Đôi bàn tay đầy những vết chai kia không ngừng muốn chạm vào người Lập Nông khiến cậu sợ hãi, cậu lấy sức ở chân đá một cú vào hạ bộ người đàn ông lạ mặt, chạy trối chết.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"
Trở về một tiếng trước, Lập Nông sau khi cùng Vưu Trường Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn ăn mừng cho tình yêu nở rộ sau bao ngày của bọn họ thì ra về. Bọn họ có ngỏ ý muốn đưa cậu về luôn, nhưng tính Lập Nông ngại làm phiền người khác, huống chi hai người còn mới thành đôi nên cậu từ chối, tự bắt taxi về.
Cũng không rõ là vì chuyện gì mà đợi mãi cũng chỉ toàn taxi chở khách.
Lập Nông còn đang thơ thẩn tìm xe thì một nam nhân tầm 45 đến 50 tuổi tiến đến, liên tục nói lời ve vãn cậu. Lập Nông cố nhịn nhục, chỉ mong tên đó mau rời đi. Nhưng tới khi hắn lấy tay sờ đến mông cậu thì như giọt nước làm tràn ly, dẫn đến việc như bây giờ.
Trần Lập Nông không còn tâm trí để bắt xe nữa, chạy một mạch về đến nhà. Lúc cậu mở toang cổng chạy vào, đồng hồ đã chỉ 9 giờ 45 phút. Vừa nhìn thấy cậu vài kẻ nào đó đã bật dậy, còn đang định nạt nộ thì trông thấy bộ dạng sợ hãi, liền im lặng.
Phải chăng là sự việc ban nãy đã khiến đầu óc cậu trống rỗng cả rồi? Cậu không biết nữa, chỉ biết ngay khi trông thấy những người này thì bản thân đã không chịu được mà ngồi sụp xuống òa khóc.
- Xin... xin lỗi... Tôi l-lên phòng ngay đây.
Trần Lập Nông nức nở mãi mới đứng dậy định đi về phòng. Chu Tinh Kiệt trông thấy cả người cậu run rẩy, định chạm vào người cậu thì nhận lại cái hất tay. Lập Nông co rúm người, còn hét lên một tiếng "Tránh ra!". Ngẩng đầu lên là ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
Chu Tinh Kiệt ngày thường trầm lặng, thực chất là một kẻ dễ phát cáu, thế nhưng hôm nay, ngay tại thời khắc này, hắn lại dấy lên cảm giác chua xót, chỉ bảo cậu mau về phòng.
Lập Nông vừa đi khỏi, đám người này đã tụ tập ở phòng khách.
- Mẹ kiếp thật, tên nhóc đó lần nào cũng để người ta phải lo lắng, đáng ghét!
- Quần áo xộc xệch thế kia không biết đã làm hết các bước chưa, nhìn qua thì không có dấu vết nào cả. Tốt nhất là vậy, nếu không tao sẽ cho kẻ kia sống không bằng chết.
Phạm Thừa Thừa với Vương Tử Dị nóng nảy liên tục động tay động chân khiến Thái Từ Khôn phải nhíu mày ngăn cản.
- Đừng có giận cá chém thớt, tao đánh đầu hai chúng mày đấy. Bình tĩnh đã nào.
Anh nói tiếp.
- Vốn là định tra khảo vì sao về muộn, mà nhìn thấy bộ dạng kia thì câu từ bay biến đi hết. Đợi đến sáng mai hỏi tội sau vậy.
"Khi con người rơi vào tình yêu, dù thông minh đến mấy cũng sẽ trở nên ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro