6. Nghi ngờ?

Noah bước vào kí túc xá, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Yejun, cậu đứng sau lưng anh mà lẩn mình đi đầu vẫn nghiêng qua ngó vào trong xem mấy thằng nhóc có đang ở đấy không, má cậu vẫn còn ửng đỏ vì cái lạnh ngoài trời, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước. Yejun bật cười quay đầu lại nhìn Noah, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu động viên người bạn thân đang lo sợ của mình.

-Không sao đâu, cậu cứ theo sau tớ

-Ừm

Yejun nhẹ nhàng đóng cửa chính lại tay còn lại cầm tay Noah bước vào trong. Tim của Noah đập thình thịch cái cảm giác lo lắng đang đẩy lên mạnh mẽ trong lòng cậu. Khi nãy trên con đường về nhà, Yejun đã an ủi Noah rất nhiều nhưng trong khoảng khắc bước vào kí túc những lời an ủi ấy như không cánh mà bay.

Bây giờ mới chỉ là 8 giờ tối, cậu và anh bước vào trong phòng khách mà chẳng thấy ai. Noah thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu chưa sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì từ ba đứa nhóc kia nhất là thằng nhóc Eunho.

-Noah hyung

Tiếng gọi bất chợt từ đằng sau khiến Noah giật mình, cậu quay người lại thì thấy Hamin đang đứng dựa người vào cửa nhà bếp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu và Yejun sau đó di chuyển tới hai cánh tay đan vào nhau của anh và cậu.

Noah để ý đến ánh mắt của Hamin liền buông tay anh ra, Yejun bèn nghiêng người ra chắn trước mặt Noah.

-Mấy hyung về rồi thì vào ăn cơm đi

-H-hả?

Noah lắp bắp, nhìn cái biểu hiện lúc nãy của Hamin cậu còn tưởng Eunho đã nói sự thật cho hai đứa còn lại biết, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ nhiều quá rồi, ít nhất thì Eunho còn biết điểm dừng...

-Sao vậy? hai người không tính vào ăn cơm à?

Noah bất giác quay qua nhìn Yejun như đang gặng hỏi xem có nên vào hay không. Yejun gật nhẹ sau đó nắm tay cậu đi vào phía nhà bếp. Hamin lặng lẽ đôi mắt suy tư nhẹ nhàng lướt nhìn theo bóng lưng hai người anh của mình rồi cũng chậm rãi đi theo.

*Cạch

Cửa phòng bếp được mở ra, Bamby dừng động tác khuấy canh lại rồi ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa

-Yejun hyung tìm được Noah hyung về rồi ạ?

-Ừm

Trả lời xong câu hỏi của Bamby, anh kéo tay Noah ngồi vào bàn ăn. Bamby nhìn thấy hai anh của mình đã ngồi vào chỗ mới không nhìn nữa mà tiếp tục khuấy canh trong nồi.

Noah cúi gầm mặt xuống, đối diện bàn ăn là thằng nhóc Eunho. Từ lúc cậu bước vào nhóc ta vẫn không có biểu hiện gì mấy, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào Noah và Yejun, Noah khẽ rùng mình bất giác co người lại.

Yejun để ý thấy ánh mắt của thằng nhóc đối diện cứ nhìn chằm chằm vào Noah, anh kéo cậu lại ngồi sát vào chỗ mình, Eunho vẫn chẳng có động thái gì, chỉ đơn giản dán chặt ánh mắt vào người anh tóc vàng ngồi đối diện.

Một góc bếp, Hamin vẫn đang quan sát mọi thứ đang diễn ra trên bàn ăn, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, không có lời nói nào thể hiện sự đấu đá nhưng hành động của họ đã chứng tỏ có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra ở đây.

Trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ với những người anh của mình-không phải vì Noah hyung yếu ớt bất thường, mà là do những hành vi kì lạ của Eunho hyung và sự che chở quá mức của Yejun hyung...-cứ như ba người họ đang giấu một bí mật gì đó vậy

___________________________________________________

Năm người ngồi quây quần bên bàn ăn, mọi người bắt đầu động đũa, Bamby vừa múc canh cho Eunho vừa cằn nhằn

-Ăn nhiều vô, bữa nay anh nấu nhiều lắm đó, không ăn thì lần sau nhịn

Đưa bát canh cho Eunho rồi Bamby quay qua nhìn Noah

-Hyung, đưa bát đây em múc canh cho, Noah hyung phải ăn nhiều lên mới được dạo này nhìn anh gầy đi nhiều lắm

-Cảm ơn em nhé, Bamby

Noah đưa bát canh cho Bamby, tiện thể liếc nhìn Eunho một cái. 

Nhóc ta cong môi khẽ cười, giở cái giọng cợt nhả như nửa đùa nửa thật

-Trời gần tối rồi mà vẫn có người can đảm đến mức đi lang thang một mình, Noah hiong nhỉ?

Noah khựng người lại, chiếc đũa trên tay rơi lách cách xuống bàn ăn. Yejun cau mày, nghiêm giọng nói

-Do Eunho, bây giờ đang trong giờ ăn đó

Hamin chỉ im lặng nhặt đôi đũa rơi của Noah và đưa cho cậu một đôi đũa khác.

-Xin lỗi...

Noah nhỏ giọng đáp

-Không phải lỗi của anh

Nhóc Bamby vừa đưa bát canh qua cho anh mình, vừa nhẹ giọng dỗ dành người anh lớn hơn mình một tuổi.

Hamin tay ngồi gắp thịt, khẽ lên tiếng một câu không đầu không đuôi.

-Chạy ra khỏi nhà nhanh như vậy...chắc phải hoảng lắm.

Eunho nhếch môi không phản bác gì, đôi mắt nhẹ lướt khẽ trên người cậu như đang ngồi xem một vở kịch hay do chính tay hắn bày ra.

Bamby có vẻ là người im lặng nhất từ đầu tới giờ, nó chỉ lên tiếng trấn an Noah khi cậu nhận lỗi về mình, nhưng Bamby đã lặng lẽ ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, kể cả mùi thuốc ức chế nhàn nhạt vẫn còn vương vấn nơi tay áo của Noah.

_____________________________________________

Uhuhu tui xin lỗi vì lâu ra chap nha mấy bác, dạo này tui bí kinh khủng luôn í



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro