#117. My Husband (Bân Nông)
8:00 A.M
__Công ty IP__
"Chào giám đốc" Một nhân viên A nọ nhìn thấy giám đốc đi qua liền cúi đầu chào hỏi, không chỉ riêng ai, tất cả thành viên trong công ty ai cũng đều là một mực hâm mộ vị giám đốc trẻ tuổi tài hoa này, không chỉ thế, giám đốc của họ còn rất biết điều, không hề có ý bắt nạt ai cả, luôn giúp đỡ những nhân viên trong công ty.
Nhưng vị giám đốc này lại rất ít khi mỉm cười, phải nói là hiếm, từ nhân viên làm ở đây đã lâu đến nhân viên mới vào làm, chưa ai có thể nhìn thấy nụ cười của anh, chỉ trừ một người may mắn được nhìn thấy, nhưng lại là không thèm để ý đến.
"Uh, mà tí anh bảo Trần Lập Nông mang cho tôi bảng thống kê tháng này lên phòng tôi, và bảo cậu ấy pha cho tôi cà phê như mọi khi" Nói rồi lạnh lùng bước vào thang máy VIP.
___Phòng giám đốc___
*Cốc....cốc*
"Vào đi" Giọng nói trầm vang lên, khắc hẳn giọng nói lạnh lùng bình thường.
Cánh cửa được mở ra, một người bước vào, trên tay là bảng thống kê và một tách cà phê, nhưng người đó không như vị giám đốc trẻ mong đợi, là một người khác.
"Cô là ai?" Giọng nói lạnh lùng pha chút không hài lòng, khác hẳn giọng điệu lúc nãy.
"Tôi là thư kí mới, thưa giám đốc" Cô gái trẻ ngẩng mặt lên nhìn giám đốc, ánh mắt cố tình tỏ ra quyến rũ, cô ta hơi nhếch môi và tiến lại gần phía giám đốc. Ngồi lên đùi anh, bàn tay trắng muốt thanh mảnh khẽ vuốt khuôn mặt góc cạnh nam tính.
"Cô định làm gì?" Trịnh Duệ Bân đang định hất cô ta ra, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy bóng ai đó đang nấp ở cửa thì lại thôi, chỉ là nhếch môi cười.
"Em chỉ là muốn chăm sóc sếp thôi, vậy có được không giám đốc?" Cô hơi mỉm cười vì không bị giám đốc đẹp trai đuổi đi, cô nghe nói chưa có ai động vào sếp mà được yên ổn ở lại công ty cả, thế mà sếp không những đuổi cô đi, mà lại còn đáp trả lại tình ý cô, thật sự cô sẽ có thể đổi đời hay sao?
"Vậy, cô định chăm sóc tôi kiểu gì đây?" Trịnh Duệ Bân hơi nhăm mày vì mùi son phấn và mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta, nhưng vì sự nghiệp cao cả nên anh sẽ cố nhịn, và tí nữa bắt ai kia đền bù sau.
"Vậy sếp có muốn dùng cà phê luôn không? Em sẽ giúp sếp" Cô nhấp một ngụm nhỏ cà phê, định bụng tiến đến hôn giám đốc đẹp trai, ai ngờ có tiếng động đằng sau vang lên làm hỏng hết ý định, cố nặn một nụ cười cô cho là đẹp nhất, quay lại trừng người đằng sau, xem đó là ai. Hoá ra một nhân viên quèn của bộ phận cỏn con nào đó mà cô không nhớ.
"Cậu Trần, sao cậu vào mà lại không gõ cửa, không thấy là tôi đang bận à?" Trịnh Duệ Bân nhếch môi, nhìn bộ dáng vừa tức vừa thẹn của cậu mà muốn cười to, ai bảo cậu dám đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc chồng cho người khác.
"Xin lỗi giám đốc....tôi...đi ngay..." Đôi mắt nhỏ vương một làn nước mỏng, chắc là con thỏ của anh sắp khóc rồi đây, có lẽ dừng ại ở đây thôi, nhưng có người lại không biết điều đó.
"Này cậu kia, cậu chỉ là một tên nhân viên quèn mà giám vô lễ như thế à? Còn không mau cút ra khỏi đây đi, không là tôi e từ ngày mai cậu sẽ không có chỗ nương thân trên cái nước này đâu" Giọng chanh chua vang lên, người đó không ai khác là cô nàng thư kí, tự cho rằng giám đốc trẻ đã "đổ" mình nên cô ả đã "lộ" mặt thật, nhưng cô lại không nhìn thấy cái nhíu mày của sếp mình.
"Tôi...x...xin lỗi....tôi đi ngay...." Trần Lập Nông cúi gằm mặt xuống, không giám ngẩng mặt lên, quay lại định chạy ra ngoài, nhưng lại có giọng nói vang lên.
"Em đứng lại! Người đi không phải em mà là cô ta, lại đây với anh, nhanh lên" Giọng nói vừa tức giận vừa như dỗ dành. Cậu bước chầm chậm đến chỗ anh với khuôn mặt biểu cảm ngạc nhiên của cô ả thư kí.
"Chuyện.....này....." Cô ta á khẩu vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy giám đốc ôm cậu vào lòng, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho và thơm nhẹ lên môi cậu, là cô nhìn nhầm đúng không?
"Cô nhìn mà không thấy à, cậu ấy là VỢ CỦA TÔI, thế mà cô dám mắng cậu ấy, tôi còn chưa dám mắng em đâu. Cô thật giỏi, đừng tưởng nhờ vào khuôn mặt tầm thường và chút son phấn cùng nước hoa rẻ tiền của mình mà có thể thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ cô là nhân viên mới nên chưa biết, Trần Lập Nông là vợ hợp pháp của Trịnh Duệ Bân này. Hôm nay cô dám chửi vợ tôi coi như số cô đen đi, nếu muốn sống thêm mấy năm nữa thì mau cút khỏi Trung Quốc, giờ thì BIẾN!" Nói xong thì phẩy tay lạnh lùng, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, một lúc sau cô ta bị đuổi ra khỏi công ty, trên đường ra khỏi công ty cô ta còn bị một đống người chỉ trỏ làm cô ta mất mặt đến độ không dám ngẩng mặt.
"Em cũng thật là, nín đi" Anh yêu thương lau nước mắt cho cậu.
"Anh....anh để cho cô ta hôn môi...." Cậu giận hờn nhìn anh.
"Đấy là do em không chịu hoàn thành trách nhiệm, đùn đẩy việc của mình cho người khác" Anh nói và thơm nhẹ lên môi cậu, hiện tại thì cậu đang ngồi trên đùi anh, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mà anh mang đến.
"Uhm....bỏ em ra đi, tối nay ra sô pha mà ngủ đi, em sẽ ngủ một mình" Cậu liếc anh một cái rồi đứng lên.
"Không được vợ à, không có em anh không ngủ được, với cả anh chỉ là để cô ta ngồi lên đùi thôi mà"
"Hứ! Mặc xác anh, bây giờ thì em đi làm đây, tối nay anh tự nấu mì mà ăn, em về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm" Cậu nói xong đứng lên, chỉnh lại quần áo lệch do lúc nãy anh làm nhăn, mà không nhìn thấy ánh mắt như sói của anh đang nhìn mình, đến khi anh vòng tay ra ôm lấy cậu và nói.
"Em nghĩ là anh sẽ tha cho em hay sao? Vợ à chúng mình làm chuyện vợ chồng đi" Khẽ liếm vành tai của cậu.
"Anh bị điên à? Đang trong giờ làm mà" Cậu hơi giật mình khi anh cứ cắn rồi lại mút vành tai mình.
"Anh mặc kệ" Trịnh Duệ Bân kéo cậu lại phía bàn làm việc, nhấc điện thoại lên và nói "Quản lí Kang à? Tôi và Trần Lập Nông phải làm một số việc, chắc khoảng 2 tiếng gì đó, đừng cho ai làm phiền chúng tôi đó"
"Trịnh Duệ Bân ! Sao anh cứ tùy tiện thế hả?" Trần Lập Nông tức giận mắng.
"Anh tùy tiện là vì ai hả? Ngoan nào vợ yêu, để chồng hôn cái nào, chúng ta cần phải hâm nóng tình cảm mới được" Trịnh Duệ Bân lưu manh nói, bàn tay xấu xa của anh chơi đùa với đầu nhũ của cậu.
"Không được" Trần Lập Nông bị anh kích thích, người khẽ rùng mình, nhưng cậu thừa biết, cậu chạy không thoát. Sau đó, Trần Lập Nông cùng chồng mình hâm nóng tình cảm hơn tiếng đồng hồ.
Nhưng cậu lúc đó chân bủn rủn, không thể làm tiếp, nên được Giám đốc cho nghỉ việc với lí do: "Trần Lập Nông làm việc lao lực, cho nghỉ một hôm dưỡng sức"
Sau đó được Giám đốc Trịnh Duệ Bân hộ tống về tận nhà nghỉ ngơi.
End #117
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro