tám
Hiện tại thật sự em mới hiểu gần vị trí của mình là người hầu người làm phụ vụ cho chủ kẻ làm công ăn lương chứ không phải vợ của những người giàu có, em tự cao tự đại nghỉ mình là nhất em luôn nghỉ ai cũng phải thích mình và mình bắt buộc người đó là phải của mình, có lẽ trong khoảng thời gian em ở cùng các anh vui vẻ này kia em cảm nhận được em thích mấy rồi? Không phải như nó có một cảm giác mà em không thể nào tả được hết. Hôm nay em được lên công ty song park không phải đi chơi mà là đi đưa hồ sơ cho hai anh và một phần cơm chưa phu nhân hai anh nhờ đưa dùm luôn, vì sợ con trai mình làm việc quá sức nên họ rất lo, không phải phu nhân lo không đâu mà cũng lo theo nữa, em nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
"Ai đấy? Cửa không khóa vào đi" em nhẹ nhàng mở cửa vào
"Cậu hai? Cậu tư....em đem hồ sơ lên đây ạ"
"À...được cảm ơn em nha phiền em quá" sunghoon
"Em cầm gì trên tay thế?" jay hỏi
"Dạ cơm trưa ạ, hai bà nhờ em đem lên dùm cho hai cậu dùng bữa á, ăn bên ngoài cũng không tốt cho sức khỏe...." ai ngồi kế hai anh vậy nè?
"Được rồi cảm ơn em?"
"Huhh? Ai vậy sunghoon?"
"À....em ấy...." jay và sunghoon hơi lúng túng
"Được rồi xong công việc của mình thì em về đi, ở đây làm chi nửa em?" cô gái ngồi cạnh jay nói
"Dạ....em xin phép hai cậu...em chào hai chị" em cúi chào rồi em quay mặt bỏ đi, sunghoon và jay luôn hướng ánh mắt về em, như vì công việc nên đành chịu
Em có hé cửa để nhìn lại hai anh, em thấy hai anh thân với cô gái đó quá họ nói chuyện vui vẻ nữa sunghoon cười rất tươi luôn và đẹp nụ cười mà em muốn có nó, như em có tư cách gì đây? Hôm nay em làm đồ ăn cho các anh mà cứ thút thít suốt luôn.
"Bánh bao iu dấu ơi? Em sao thế....anh có mua trà sữa cho em này" niki nè mà em không có trả lời anh luôn
"Ơ...sao lại bơ? Sao không trả lời...sunoo sao em lại khóc?"
"Em không sao? Cậu đừng quan tâm....cậu đến em...." em phớt lờ niki, như niki nào chịu đựng được kéo em ôm vô lòng mình
"Ai ăn hiếp em? Nói anh nghe anh sẽ giải quyết cho em? Đừng ôm trong lòng mình....ngoan đừng khóc" niki lau nước mắt em, như em đẩy niki và dọn thức ăn
"Sunoo..." niki một giấu chấm hỏi to, niki thở dài và rời đi đợi mấy anh lớn về rồi cùng tìm hiểu lý do chung vậy.
Bữa tối hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng như đối với cả nhà hôm nay không nhẹ nhàng mà rất khó hiểu và? Một cảm xúc đau nhói ở trong tim
"Sunoo? Sau em khóc vậy" heeseung hỏi khi thấy mắt em đỏ
"Em cắt hành cay quá nên em khóc thôi" cuối cùng em cũng mở miệng ra và nói
"Như mà? Mấy món trên bàn không có mòn nào hôm nay bỏ hành cả em à" jay nói
"Không có thì sao? Em khóc bộ liên quan đến cậu chắc" em quát jay lớn làm mọi người ngạc nhiên mà giật mình theo
"Sunoo...." jake còn giật mình nửa mà
"Nè? Từ lúc tụi anh về là em lạ lắm? Ai chọc gì em nói anh nghe, em là người hầu riêng của tụi anh, tụi anh cưng em mà? Vẫn quan tâm em mà sunoo" sunghoon nè
"Kệ em...."
"Sunoo? Hay là em lại gặp cô và chú em hửm? Làm em khó xử lấy tiền em nữa à?" jungwon
"Không, chuyện riêng của em? Mong các anh đừng hỏi tới nữa?" em xong nhiệm vụ cúi mặt và quay đi
"Bánh bao? Sunoo? Ơ...cáo ơi" niki gọi em
6 ánh mắt nhìn nhau? Lại phải dỗ cáo nhỏ một lần nữa rồi phải tìm ra lý do em khóc các anh đau chứ, không ai được đụng đến cục cưng này hết, jay và sunghoon lo giải thích đi em hiểu lầm rồi đó.
Ê ê flop là giận đó nghe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro