chap 2
Tại căn-tin.
Hiện tại mọi người đang cùng nhìn về một hướng, cả bảy nam thần (kinh) của chúng ta đang ngồi, hôm nay sát khí bung lên ngập trời, cùng nhìn về một phía. Trần Lập Nông đang ngồi ăn cùng với anh họ, mọi hôm sao không thấy đi chung? Sao hôm nay lại đi chung? Có gian tình.
Cảm nhận được có người nhìn mình, anh họ Trần Lập Nông nhìn lại phía sau! Quái, sao bọn lại tràn ngập sát khí thế kia, thật đáng sợ có biết không hả?. Cả bảy người thấy cái tên đang ăn cùng Trần Lập Nông kia quay lại thì ánh mắt càng nồng đậm sát khí.
"Anh, sao vậy? " Trần Lập Nông để ý anh họ mình, sao đột nhiên lại nhìn đi đâu thế?.
"Không, không có gì, mau ăn đi. " Anh họ Trần Lập Nông tên là Tần Phấn, vốn dĩ từ lúc cậu em này vào học ở đây đến giờ anh chưa từng đi ăn cùng, hôm nay rãnh thì đi xuống với Trần Lập Nông, không ngờ xuống ăn thôi mà cũng không yên.
Cuộc đời đúng là số khổ..
Các người đừng nhìn nữa được không?..
Nội tâm Tần Phấn gào thét, cứ nhìn như vậy làm sao anh nuốt trôi cơm đây? Anh phải ở lại đến ba giờ chiều lận đấy, không ăn là chết đói cho coi. Tần Phấn lệ rơi đầy mặt.
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? " Trần Lập Nông lo lắng nhìn anh họ mình, không phải chứ, không lẽ hôm qua tắm nước lạnh sao? Hay là quên đóng cửa sổ nên cảm rồi? Sáng nay vẫn bình thường cơ mà.
"Anh không sao, em ăn đi, anh đi đây chút. " Phải đi, nhất định phải đi, nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã chết nãy giờ rồi, quá đáng sợ đi. Tần Phấn đứng lên đi ra ngoài, cả bảy người cũng đứng lên đi theo.
Không phải chứ..
Đi theo làm gì vậy?..
Tần Phấn nước mắt lưng tròng, tôi có gây thù oán gì với mấy người đâu, sao lại chạy theo tôi. Tần Phấn cắn môi cắm đầu chạy về phía trước, được rồi, có chết cũng không được dừng, một chọi bảy là không có khả năng, sẽ bị đánh tơi tả đó biết không?.
"Đứng lại. " Cả bảy người thấy Tần Phấn chạy thì cũng chạy theo.
Má ơi! Tần Phấn càng chạy càng nhanh hơn, đừng có quyết liệt thế chứ, tha cho anh một lần không được sao? Muốn đuổi cùng giết tận thế ư?.
"Tản ra, nhanh lên, phải chặn được tên đó lại. " Chu Chính Đình nói với sáu người còn lại, nhất định không thể để anh ta chạy thoát, không thì anh không làm thiếu gia nhà họ Chu nữa.
Lạy Chúa! Đừng có như vậy chứ, chơi ác vậy? Rốt cục mấy người muốn sao?.
Tần Phấn chạy quẹo qua cua tới khu b, được rồi, không tin cái trường có bốn khu mà không có khu nào cho anh trú, cho dù có phải chạy vào kí túc xá cũng phải chạy. Nhưng Tần Phấn vẫn quên, một chọi bảy là không có khả năng, chạy một lúc vẫn bị bảy người vay lại một chỗ.
Tần Phấn thật khóc không ra nước mắt, sao số khổ vậy nè?.
"Chạy nữa đi. " Hoàng Minh Hạo hất mặt nhìn Tần Phấn, loại người gì vậy? Sao chạy lắm thế? Lại còn chạy nhanh như vậy? Nếu không tản ra chắc chắn không bắt được anh ta.
"Rốt cục mấy người muốn thế nào? Khi nãy ăn cơm cũng không yên. " Tần Phấn nhìn họ hỏi, trước sau gì cũng bị đánh, thôi thì bây giờ nói vài câu đi, bị đánh cũng là chuyện của một lát nữa.
"Anh và Trần Lập Nông là thế nào? " Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng, ánh mắt có vẻ thâm trầm, quá đáng sợ rồi..
"Ả.. Nông Nông? Sao mấy người biết Nông Nông? " Tần Phấn nghe thấy tên em họ thì ngạc nhiên hỏi, quái, Nông Nông làm gì có qua lại với mấy tên này, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
"Lại còn gọi thân mật như vậy. " Phạm Thừa Thừa nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ, đã lâu như vậy mà anh còn không gọi Trần Lập Nông là Nông Nông, vậy mà tên này vừa gặp đã gọi là Nông Nông, có tức chết không chứ.
"Nói, anh và Nông Nông có quan hệ gì?. " Thái Từ Khôn cũng lên tiếng, quả thật không nhịn nổi mà, đừng nói là quà bọn họ tặng Trần Lập Nông lúc trước cũng là tên này trả lại nhé.
Tần Phấn mà biết suy nghĩ hiện tại của Thái Từ Khôn chắc khóc thét mất, mấy cái quà vặt gì đó là anh trai cùng cha khác mẹ với Nông Nông, Vưu Trường Tĩnh trả lại mà.
"Tôi, tôi là anh họ em ấy. " Tần Phấn không biết vì sao, nhưng hiện tại anh biết là không nên chống đối, nhìn cái tên có bản mặt Hồ Ba kia kìa, vừa nhìn một cái là như muốn ăn tươi nuốt sống anh, còn tên mặt lạnh hay cau mày kia nữa, như hận không thể đập anh một trận vậy.
Ôi quả thật làm người cũng khó..
"Anh họ? " Cả bảy người trố mắt nhìn, quái gì đây? Biết là Trần Lập Nông có anh họ, cũng học ở trường này, nhưng quả thật không biết lại là tên trước mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro