#99. Đòi nợ (Phấn Nông)

Tần Phấn lớn hơn Trần Lập Nông 10 tuổi, bọn họ lại ở gần nhà nhau, nên từ bé, khi bố mẹ Trần bận đi làm, Tần Phấn được giao nhiệm vụ trông em Nông.

Nhiều lúc Tần Phấn thấy rất phiền, ở cái tuổi này ham chơi, bắt trông em ai mà chịu cho nổi, mặc dù Trần Lập Nông rất là đáng yêu.

"Nông Nông, em thật phiền phức lắm đó, biết không hả?" Tần Phấn tuy bực nhưng cũng chả làm gì, anh bèn cắn má Trần Lập Nông.

Rồi từ đó, Tần Phấn cứ như thói quen vậy, tức giận với Trần Lập Nông là lại cắn má cậu, nhiều khi còn mút nhẹ là cậu nhóc Trần Lập Nông thích thú cười khanh khách.

Cho đến tận khi Trần Lập Nông vào cấp 3 rồi, Tần Phấn vẫn không từ bỏ thói quen ấy, điều đó làm Trần Lập Nông không hài lòng chút nào.

"Anh Phấn, anh đừng cắn má em nữa, em lớn rồi" Trần Lập Nông bây giờ đã cao lớn, nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Anh quen rồi, ai bảo em hư đâu" Tần Phấn mặc kệ cậu phụng phịu, không bỏ thói quen của mình.

"Em không biết đâu, anh phải bồi thường cho em, bạn bè em nhìn thấy ai cũng trêu em" Trần Lập Nông quyết phải ăn vạ.

"Vậy thế này đi, anh sẽ không cắn má em nữa, đổi lại là em cắn má anh có được chưa?" Tần Phấn mỉm cười mà nói, nụ cười trên môi trông thật gian xảo.

"Được, anh nói đấy nhé, hứa đi" Trần Lập Nông đâu có để ý nụ cười kia, còn sợ anh thất hứa, bắt ngoắc tay.

"Được"

Thế là từ đó, bố mẹ hai bên thấy Trần Lập Nông thường cắn má Tần Phấn, còn nhiều lúc Tần Phấn "chẳng may" quay sang, môi còn chạm nhau.

"Tôi thấy có khi chúng ta làm thông gia cũng được đó, Nông Nông thật đáng yêu, tôi vừa ý lắm" Mẹ Tần mỉm cười nói.

"Uhm, Tần Phấn cũng có công chăm Nông Nông, tôi ưng" mẹ Trần cũng là bộ dáng cười tươi.

"Nhưng ai trên ai dưới?" Bỗng mẹ Tần hỏi đến vấn đề này.

"Hẳn là Nông Nông, nó cao hơn cơ mà" Mẹ Trần nói.

"Nhưng Phấn Phấn nhà tôi nhìn man hơn, Nông Nông cũng là toàn nghe lời Phấn Phấn thôi" mẹ Tần nói.

"Thôi được, cứ cho chúng nó cưới nhau, sau đêm tân hôn là biết ai công ai thụ ngay" mẹ Trần vẫn là nhẹ nhàng nói, cãi nhau cũng chả được gì.

"Uhm ý hay"

Vậy là hai mẹ ngồi bàn chuyện tương lai cho con trẻ, còn hai nhân vật chính ngồi trong phòng, Trần Lập Nông ngồi học bài, bên cạnh là Tần Phấn đang ngồi nghịch...ừm...ti của Trần Lập Nông.

"Anh Phấn, nhột" Cậu giật nảy mình.

"Thích hay nhột?" Tần Phấn gian xảo hỏi.

"A...cả hai..." Trần Lập Nông muốn tránh đi bàn tay của anh.

"Em nói dối, hư quá, mau cắn mà anh đi" Tần Phấn giả vờ tức giận nói.

Thế là Trần Lập Nông quay sang muốn cắn má anh, nhưng đã bị Tần Phấn gian xảo kia giở trò, anh há miệng, mút đôi môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Căn phòng dần dần càng ướt át, tiếng hôn môi và tiếng rên của Trần Lập Nông hoà quyện vào nhau, thật nóng bỏng mà.

Vậy là các bạn đã biết số phận Trần Lập Nông rồi đấy, tiếp theo như nào mời các bạn tự tưởng tượng.

End #99

Sắp đc 100 chap, nhanh quá đi à 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro