3

"Jungwon và bài học về thứ cảm xúc không thể kiểm soát"
___________________

————————————

Là hội trưởng hội học sinh, Jungwon luôn được khen là "chững chạc", "lý trí", "có uy".
Ai trong trường cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nể trọng.
Thậm chí, cả đám alpha nổi tiếng như Jake, Sunghoon hay Heeseung cũng phải dè chừng trước cái đầu lạnh và đôi mắt như nhìn thấu lòng người của cậu.

Jungwon nghĩ, mình đã quen với cảm giác đứng trên cao, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cho đến một ngày, có một người... bước vào, nhẹ như gió, dịu như nắng, và đánh vỡ mọi hàng rào cậu tự dựng lên.

Chiều hôm đó, Jungwon vào phòng hội học sinh sớm hơn thường lệ, chuẩn bị cho cuộc họp giữa kỳ.
Cửa phòng hé mở, và cậu ngạc nhiên khi thấy một người đang đứng trên ghế, cố gắng dán lại tấm biểu ngữ rơi lệch ở góc tường.

"Em làm gì vậy?" – Jungwon hỏi, giọng trầm và ngắn gọn.

Cậu bạn quay lại, ánh mắt cong cong như biết cười, mái tóc hơi rối do gió thổi.
Không ai khác — chính là Sunoo.

"À, em thấy tấm này rơi nên dán lại thôi. Hội trưởng hay bận mà, em giúp chút cũng không sao đâu nhỉ?"

Jungwon định mở miệng phản bác rằng "Không cần em phải làm," nhưng... lại thôi.
Thay vào đó, cậu tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy tấm bảng giúp em:

"Lần sau đừng trèo lên ghế một mình. Ngã là nguy hiểm đấy."

Sunoo khẽ cười, nhẹ giọng:

"Vậy anh sẽ đỡ em à?"

Một câu nói nhẹ bẫng thôi... mà khiến Jungwon như bị điểm huyệt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết phải trả lời sao.

Từ hôm ấy, Sunoo thường hay lui tới phòng hội học sinh.
Có khi là đưa trà sữa, có khi chỉ là mấy tờ tạp chí y tế cũ.
Lý do đưa ra nghe thật buồn cười, nhưng Jungwon chưa từng nói "không".
Thậm chí, cậu bắt đầu để sẵn một chỗ ngồi cho Sunoo.

"Anh lúc nào cũng gồng lên như thế... không mệt sao?"

Sunoo từng hỏi khi thấy Jungwon căng thẳng viết báo cáo.

"Mệt thì vẫn phải làm thôi."
"Vậy để em làm anh đỡ mệt được không?"

Câu nói ấy chẳng có gì quá lãng mạn, nhưng với Jungwon... lại khiến nhịp tim lệch đi nửa nhịp.

Jungwon là alpha. Và cậu biết rõ... omega là đối tượng dễ khiến alpha mất kiểm soát.
Nhưng Sunoo thì không giống ai.
Cậu ấy không yếu đuối, không mè nheo, chỉ dịu dàng, ấm áp và... chân thật.

"Jungwon không cần phải bảo vệ cả thế giới đâu, chỉ cần để một người được ở cạnh là đủ rồi."

Cậu ấy nói như thể hiểu được những vết mỏi trong lòng Jungwon, những khoảng cô đơn mà ngay cả bản thân cũng không gọi tên nổi.

Tối hôm đó, Jungwon ngồi một mình ở cầu thang sau tòa nhà A.
Trên tay là ly trà đào còn ấm – Sunoo đưa cho lúc tan học.

Trước kia, cậu không bao giờ uống loại nước ngọt này.
Giờ thì...

"Sunoo... là em đang thay đổi anh đấy. Có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro