Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn yêu nhau đã lâu, nhưng cậu vẫn chưa biết được anh có sở thích là gì, bởi vì bình thường đều làm theo ý cậu.
"Ngạn Tuấn, anh có sở thích là gì vậy?" Trần Lập Nông ngồi bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, khẽ hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy?" Lâm Ngạn Tuấn đang bận bịu với công việc, nhưng vẫn không quên hỏi lại cậu.
"Chính là...yêu nhau đã lâu, vậy mà sở thích của anh là gì em còn không biết nữa..." Trần Lập Nông bối rối, nói ra thì thật ngại, chả khác gì nói cậu không hiểu anh.
"Ở với anh lâu vậy rồi mà em còn hỏi câu này?" Lâm Ngạn Tuấn khẽ cười.
"Quả nhiên...là do em quá vô tâm?" Trần Lập Nông xụ mặt xuống.
"Ngốc..anh có sở thích duy nhất, chính là ăn em đó" Lâm Ngạn Tuấn gạt đống giấy tờ sang một bên, ôm lấy cậu.
"A...anh đang bận cơ mà..." Trần Lập Nông bị Lâm Ngạn Tuấn bế bổng lên, đi vào phòng ngủ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tiếp theo sẽ làm gì.
"Mặc kệ, ai bảo em kích thích anh, biết rõ anh vẫn luôn cố nhịn ăn em, vậy mà còn ngây ngốc đi khơi ra, chịu trách nhiệm đi" Đương nhiên cậu biết mình ngốc, nên không nói lại được anh, đành ngoan ngoãn làm anh hài lòng, thì mới có cơ hội được anh tha cho. Hoá ra, sở thích của anh là ăn cậu, vừa nghĩ Trần Lập Nông vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng.
End #83
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro