02
Ngôi trường tên là enha tại lớp học Ruby nơi dành cho con em của giới tinh anh là căn phòng rộng, đầy ánh sáng bé Junghoon được sắp xếp một góc riêng theo chỉ đạo ngầm từ ban quản trị tiếng cô giáo van lên:
"Đây là bạn mới hôm nay bạn ấy tên là Junghoon,"
cô giáo nói bằng giọng tiếng Anh nhẹ nhàng:
" Các con cùng chơi với bạn nhé"
Nhưng hầu như không ai đáp lại. Một vài ánh mắt đánh giá, tò mò, có cả những cái liếc xéo,Junghoon không hiểu hết, nhưng bé cảm nhận được sự xa lạ ấy. Bé siết chặt con gấu Sooie, ngoan ngoãn ngồi vào ghế:
Cả buổi sáng, bé không dám mở lời nhiều chỉ vẽ một bức tranh là "mama đang cười" và sáu hình que cao lớn đứng sau, tay che nắng cho mama và bé con:
Một bé gái ngồi cạnh liếc thấy bức tranh thì bật cười:
"Cậu vẽ cái gì vậy? Đồ chơi cậu xấu quá! Mẹ mình bảo ai mang gấu bông cũ đến lớp là quê mùa đó."
Junghoon bối rối, rụt vai lại và đáp:
"Đây là... gấu mama tặng..."
"Gì cơ? Mama cậu làm nghề gì? Giúp việc à?"
Junghoon không trả lời. Bé không hiểu từ "giúp việc" lắm, nhưng bé biết rõ, mama là tuyệt vời nhất thế giới.
Bé quay mặt đi, hai mắt rưng rưng, ngón tay bé nhỏ vo tròn vạt áo.Junghoon ngồi ở bàn góc trái gần cửa sổ, chỗ ngồi không quá nổi bật nhưng dễ dàng nhìn ra vườn hoa. Cậu bé ôm gấu Sooie ngồi yên, không quấy phá. Trên bàn là bộ chì màu sáp, vở vẽ, hộp khăn giấy, tất cả đều rất gọn gàng.
"Mama nói con phải ngoan"
"Ba Sunghoon nói không nên đánh bạn"
"Ba Jongseong bảo nếu bị ghét thì cứ mỉm cười..."
Những lời dặn cứ thế vang trong đầu cậu bé 3 tuổi, lặp đi lặp lại như một bản nhạc ru.
Junghoon không biết mình khác biệt ra sao. Chỉ biết từ hôm qua đến nay, rất nhiều bạn không chơi với bé. Có bạn còn nhìn chiếc hộp bút hình con vịt nhỏ của bé rồi thì thầm:
"Không phải hàng hiệu. Nhìn quê quê."
"Chắc đồ si... gấu bông nhìn cũ ghê."
Junghoon chỉ ôm chặt Sooie hơn. Bé không đáp, cũng không mách cô giáo.
Bé không biết rằng, ở trường này, phần lớn bạn bè đều là con cháu giới thượng lưu nhà đầu tư, cổ đông, người nổi tiếng, thương hiệu xa xỉ... Và hầu hết trong số họ đều được dạy rằng "đẳng cấp" là thứ phải thể hiện ra.
Chỉ mình Junghoon, đến trường bằng xe van trắng bình thường, mặc đồng phục mẫu giáo chuẩn, giày vải canvas không logo, gấu bông đã sờn tai nhưng bé lúc nào cũng lịch sự, lễ phép và... im lặng.
Buổi học hôm đó là tiết vẽ tranh.
Cô giáo nhẹ giọng: "Các con hãy vẽ về gia đình mình nhé."
Junghoon cúi xuống, lấy ra bút màu. Bé vẽ rất chậm, từng nét nguệch ngoạc nhưng nghiêm túc, một ngôi nhà, một người lớn có má lúm và mái tóc nâu nhạt là mama. Bên cạnh là một bé con ôm gấu, rồi phía sau là... sáu hình người cao lớn, ai cũng có nụ cười.
Cậu bé tô riêng màu tóc cho từng ba. Heeseung là nâu sáng, Jaeyun là đen bóng, Riki là hơi ánh khói... Bé nhớ hết.
"Ủa cái gì mà đông dữ vậy?" một bé trai ngồi cạnh nghiêng qua, cười khúc khích
"Bộ nhà có tận bảy người hả? Không có ba nên phải vẽ thêm cho đủ?"
Một bé gái tóc xoăn phụ hoạ:
"Tớ nghe mẹ nói cậu không có ba. Gấu bông cũng xấu nữa. Màu sờn hết rồi."
Junghoon nắm chặt cây bút, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Bé ôm Sooie lại gần, hít nhẹ mùi vải quen thuộc mama đã xịt mùi thơm của nhà lên đó.
"Mama bảo... không nên đánh nhau... không nên cãi lại người không hiểu chuyện..."
Cậu bé lặp đi lặp lại trong đầu, rồi quay lại tập trung vẽ tiếp. Một giọt nước mắt nho nhỏ rơi xuống trang giấy, thấm vào màu xanh dương của mái nhà.
Giờ ra chơi, trong lúc mọi bạn nhỏ ùa ra sân chơi, Junghoon vẫn ngồi ở ghế cạnh cây đàn piano trong lớp, ôm gấu bông, chân đung đưa nhẹ.
Cậu không cô đơn. Chỉ là... không ai dám đến gần. Mà bé cũng không ép ai cả.
Ở tầng thượng toà nhà học viện, trong một phòng theo dõi kín đáo, sáu người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nơi camera thu lại từng khoảnh khắc của lớp Ruby, tất cả im lặng
"Chúng ta không can thiệp vào trường, đúng không?" - Jungwon hỏi, giọng nhẹ.
"Chưa phải lúc." - Jongseong siết nhẹ ly cafe trong tay, mắt không rời
"Junghoon Chỉ cần thằng bé vẫn ổn." heesung
"Thằng bé vẫn không khóc." Sunghoon mím môi
Junghoon giống Sunoo... chịu đựng giỏi lắm" jaeyun
"Ngày mai tao sẽ gửi hộp bút mới cho bé con" Riki thì thầm
"hàng hiệu nhưng không có logo, để không bị chú ý"
"Đừng gửi nhiều quá," Jaeyun nói, mắt vẫn dõi theo bóng nhỏ trên màn hình
"Junghoon sẽ cảm nhận được nếu chúng ta thương hại bé. Mày biết con không thích điều đó." jungwon
Kết thúc buổi học, Junghoon ra sân sau nơi mama đã dặn là điểm đón an toàn. Vẫn là chiếc xe van màu trắng bình thường đợi sẵn, không tên, không nhãn hiệu.
Bé leo lên ghế, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tự tháo cặp, ôm lấy Sooie và ngồi sát vào mama.
Sunoo vuốt tóc con, hỏi nhỏ:
"Hôm nay... có vui không?"
Junghoon gật đầu nhẹ.
"Mama ơi, con vẽ tranh về nhà mình. Con vẽ cả sáu ba... nhưng con không khoe đâu. Con chỉ giữ cho riêng con thôi."
Sunoo ôm bé chặt hơn. Mắt cay xè, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng.
"Cảm ơn con... vì đã giữ bí mật cho cả nhà mình."
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi cổng trường, lẫn vào phố xá chiều tan tầm. Không một ai biết rằng, đứa bé ngồi trong đó... là bảo vật quý giá nhất của sáu người đàn ông quyền lực bậc nhất đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro