy hiểm, đáng sợ , mặc dù đã cố thoát ra khỏi nơi này nhưng cho dù có chạy thì cậu cũng bị hắn bắt lại mà thôi .Hắn sẽ dày vò cậu cho đến khi nào cậu khóc , cậu rên rỉ van xin dừng lại dưới thân hắn .
Lúc hắn mở cửa bước vào tiến về phía em , em biết rằng hắn sẽ làm việc đó nên em đã chuẩn bị sẵn trước tinh thần .Hắn đè em xuống trói em vào thành giường tiến đến chiếc tủ lấy ra một cái roi tiến đến em rồi đánh em với một lực đủ để em cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần .Hắn cười , hắn vui mỗi khi em khóc vì hắn coi rằng đó là một thú vui của riêng bản thân hắn.
-''Thế nào , cảm giác như thế nào khi được trừng phạt bằng roi. Đau đớn , tuyệt vời hay là ham muốn''-Hắn nhẫn tâm cười trên đau khổ của em nhưng em không đáp vì em cũng sẽ bị hắn hành hạ cho chết mà thôi .
Cự vật nóng bỏng của hắn tiến vào cơ thể em khiến em không thể không thét lên một tiếng đau đớn .Cứ như vậy hắn ra vào cơ thể em liên tục cho đến khi em lả đi vì mệt và hắn thì thỏa mãn lúc đó em mới được buông tha.
.......
Nhưng hôm nay thật kì lạ , hôm nay hắn là lần đầu tiên ôn nhu với em , em bất ngờ không tin vào những gì trước mắt mình.Không dùng roi đánh cậu cũng không mạnh bạo , tàn bạo như những lần trước.
Hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể của em không tàn bạo như những lần trước. Hắn hôn em ,nhưng nụ hôn này có phần ôn nhu không có mạnh bạo như trước hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu nhưng cũng nguy hiểm không kém .
-Daniel em nghe rõ đây , tôi là chủ nhân của em người chiếm giữ em người ra lệnh em , người em phải phục tùng và là người ở bên cạnh em trong suốt quãng đời còn lại cho nên em không được đi ra khỏi căn phòng này cho đến khi nào có sự cho phép của tôi .Kang Daniel em mãi mãi là người của tôi là người của Park Woojin này em nghe rõ chưa. ''
Em nghe những lời nói này phát ra từ khuân miệng hắn cũng cảm thấy bàng hoàng , khẽ gật đầu nhẹ.Cho dù vậy em cũng biết rằng mình sẽ chẳng thoát ra khỏi sự chiếm giữ của hắn được cho nên em chỉ còn cách vâng lời hắn mà thôi .Bây giờ trở về sau cậu chỉ biết một điều rằng cậu sẽ chỉ thuộc về hắn , thuộc về Park Woojin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro