Part 01: A new started
Hôm nay là 1 ngày rất vui đối với cậu. Chính là cậu đã nhận được đơn xác nhận rằng cậu đã được nhận vào trường NINE's với số điểm gần như tuyệt đối, như thế cậu đã có thể học cùng với anh họ cậu rồi. Tâm trạng hôm nay của cậu cực kì tốt, nên mới sáng sớm đã chuẩn bị chu toàn tất cả, khoảng 30 phút đã xong trọn vẹn bộ đồng phục và đồ ăn sáng, cứ thế mà ngồi vào bàn mà ăn mà không để ý đến thời gian. Vì sự yên tĩnh trong ngôi nhà... Đúng! Cậu sống 1 mình, cậu bị ba mẹ và thầy cô trong trường mẫu giái hành hạ từ nhỏ đến lúc 6 tuổi. Tại sao lại đến lúc 6 tuổi? Vì khi đến tuổi đó cậu được 1 người giúp cậu rời khỏi nơi tàn tạ ấy, đó là bác của cậu. Tuy gọi là bác nhưng bác ấy là người ngoài, không có liên quan gì đến gia đình hay dòng họ cậu cả.
Bác ấy rất yêu thương cậu, cho cậu ăn học và cuộc sống đầy đủ. Cậu xem bác ấy như ba ruột của mình vậy, bác độc thân nên mới cố dành cậu thoát ra khỏi tay bọn con người độc ác kia. Nhà bác ấy tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, 2 cháu bác cứ thế mà sống, khi lên 12 cậu cũng đã nhận thức được bản thân nên đi làm giúp bác. Và thế cậu quyết tâm đi làm thêm, sáng đi học, chiều tối về đi làm. Nhưng cuộc đời trớ trêu... Chính ba mẹ ruột của cậu, đã cho người ra tay sát hại bác của cậu ngay trước mắt. Cậu không đành lòng liền chạy 1 mạch đến đồn cảnh sát với hàn tá chứng cứ trong tay
Và thế, cậu mất trọn tất cả... Gia đình, việc học,.. Nhưng cậu không từ bỏ, khi biết được bác có lưu lại cho mình căn nhà và 1 số tiền đủ chu cấp thì cậu vẫn được tiếp tục đi học, và cậu đã thành công đến bây giờ. Được nhận vào trường NINE's danh giá, nổi tiếng. Cũng nhờ anh kết nghĩa của cậu Vương Lâm Khải.
Cậu gặp anh vào cái ngày mà cậu mất tất cả ấy, cậu chỉ ngồi trên xích đu mà thờ thẫn nhìn vào 1 khoảng xa xăm, anh liền tới bắt chuyện với cậu và họ luôn hẹn nhau ra đó chơi với mỗi buổi rảnh. Cứ thế cho đến bây giờ
Cậu vẫn ngồi ăn từ từ mà nhớ lại cuộc sống của mình, không nhờ sự nổ lực hay sự mạnh mẽ của cậu thì chắc có lẽ bây giờ cậu không có như thế này đâu. Cậu luôn chững chạc và luôn nghĩ mình thật sự là 1 người đàn ông đích thực (đàn ông thích đực :>>). Chỉ trong giây phút đó thôi cậu lại cong miệng mà cười sung sướng cho đến khi...
"Này! Ăn nhanh còn đi học, ở đó mà cười như thằng điên" -ai đó đánh vào gáy cậu 1 cái đau điếng
"Cậu lại không gõ cửa!! Đây là nhà tớ chứ đâu phải của cậu!! Đã tự nhiên vào nhà mà còn đánh tớ nữa! Công bằng ở đâu??" -cậu liền lôi 1 mạch lí thuyết ra mà nói
"Ha? Trần Lập Nông, tớ nói cho cậu biết, không có tớ giúp thì đừng hòng vào trường NINE's!! Không phải ai đó trước 3 ngày thi thì cậu liền chạy thẳng qua nhà tớ và xông thẳng vào mà lật người tớ dậy để tớ dạy câu học hả?" -Người kia không chịu thua mà tiếp tục trình bày
"Cái...cái đó...." -Cậu đã cứng họng mà ấm ức phồng nhẹ má
"Thôi thì ăn nhanh rồi đi học, lớn rồi mà như con nít, làm như mình là trai thẳng không bằng" -Vẫn tiếp tục chăm chọc mà không có ý định dừng lại
"Nha!!! Phạm Thừa Thừa!!! Cậu được 1 bước liền làm tới à?? Tớ đây là thẳng, là 1 chàng trai ngầu lòi mạnh mẽ mà ai cũng phải công nhận" -Cậu bắt đầu tự luyến
"Vâng vâng, ăn nhanh rồi đi học" -Người được kêu là Phạm Thừa Thừa không nói nữa mà chỉ ngầm trong bụng "sớm muộn thì cậu cũng sẽ bị bẻ thôi Nông Nông à"
"Hừ" -cậu hừ 1 cái rồi ăn nhanh và đem phần chén đĩa đi rửa
Đó là Phạm Thừa Thừa, bạn thân của cậu từ khi học cấp 2 đến bây giờ, là cái người đã cho cậu chia sẽ mọi thứ và là người đã giúp cậu đứng lên. Lúc khi mất tất cả, cậu liền lạnh lùng và cách bản thân ra với xã hội, mỗi năm học cậu đều chọn 1 cái bàn trống cuối góc lớp mà ngồi. Ra chơi thì chỉ lặng lẽ đem đồ ăn ra mà ăn, nhưng đột nhiên có 1 ngày anh sắp hiện và lại làm sáng đời cậu. Giúp cậu cười dù đang trong lớp, cho cậu rất nhiều cảm xúc của độ tuổi 12, là người thứ 2 đem đến ánh sáng cho cậu và cũng là người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời cậu. Cậu rất vui khi có người quan tâm mình. Đang suy nghĩ mênh mang thì tiếng của Phạm Thừa Thừa lại cất lên
"Trần Lập Nông! Cậu còn lề mề? Trễ học thì đừng trách tớ"
"Ra ngay đây!!"
Rồi cứ thế mà nhanh tay vớ lấy đôi giày mà mang vào, sau đó khóa cửa và leo lên xe của Phạm Thừa Thừa mà ngồi ngon lành. Cậu biết Phạm Thừa Thừa là con nhà có điều kiện. Nhưng tại sao lại chơi với cậu? Điều này cũng chỉ có bản thân Phạm Thừa Thừa biết và cả ba mẹ anh cũng biết rằng... Anh thật sự thích cậu, ba mẹ anh dù biết cũng không cấm, do 2 người họ cũng thích cậu, 1 người con trai dễ thương đến thế thì ai chẳng thích chứ? Đúng không?
"Đi thôi!! Cậu chờ gì nữa vậy Thừa Thừa! Trễ học kìa" -Cậu hối
"Tớ là người chở cậu đi học, tớ muốn đi chừng nào kệ tớ" -Anh thấy tính trẻ con của cậu thì cười
"Vậy tớ đi bộ!! Làm như tớ cần cậu lắm" -Cậu bực mình mà leo xuống
"Thôi thôi, đùa tí cũng không cho, đồ con nít" -Anh cười và kéo cậu lên lại xe mà chạy đi nhanh chóng.
Xe anh chạy là 1 chiếc mô tô đời mới, chỉ có những gia đình đứng đầu mới có thể có được nó. Anh phóng đi còn cậu cứ thế nắm lấy eo anh để đỡ phải ngã do vận tốc của nó mà không hề biết rằng con người đang chạy lại đang cười 1 cách biến thái...
Tới trường cũng đã là việc của 9 phút sau....
________To be continue_________
Ngày đăng: 30/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro