Part 03: CaiXuKun
Ngày nhập học thì cậu cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần dự lễ và tìm kiếm lớp học, nghe về lịch học một chút rồi bầu chức vị. Nó cũng như bao ngôi trường bình thường khác mà thôi...
Xị lỗi! Nhưng cậu sai rồi đây là trường Đại Học chứ chẳng phải như ngôi trường 3 cấp kia, nó chỉ giống một chỗ là sắp xếp lớp học mà thôi còn lại đều là thân ai nấy lo, thời khóa biểu đều được dán trên bảng thông tin trường, đăng kí khóa học riêng biệt về tài năng của bản thân nên khung giờ cũng sẽ khác biệt với các khóa khác duy chỉ có môn thể dục là bắt buộc với mọi người. Cậu nhìn bản đăng kí khóa học một lúc rồi quay Phạm Thừa Thừa hỏi:
"Cậu sẽ vào khóa nào? Với người điển trai như cậu thì chắc sẽ là diễn viên hay ca sĩ nhỉ?"
Cậu hỏi với khuôn mặt khá chắc chắn với nhưng khóa học mình đưa ra, câu trả lời cũng được trả lời ngay lập tức nhưng lại thập phần khó hiểu cho cậu
"Đúng! Nhưng cậu cũng vào cùng tớ, tớ vào khoa ca sĩ và dancer"
"Nhưng tớ không biết nhảy? Tớ chỉ biết hát một chút thôi? Với lại tớ tính vào khoa công nghệ thông tin..."
Câu trả lời làm cho Phạm Thừa Thừa khá sốc nhưng anh lại lấy laii bản thân trong trước mắt và nói
"Vậy tớ dạy cậu"
Cậu cũng bất ngờ không kém rằng... Có ngày cậu bạn thân sẽ chỉ dạy cho cậu về những môn liên quan đến nghệ thuật này, nói trắng ra cậu cũng thích hát nhất là làm một ca sĩ nổi tiếng, cậu muốn truyền tải giọng hát của mình cho mọi người nhưng cậu lại tự ti trong việc tự thể hiện bản thân mình.
"Không cần ngại! Anh giúp em"
Vương Lâm Khải từ đâu bay ra khoát vai cậu làm cậu giật mình trong giây lát nhưng rồi cũng phải khó hiểu vì câu nói của anh
"Ý anh là.....?"
"Anh trong khoa ca hát, trách nhiệm là một rapper"
Từ khi Vương Lâm Khải từ đâu nhào tới làm cho tâm tình anh trở nên khá khó chịu, may mắn có cơ hội bên Nông Nông của anh mà lại bị tên Vương Lâm Khải này chen ngang một lần nữa
"Anh không cần phải khoát vai với cái chiều cao khiêm tốn ấy của anh đâu Tiểu Quỷ à"
Phạm Thừa Thừa cười nhẹ nhưng cũng không thêm ánh mắt sát khí dành cho ai kia đang khoát vai người của anh.
"Amh làm gì cũng không đến chú lo! Em thấy thế nào hả Nông Nông?"
"Có anh nữa thì cũng được... Nhưng em muốn đăng kí thêm một khoa phụ là công nghệ thông tin được chứ? "
"Được được! Nghe em"
Cậu đưa ra ý kiến mặc dù đó lại là quyết định của bản thân cậu mới đúng chứ? Tại sao lại nghe theo định kiến của hai người này nhỉ?? Còn Vương Lâm Khải thì khá là vui mừng vì Nông Nông của anh lại nghe theo ý mình ngay chứ không phải như ai kia, rồi liếc nhìn Phạm Thừa Thừa với khuôn mặt đắc thắng và thêm một tí sát khí nhỏ phát ra. Chỉ cần chú ý một tí nữa thì có thể sẽ thấy luôn tia lửa điện đang phát ra đấy
"Thôi mà... Hai người-..."
"Á!!!!!!! HỌC TRƯỞNG THÁI TỪ KHÔN ĐẾN KÌA!!!!!!!! MAU MAU NHANH LÊN!!! IDOL SẼ ĐI MẤT ĐẤY!!!! " -Các cô nữ sinh kêu lên một phát chắn ngang luôn câu nói của cậu
"Ây yo... Gì thế? Sao lại đông nữ sinh thế này?" -Cậu hỏi với khuôn mặt tràn đầy ngây thơ với sự thắc mắc của mình
"Kệ họ đi! Mình đi ăn đi, tớ đói rồi" -Phạm Thừa Thừa muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì linh cảm anh mách bảo rằng nếu ở đâu lâu nữa anh sẽ mất kế người bên cạnh ngay
Nói xong liền làm, Phạm Thừa Thừa nhanh tay nắm lấy tay Trần Lập Nông mà tiến thẳng về phía nhà bếp, không đợi người thương kịp thở liền lấy cho cậu một lon nước rồi nhanh đi gọi món làm cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra đồng thời cũng làm cho Vương Lâm Khải chạy theo sắp mặt với hai người này
"Cậu ấy nhanh thật..." -Cậu thầm tán thưởng
Nhưng ngồi được 2 phút thì biến cố ập tới, với một đám đông quay kín, cậu thấy một người con trai to con đang đạp lên tay của một cô gái nhỏ, ngưng xung quanh đó lại không ai đến giúp, cậu bực tức và không chần chừ cậu liền chạy đến mà hét to
"Bỏ cái chân đó ra ngay đi tiền bối ạ! Đó là điều không nên đối với một cô gái nhỏ"
Cậu nhanh chóng dùng sức lấy cái chân đó ra để tránh tay bạn nữ ấy bị thương nặng thêm
"Yo? Nhóc con đây còn muốn dạy đời tao à?" -Vị tiền bối ấy không khách khí mà liền thêm một đạp mạnh nhắm đến tay cậu mà dẫm lên nhưng cậu cũng đâu thua? Dùng cánh tay phải của mình mà chắn nhanh kẻo để bị thương
"Hoho? Cũng mạnh con đấy chứ nhỉ? Nhìn cũng dễ thương! Hay làm người bên cạnh bổn thiếu gia đi" -Vị tiền bối nói bới vẻ khinh thường
"Cậu không sao chứ? Qua bàn mình ngồi ăn cùng nha?" -Cậu cười nhẹ với bạn nữ ấy mà bơ đi sự hiện diện của bị tiền bối kia làm cho vị ấy nổi lên gân xanh
"Nhóc con! Mày chán sống rồi hả?" -Vị ấy la lên rồi vung nắm đấm hướng mặt cậu mà tiến đến
"Là đàn anh thì nên biết noi gương đi ạ! Đừng suốt ngày cứ bắt nạt người khác"
Cậu bắt đầu tỏa sát khí ra và ngay lập tức cậu vung một đấm tiến thẳng bụng mà đến làm cho vị tiền bối ấy không thẹn mà ôm bịng lăn lộn dưới đất. Tình cảnh ấy đều được các anh ý nhìn thấy được, ai nấy cũng đều nở một nụ cười nhẹ, còn có người lại thêm một nụ cười gian xảo như có được con mồi ngon vậy.
"Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ồn ào vậy?" -Cuối cùng! Vị học trưởng Thái Từ Khôn đã lên tiếng sau một hồi đứng coi phim hay từ hai người kia
"Đùa thôi, chứ tôi thấy hết rồi, cậu nên nhanh chóng rời khỏi trường đi, ngôi trường này không dành cho hạng người như cậu. CÚT!" -Học trưởng Thái không nhanh không chậm nói với vị tiền bối vừa bị cậu đấm vào bụng kia
"Còn bạn nữ này đưa lên phòng y tế sử lí vết thương ở tay" -Ra lệnh quyết đoán
"Nông Nông, em/cậu không sao chứ??"
Vương Lâm Khải và Phạm Thừa Thừa liền thấy Nông Nông ngồi dưới đất mà đồng thời kêu lên một tiếng lớn. Rồi xem xung quanh người cậu xem coi có vết thương hay không. Tuy nhiên.... Không có vết thương nhưng lại có vết giày dơ từ vị tiền bối hồi nãy. Còn vị tiền bối đó thì đã bị lôi đi từ lâu rồi
"E hèm! Nếu có chuyện xảy ra giống hôm nay thì mong em có thể báo cáo nhanh với hội trưởng" -Học trưởng Thái mặt không vui nói và đem đưa số điện thoại của mình cho cậu
"À vâng ạ... Cảm ơn anh" -Cậu ngu ngơ không hiểu gì mặc dù cậu cũng đâu đến nổi tệ? Vẫn có thể bảo vệ bản thân mà?
Cả hai người kia đồng loạt biến sắc và nhanh nhẹn lôi Trần Lập Nông đi, hai người ra hiệu cho nhau rồi mỗi người một cậu liên tiếp nhau với màn phối hợp ăn ý
"Chắc em cũng đói rồi, Nông Nông! Đi ăn thôi"
"Đúng đó! Tớ mua đồ ăn rồi nè"
Chưa bao giờ cậu thấy họ thân thiệt nhau đến như này... Nhưng rồi cũng thôi hoài nghi mà đi theo và không quên để lại câu cho học trưởng nào đó làm cho vị ấy lỗ tai khẽ đỏ lên
"Cảm ơn tiền bối! Sau này mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn! Ưm... Học trưởng Thái Từ Khôn" - Cậu nhìn vào tớ giấy hôig nãy rồi ngước lên cười một cái thật tươi hướng vị Học trưởng Thái Từ Khôn ấy.
TOANGGGGGG
Nổi lòng của hai thanh niên đang cố lôi kéo Trần Lập Nồn cậu đi đã vỡ mất rồi... Vị học trưởng kia vừa đỏ mặt đúng không?? Đúng không??? Cả hai liếc nhìn nhau và giao chỉ thị.
"Nhanh thôi Nông Nông! Chúng ta còn phải nhận lớp nữa" -Phạm Thừa Thừa nhanh trí kéo ngay cậu đi
"Thái Từ Khôn! Anh cẩn thận với tôi đấy!!" -Đưa ra lời đe dọa cũng liền nhanh chân đi theo hai người nọ bỏ lại một Thái Từ Khôn đang còn hoang mang với nụ cười của ai đó
"Giải tán!!!" -Giọng nói bất ngờ của thầy Lâm Ngạn Tuấn reo lên giải vây khỏi đám đông đang ồn ào kia cùng với học trưởng Thái còn lơ ngơ phất phơ với nụ cười ý
"Thái Từ Khôn! Em mau về lớp đi, các bạn đang cần em" -vụ việc lúc nãy... Đương nhiên là có chứng kiến rồi nên thầy Lâm đang khá là bực tức trong lòng, thỏ con đang cười với cậu ta, nghi nhớ!
Khi giải tán hết thì thầy Lâm cũng quay đi, cả học trưởng Thái cũng đã quay về lớp nhưng trước khi đi cũng không quên nhìn lại bàn của người con trai dễ thương xung quanh đầy màu hồng kia đang ăn vui vẻ cùng hai người khác, ngay cả thầy Lâm cũng ngoái lại nhìn một lát nữa rồi mới an tâm rời đi
Còn hai người con trai đang ăn cùng với bảo bối của họ lại có cùng một ý nghĩa... Bảo bối đáng yêu họ giữ suốt bấy lâu nay đang bị để ý và sắp bị bắt rồi...
___________end____________
Nhớ tui hônggg đương nhiên là hông ùi :3
Tại tui lười thuiiiii 🤣 thôi xin lỗi nha :<
Tui biết sai ùi :< sau này sẽ cố ra nhiều nhiều nè :<
_Hoàng Thiên An
_1/4/2020 (00:50)
Peace!!!!!! :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro