5. Có chuyện gì thì tìm đến tớ

Noah chạy nhanh xuống dưới, mở tung cánh cửa chạy ra khỏi nhà trước con mắt ngạc nhiên của cả Hamin và Bamby. Đằng sau là Do Eunho với khuôn mặt bình thản bước xuống cầu thang, nó nhếch môi cười một cái nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của Noah, sau đó lại lặng lẽ đi lên phòng.

______________________________________

Hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi nhễ nhại nhưng Noah vẫn không dừng lại, cậu chạy như thể thằng nhóc Eunho là một con quái vật.

Không! Eunho không phải là quái vật nhưng Noah không thể ngăn đôi chân mình chạy trốn khỏi nó. Ánh mắt ranh mãn và lời nói chứa đầy dục vọng của thằng nhóc đó vừa rồi khiến cậu chẳng thể nào tin vào các giác quan của mình, không thể ngờ rằng đứa em trai ngoan ngoãn thường ngày bỗng dưng biến đổi một cách khác thường khiến cậu không thể đứng lại nói chuyện với Eunho thêm một giây nào nữa.

Tiết trời cuối thu se lạnh, gió rít qua từng tấc da của Noah khiến cậu rùng mình, nhận thấy mình đã đi được khá xa, Noah dừng lại nhìn ra đằng sau, không thấy Eunho đuổi theo cậu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. 

Cậu đi trên phố, nhìn ngắm những sạp đồ ăn đang dần lên đèn vì trời đã dần chợp tối. Noah không muốn về kí túc xá, cậu không biết sẽ đối mặt với Eunho và các thành viên khác như thế nào. Eunho đã phát hiện ra cậu là omega vả lại lúc nãy cậu còn đánh nó một cái có khi nó ghi thù mà đi nói với 2 nhỏ còn lại rồi cũng nên.

Noah nhìn xuống những khớp ngón tay vẫn còn đau nhức do cú đấm vừa nãy, cậu cảm thấy nó như đang sắp gãy đến nơi vậy, người đánh còn cảm thấy đau, không biết thằng nhóc Eunho thế nào...Noah bỗng cảm thấy có chút hối hận khi đã ra tay với em trai của mình. Sau đó cậu lắc đầu để loại bỏ đi những suy nghĩ trong đầu của mình Eunho xứng đáng nhận được nó, là do em ấy gây sự trước rồi mặt cậu ỉu xìu xuống như có chút thất vọng với đứa em trai ngoan ngoãn và cũng thất vọng về bản thân khi đã phân hóa thành omega khiến mọi thứ và những người xung quanh cậu đảo lộn.

Cậu xoa xoa đôi bàn tay mình, Noah cảm thấy lạnh và có chút đói bụng nhưng khi nãy chạy ra khỏi nhà nhanh quá đến áo còn chẳng thèm lấy huống chi là tiền? Cậu bĩu môi xoa bàn tay lạnh ngắt lại với nhau để sưởi ấm chúng, sau đó lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình để giúp nó trở nên dễ chịu hơn.

Noah chìm đắm trong những suy nghĩ mà chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Đèn đường bật lên, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào bóng người nhỏ bé đang run lên vì lạnh, trong thời điểm cuối thu, giữa dòng người vội vã một bóng hình nhỏ bé cô đơn đi trên những chiếc lá vàng rơi. Cái lạnh khiến Noah run rẩy nhưng đôi chân cậu vẫn bước lên phía trước mà chẳng trở lại kí túc, Noah khẽ thở dài việc thích nghi với sự phân hóa giới tính đối với cậu chẳng dễ dàng chút nào.

-Noah?

Bỗng, đằng sau tai truyền đến tiếng gọi khiến Noah giật mình quay lại giọng nói đó trầm thấp đầy quyền uy nhưng xen vào trong lại có chút dịu dàng, cái con người đầu xanh kia chạy nhanh đến, bên tay anh đang cầm một chiếc túi gì đó.

-Yejun

-Noah, sao cậu lại chạy ra ngoài?

Yejun đứng ở quầy gà rán bên đường, anh thấy chiếc đầu vàng lấp ló trên dòng người vội vã đang lững thững cúi mặt xuống dạo bước trên vỉa hè. Chạy đến thì thấy đúng là cậu bạn gà con của mình, anh có chút bực mình vì trước khi ra ngoài anh đã dặn Noah phải ở nhà đợi anh vậy mà cậu không những không ngồi ngoan ở nhà mà còn chạy ra ngoài với chiếc áo phông mỏng manh.

Yejun cởi chiếc áo khoác nhẹ trên người mình ra khoác lên người Noah, đang định trách mắng vài câu thì anh thấy đôi mắt Noah đã đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc. Yejun hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên đôi mắt xanh ấy, cảm xúc của anh dịu lại khi thấy cậu khóc, Yejun cũng đoán ra được hình như Noah đang vướng phải rắc rối nào đó.

Trên con phố với hàng tá người đi qua đi lại có con cá heo đang vỗ về bé mèo vàng...

_________________________________________

Ngồi trên ghế đá dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Yejun đưa cái đùi gà cho người bạn thân của mình ăn cho đỡ đói, khi nãy chạy ra khỏi nhà với cái bụng đói meo đồng thời còn bị những cơn gió cuối thu thổi qua khiến Noah đã xu còn xu hơn nên bây giờ khi nhìn thấy cái đùi gà mà Yejun tách ra từ con gà rán nóng hổi mà anh mới mua lúc nãy Noah cũng vui vẻ mà cầm lấy đưa lên miệng mà thưởng thức.

Thấy dáng vẻ hấp tấp đáng yêu của Noah, anh phì cười lấy trong túi quần ra chiếc khăn giấy lau những mảnh vụn dính trên khóe miệng Noah, có lẽ việc được Yejun chăm sóc đã trở thành thói quen nên Noah cũng chẳng hề lảng tránh mà ngồi yên chấp nhận.

Thấy Noah đã bình tĩnh hơn, lúc nãy Yejun mới lên tiếng.

-Noah, có chuyện gì xảy ra với cậu à? 

Vốn đang vui vẻ bỗng dưng nghe câu hỏi của Yejun khiến cậu ỉu xìu xuống, thấy sắc mặt Noah thay đổi Yejun luống cuống giải thích, tay đỡ lấy khuôn mặt cậu.

-Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là...cậu chạy ra ngoài khi trời tối thế này với lại còn không mặc áo khoác khiến tớ lo lắng lắm, nếu có chuyện gì cứ kể cho tớ nghe tớ sẽ giúp cậu giải quyết được không?

Noah mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng cậu ngổn ngang nhiều cảm xúc, ánh mắt Noah sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm đùi gà của mình như một người mất hồn.

-Không sao, nếu cậu không muốn nói cũng được. Chúng mình về nhà nhé?

Thấy Noah có vẻ do dự Yejun cũng chẳng thúc ép cậu nói ra nữa. Trời càng tối nhiệt độ càng giảm dần, Yejun biết Noah là người dễ bị ốm nên anh muốn đưa cậu về nhà để tránh những đợt gió se lạnh.

-Tớ...Eunho nhóc đó biết tớ là omega rồi.

Noah nói xong liền cúi gằm mặt xuống, nước mắt cậu lã chã rơi. Yejun nghe vậy cũng cảm thấy giật mình, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. 

Yejun nghiến răng.

Mẹ khiếp, đáng lẽ ra nên đưa cậu ấy đi cùng đến công ty mới phải

Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu để giúp Noah bình tĩnh hơn.

-Hức...Yejun ơi, huhu...t-tớ sợ nhóc ấy nói cho Hamin với Bamby...

Được Yejun ôm vào lòng khiến Noah càng cảm thấy ấm ức hơn cậu càng khóc to hơn mặc kệ đôi bàn tay to lớn của Yejun đang xoa lưng cậu.

-Vẫn còn tớ mà? Nếu mấy đứa nhóc đó dám nói xấu cậu thì cậu cứ nói với tớ, tớ đá bọn nó ra khỏi nhà luôn

-Huhu...nhưng mà Eunho đáng sợ lắm tớ không muốn gặp em ấy đâu...

-Về nhà với tớ, tớ sẽ không cho mấy đứa nhóc đó đến gần cậu đâu. Nhé?

Noah nhìn thẳng vào đôi mắt trân thành của Yejun, cuối cùng cậu cũng đồng ý trở về nhà.

Yejun lấy thêm một cái khăn giấy nữa lau tay cho cậu.

-Áo cậu...dính vết bẩn của cái đùi gà tớ cầm rồi

Noah đưa đôi tay nhỏ xíu chỉ vào vết bẩn trên vai áo của Yejun. 

-Không sao, tớ về giặt sạch là được.

Yejun cười cười xoa đầu cậu.

-Xin lỗi...

Nhìn thấy sự dịu dàng của anh, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi...đã không giúp gì được cho Yejun còn để anh ấy không yên tâm về mình...Noah thì thầm một lời xin lỗi nhỏ đủ để Yejun có thể nghe thấy. Anh khẽ cười, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn mái đầu vàng đang đi bên cạnh mình.

-Noah, sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến tớ.

-Ừm

Noah vui vẻ gật đầu, hai con người đi treenn con phố tấp nập, hai tay đan vào nhau vui vẻ trở về nhà.

Có một điều mà Noah không biết, thật ra không chỉ mỗi vết bẩn của cái đùi gà mà cậu cầm lúc ôm Yejun mà trên vai áo của anh còn thấm đẫm những giọt nước mắt của cậu...

_________________________________________

Anh Nam soft quá các bác



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro