Tại phòng giáo viên
Cốc.. Cốc.. Cốc
Mời vào
Dạ thưa thầy có gì căn dặn ạ !!
Cậu đứng xa ở phía tận cửa không dám đến gần nói.
À Nobita, em đi qua đây một chút.
Vâng..
Cậu bước đi một cách miễn cưỡng và chần chừ, thật sự ngay bây giờ cậu chỉ muốn chạy đi theo bọn họ, không muốn ở đây một chút nào.
Thầy chính là muốn mời em vào câu lạc bộ nhạc kịch vì em rất có tài năng.
Tài... Tài năng gì cơ ạ... Em còn chưa từng học qua lớp diễn kịch...
Chính là diễn vai người tình của tôi đó.
Nghe đến đây cậu giật nảy người, muốn quay người lại chạy đi nhưng... toàn thân bây giờ chính là bất động. Cậu còn chưa được chị Luna học cách bộc lộ sức mạnh của riêng mình nên hoàn toàn không thể chống cự. Hắn ta từng bước từng bước tiến lại phía cậu, đôi bàn tay dơ bẩn sờ lên mặt rồi xuống cổ và dần dần cởi vài cúc áo trên người cậu. Cậu cắn chặt môi gần đến bật môi, hận rằng không thể đấm vào mặt tên thối tha này. Tên kia thẳng tay đẩy cậu rồi nghì vai xuống bàn, cuối đầu xuống hõm cổ thon nhỏ của cậu mà hít lấy hít để, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên cổ cậu rồi cắn cái phập khiến cậu giật thót thầm nghĩ rằng sẽ bị lão già này ăn sạch sao ?!?. Nước mắt chảy dài xuống hõm má nhưng trong cơn đau lại truyền đến cảm giác kì lạ.
Ta quên nói rằng, nước bọt của loài bọn ta lúc đầu truyền vào sẽ có cảm giác đau nhưng về sau sẽ thấy thoải mái ngay thôi. Em chỉ cần nằm yên ở đây mà cảm nhận khoái cảm thôi.
Hắn nở một nụ cười dâm tà rồi định tiến tới cởi cúc áo thì rầm cánh cửa bị đạp tung ra. Thanh âm trầm pha lẫn tức giận cất tiếng.
Này tên kia, có biết đang đụng đến đồ của ai không đó.
Hắn than vãn
Âyzaaa, ta đang định chơi vui thì lại gặp phải thiếu gia đây, thôi thì để lần khác vậy.
Hắn sau đấy cùng biến mất với làn khói xám. Nobita từ trên bàn trườn xuống thì được Luka ôm lấy. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cơ thể không ngừng run rẩy không nói nên lời.
Trong vô thức chỉ thấy mọi người ai cũng lo lắng cho cậu rồi sau đó thì ngất lịm đi.
---------------------------------------------------------
Ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa kính, cậu trong vẻ mặt lơ tơ mơ mở mắt, phải dùng sức để ngồi dậy vì vết cắn ở cổ có chút đau.
Nobita em dậy rồi, nằm chút nữa đi, khoảng hơn tiếng nữa họ sẽ đến thăm em thôi. Em ngất đi cũng đã 3 ngày rồi. Ai cũng lo hết đấy.
Hả ?!?!? 3 ngày !!!
Không nhiều quá đâu nhỉ ?
Haizzzz
Cậu thở dài ngao ngán nằm xuống giường bệnh. Một cảm giác đau nhói ở nơi cổ truyền lên não, cậu nhanh tay sờ lên cổ thì vết cắn đã không còn, thay vào đó là một kí hiệu của một bông hoa hồng trắng sau đó biến mất. Cảm thấy thật lạ nhưng rồi lại gạt dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---------------------------------------------------------
Hơn một tiếng trời cậu nằm trên giường bệnh mà truyền nước, nhắm mở mắt không biết là bao nhiêu lần, tự hỏi rằng bao giờ họ mới tới.
Nobita ơiiiiiii, anh tỉnh rồi đúng không em nhớ anh muốn điên rồi huhuhuhu
Ginger chạy tới nhào vào lòng ôm cậu.
Ginger à, Nobita mới tỉnh dậy em đừng làm cậu ấy bị đau.
Flock tiếp lời.
Deki nhìn xuống cổ Nobita thắc mắc
Vết cắn ở cổ em đâu rồi Nobita.
Chị Naota đã làm lành cho em rồi, anh không cần lo.
Phải không chị Naota ??
Nobita đưa ánh mắt long lanh lóng lánh lung linh nhìn cô khiến cô đang định bảo " không phải " thì xiu lòng.
Ừm, đúng rồi.
Tất cả đều thắc mắc rằng vết cắn của ma cà rồng làm sao mà lành nhanh như vậy được. Trừ khi tên đó để dấu ấn lên người cậu để khẳng định cậu là chủ nhân của chúng. Đồng nghĩa với việc cậu phải gắn bó với hắn suốt đời.
Nghĩ đến thôi ba người kia đã sầm mặt lại, "_Nobita là của họ, chỉ có thể là của một mình họ, ngoài họ ra không ai được phép, Nobita không phải của họ thì cũng không ai có được_".
Vì đã khỏe lại nên ngay sau đó cậu xuất viện luôn, được trở về căn phòng thân yêu cậu một phát nằm ườn vào ghế sofa.
Ôi sofa thân yêu, tôi nhớ em quá!!!!
Nobita à, cậu lên giường nằm đi, sofa để bọn tớ ngồi, tránh tránh tránh.
Rồi đây phòng tớ hay phòng cậu mà cậu đuổi như đuổi tà thế.
Tiếng cười đùa trong căn phòng ấy rất thuần khiết, trong sáng nhưng không ai biết rằng phía sau những lớp mặt nạ vui cười là một con người đau khổ vì sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình, một người không bao giờ được ba mẹ yêu thương, đưa đón như những người khác, người sống trong sự đố kị, hôn lễ đã được sắp đặt trước nhưng lẽ thường tình là không muốn.... Họ mệt mỏi nhưng không thể nói ra. À quên chứ, họ không phải không thể nói ra, mà nói ra thì cũng chẳng ai muốn giúp họ. Họ luôn tôn sùng một người được gọi là " Vua " ở đây, chính là tôn sùng không phải là nghe lời. " Nghe lời " chính là họ nói thì mình làm, điều không đúng mình sẽ bác bỏ. Còn " Tôn sùng " chính là hắn bảo chết là chết, sống là sống, nghe là nghe, không là không, bất cứ ai không " Tôn sùng " hắn đều sẽ bị đem ra sử tử ngay lập tức. Họ chính là vì sợ hắn chứ không nể hắn. Không bao giờ nể con người vô nhân tính như vậy.
--------------------------------------------------------
~ thứ 2 là ngày đầu tuần em cố gắng cố gắng chăm ngoan ~
~ thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày em vẫn cố gắng ~
~ thứ 6 rồi đến thứ... ~
~ Hôm nay là thứ 7, Anh thích đi thích đi vào bar
Nhạc lên là em nhảy, em sét xy sét xy vậy ta...
Mới hôm qua còn đang trên đường nhìn mặt em mà anh thấy thương... ~
Đúng vậy hôm nay chính là thứ 7, ngày cậu quẩy banh nóc cùng hội bạn thân lá chuối của mình. Cậu bây giờ đã qua 18 rồi nên đi Bar chắc không bị dị nghị lên trường đâu nhỉ ?? Với lại hôm nay còn là ngày thông báo kết quả thi đại học ai cũng vui vẻ nên vui vẻ quá chút cũng được mà..... Điều khiến cậu đau đầu bây giờ...người của hoàng tộc ai cũng có tửu lượng kém vậy sao ?!?!? Không tin nổi luôn á !!! Deki, Dora, Luka chính là trời trăng mây đất gì cũng không biết, mặt đỏ ửng lên, miệng lẩm bẩm lâu lâu còn gào rú nữa, nếu như biết trước họ như vậy thì cậu đã không rủ rồi.
Tôi không có hức.. Say hức... Uống ti...hức tiếp.
Thôi đi ông tướng, đi về !!!
Không say hức... Không... Về hức
Đã biết tửu lượng của nó kém mà nó nâng ly !!
Cũng đâu phải tại em, chỉ là cậu ấy ứ muốn uống.
Thôi nào mọi người, là tại em rủ họ nên mới vậy !!
Không phải là lỗi của em đâu, em về đi để bọn chị đưa về là được rồi.
Đâu thể chứ, để em đưa Dora về, chị cứ đưa hai người kia về trước đi.
Vậy nhờ em nha.
Vâng
Cậu cứ thế vác tên này đi mà quên không hỏi số phòng, thế là bỏ mom luôn liền phải đưa tên này về phòng của mình, mà giường thì chỉ có một nên cậu hất người kia lên giường rồi cởi giày đắp chăn cho anh, một mình một thân lê đến sofa mà nằm, lúc vừa về cậu thực ra có một chút đau đầu muốn lấy thuốc uống thì chợt nhớ là mới hết thuốc. Đauma thầm nghĩ rằng sao số mình đen thế, nhọ đến không thể nhọ được nữa. Thế là một mạch nằm xuống rồi thiếp đi.
---------------------------------------------------------
Sáng thức dậy đi qua phòng ngủ thì lại chẳng thấy đâu, chắc đi về phòng rồi cũng hay. Đi vào phòng tắm thì thấy trên cổ của mình có dấu Hickey làm cậu cực hoảng, sợ mọi người lo lắng nên giữa trời hè nóng 39 40 độ cậu phải mặc áo cao cổ. Mà hôm nay còn phải đi đến chỗ vườn hoa hồng trắng để chị Luna kiểm tra, trong số tất cả thì cậu là người kiểm soát sức mạnh tệ nhất. Hai năm trước cái ngày đầu tiên bộc lộ đã làm mọi người bị thương không nhiều thì ít, sau khoảng thời gian luyện tập cậu cuối cùng cũng kiểm soát được, tuy nhiên chị Luna vẫn luôn kèm cặp cậu vì sợ sự việc đó lại xảy ra lần nữa. Nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy một mạch đến đến. Vừa nhìn thấy bóng dáng của người con trai cô coi trọng nhất trên đời, người con gái với mái tóc đỏ vẫy tay buông lời chào:
Nobita, ở đây.
Cậu mĩm cười tủm tỉm vẫy tay lại:
Chào chị Lona.
Người con gái tên Lona kia đã giúp cậu điều khiển sức mạnh cùng với một số kĩ năng khác, cậu xem cô như chị gái của mình. Ngày đầu tiên gặp Lona chính là ngày cậu bị bắt nạt đánh đập đến bầm cả người, cô đứng ra bảo vệ, cất tiếng đa dọa:
Nếu như ai dám động đến em ấy, tôi sẽ phanh thây các người ra thành từng mảnh.
Cô là con gái của " Đội Trưởng Đội Hậu Vệ Hoàng Gia ". Cô nhanh chóng chiếm lấy một phần thiện cảm trong mắt nhà Vua. Nhà Vua thì thấy cô tài giỏi, cấm kì thi hoa nên cũng muốn cô gả cho con trai mình Luka. Anh sau khi biết được hôn ước liền phản đối kịch liệt, còn hùng hổ nói rằng:
Nếu như cha không hủy hôn ước, thì không lâu sau mau đi nhặt xác cô ta.
Sau đó liền tiêu sái bước ra khỏi cửa. Ông như nổi điên sau đó, đập phá hết đồ đạc trong phòng, anh biết nhưng không mảy may lấy một lời.
Nào Nobita, em đã biết cách kiểm soát thực vật chưa ??
Thực ra vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm.
Cậu chủ
Đằng sau nhưng bông hoa trắng đẹp là hình ảnh một người trung niên cất tiếng gọi cậu bằng hai từ " cậu chủ ", cậu nhìn quanh một lúc thì phát hiện Kiya đang đứng đằng xa.
Chào anh, Kiya.
Tiếng nói trong trẻo vang lên kèm theo âm thanh của những chú chim hót líu lo và tiếng lá cây xài xạc đung đưa trước gió, đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro