03
Junghoon không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, lớp học lại bớt buồn đến vậy.Vẫn là lớp học ấy, những tiếng ồn ào của trẻ con, những lời trêu ghẹo lặp đi lặp lại... nhưng hôm nay có điều gì đó khác:
"Bạn ấy kìa! Ngồi đó một mình suốt luôn đó!"
Giọng một bạn nhỏ vang lên khi giờ chơi bắt đầu. Junghoon vẫn ngồi yên trên thảm trải sàn, tay ôm chú gấu Sooie là gấu bông quen thuộc, đã được khâu vá nhiều lần nhưng chưa bao giờ bé muốn thay mới.Một cô bé tiến lại gần. Mắt to tròn, tóc buộc hai bên, tay cầm miếng bánh sữa dâu:
"Bạn tên gì?" cô bé nghiêng đầu, ngồi xổm xuống cạnh Junghoon.
"...Junghoon." - Bé con trả lời nhỏ nhẹ.
"Mình là Bomi nha. Junghoon ăn bánh với mình không? Mình mang dư một cái nè."
Junghoon hơi bối rối, nhưng khi thấy ánh mắt bạn ấy không có chút trêu chọc nào, bé gật nhẹ đầu, nhỏ giọng:
"Cảm ơn..."
Từ đó, Junghoon có một người bạn đầu tiên.
Tan học, Junghoon bước ra cổng sau vẫn chiếc xe đen quen thuộc đón bé. Mama Sunoo ngồi ghế sau, tay cầm chai nước nhỏ và khăn lau tay:
"Junghoon của mama hôm nay sao rồi?"
Bé leo lên xe, ngồi vào lòng mẹ, miệng thì thầm như đang khoe:
"Con có bạn mới... Bạn tên Bomi, cho con ăn bánh dâu."
Sunoo khựng người trong tích tắc, rồi cười rất dịu dàng:
"Vậy là Junghoon giỏi lắm. Con đã biết kết bạn rồi."
"Vì bạn ấy giống con. Không có ai chơi cùng..."
Sunoo ôm siết bé thêm một chút. Trong lòng em xẹt qua vài dự cảm, nhưng em vẫn xoa đầu bé:
"Vậy từ nay con phải đối xử thật tốt với bạn nha. Có mama và các ba rồi, Junghoon không cô đơn đâu."
Hôm nay là ngày đặc biệt Sunoo quyết định đưa con đi chơi, tiếp tục chuyến "trị liệu yêu thương" còn dang dở,lần này là đến khu trung tâm thương mại cao cấp ở tầng riêng không người qua lại, không paparazzi, không có ánh mắt dòm ngó.
Junghoon được thay một bộ đồ mới sơ mi màu kem có họa tiết quả anh đào, kết hợp quần yếm linen mềm mại, cùng đôi giày lười trắng be. Nhìn giản dị, đáng yêu, nhưng tất cả đều là hàng thiết kế riêng từ Ý món quà mà ba Riki đã đặt từ năm ngoái.
Sunoo khẽ cong môi khi mặc đồ cho con:
"Ba Riki của con đó, bảo là con trai tôi không cần phô trương, nhưng phải là độc nhất'."
Junghoon nghe vậy, bật cười khúc khích, hai tay dang ra xoay một vòng trước gương:
"Mama thấy đẹp không?"
"Đẹp. Đẹp như thiên thần của mama vậy."
Hai mẹ con ghé qua tiệm sách tranh thiếu nhi, chọn vài quyển có hình bánh kẹo và gấu trúc. Sau đó là ăn kem ốc quế đôi vị dâu và xoài. Ngồi trên ghế đá cạnh đài phun nước, Junghoon vừa ăn kem vừa kể về cô bạn mới Bomi người đầu tiên không cười nhạo gấu Sooie. Sunoo lắng nghe từng câu từng chữ, miệng cười nhưng mắt lại sâu lắng. Em biết, rồi sẽ có ngày không thể mãi giấu con mãi trong lòng như thế này. Nhưng hiện tại... chỉ cần Junghoon còn có thể cười, em sẵn sàng bảo vệ thế giới nhỏ này đến cùng.
Trong khi Junghoon và Sunoo tận hưởng buổi chiều đầy nắng và kem dâu ngọt lịm tại trung tâm thương mại, thì tại một tòa cao ốc xa hoa ở trung tâm Seoul - nơi mang danh là "trụ sở quyền lực bậc nhất châu Á" lại đang diễn ra một trận chiến thầm lặng.
Phòng họp tầng 66.
Chiếc bàn dài làm bằng gỗ mun đen bóng loáng, dàn màn hình phát ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên hàng chục bản hợp đồng đang được trình chiếu. Sáu vị tổng tài ngồi đó Lee Heeseung, Park Jongseong, Park Sunghoon, Sim Jaeyun, Yang Jungwon và Nishimura Riki , khí chất như đế vương, từng ánh mắt lướt qua văn bản đều khiến những giám đốc điều hành đối tác run người.
"Hợp đồng chuyển nhượng 12% cổ phần, điều khoản phụ lục có mục mơ hồ về quyền phủ quyết." jake
Heeseung hạ tài liệu, giọng trầm thấp vang lên:
"Công ty các người nghĩ chúng tôi là bù nhìn à?"
Không khí lập tức đóng băng.
Jongseong cười lạnh:
"Nếu hôm nay không làm rõ, đừng mơ tiếp tục đàm phán."
Sunghoon chống tay lên trán, ánh mắt sắc như dao:
"Chuyện các người đang làm không đơn thuần là thương mại. Đây là hành vi khiêu khích."
Một giám đốc đối tác lập tức toát mồ hôi, cúi đầu rối rít xin lỗi. Nhưng mọi sự chú ý bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng giày cao gót và mùi nước hoa nồng nặc tràn vào phòng.
Ba cô gái ăn mặc lộng lẫy, đi theo thư ký bước vào với lý do "mang quà chào mừng cho các tổng tài."
Ánh mắt Riki lập tức tối lại.
Jungwon nhíu mày, giọng cắt ngang:
"Thư ký Kang. Tôi đã yêu cầu không để bất kỳ vị khách ngoài danh sách vào."
Jaeyun không nói gì, chỉ nheo mắt liếc nhìn ba người phụ nữ. Họ đang cố mỉm cười dịu dàng, ưỡn ngực lấy lòng, giọng ngọt như đường:
"Chúng em chỉ muốn chào hỏi các chủ tịch một chút, không phiền chứ ạ?"
Riki đặt bút xuống bàn, ánh mắt băng lãnh như đêm đông Tokyo.
"Cút ra ngoài."
Một từ, lạnh lẽo đến rợn người. Căn phòng im phăng phắc. Ba cô gái đứng khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Một người còn định giải thích nhưng Jongseong nhả từng chữ:
"Đây là khu vực tuyệt đối an toàn. Các người tưởng đây là sân chơi hẹn hò?"
Heeseung liếc về phía thư ký.
"Lần cuối cùng tôi thấy chuyện này xảy ra... người chịu trách nhiệm đã không còn làm trong ngành nữa."
Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở lại yên tĩnh.
Nhưng không ai thấy được, trong điện thoại của Riki vừa có một tin nhắn hiện lên:
> [Mama Sunoo]: Junghoon thích bộ đồ hôm nay lắm. Cảm ơn ba Riki. Kem dâu hôm nay hơi chảy nhưng con cười nhiều lắm.
Riki nhếch môi khẽ cười, rồi nhét điện thoại vào túi áo. Không một ai ở đây biết rằng sau lớp vỏ băng lãnh và uy quyền ấy... là một ông bố chiều con đến độ đặt riêng từng chiếc cúc áo.Và cũng không ai biết... đằng sau sự lạnh nhạt với phái nữ, là trái tim đã trao trọn cho một người, đã năm năm chưa từng đổi thay. Một người mà cả thế giới này chưa ai biết là vợ của sáu vị tổng tài.
---
Buổi tối cùng ngày, sau buổi họp dài và căng thẳng, căn biệt thự rộng lớn tại ngoại ô Seoul đã sáng đèn. Không khí trong nhà ấm áp hẳn lên nhờ tiếng cười và giọng nói của Junghoon, nhưng không khí ấy nhanh chóng bị nén lại khi Sunoo gọi con ra phòng khách.
Trên ghế sofa, ba Jaeyun và ba Jongseong đang mặc sẵn đồ vest đen, vali kéo bên cạnh. Hai anh chuẩn bị đi công tác đến châu Âu ba tuần, theo lịch trình không thể thay đổi.
"Junghoon à, ba Jaeyun và ba Jongseong phải đi làm mấy ngày nha, con ở nhà ngoan với mama và các ba khác nhé?" Sunoo ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào má con.
Nhưng bé con không đáp. Đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn chằm chằm hai ba đang đứng đó. Một giây sau, tiếng nấc vang lên.
"Không... không đi..."
Jaeyun khựng lại, còn Jongseong thở dài, cúi xuống bế bổng con trai lên.
"Ba phải đi làm chứ cục cưng. Ba sẽ mua thật nhiều đồ chơi siêu nhân về cho con mà."
"Không... không cần siêu nhân... con cần ba... không đi!"
Bé ôm cổ Jongseong chặt cứng, hai má bánh bao phồng lên, nước mắt giàn giụa, chiếc bụng sữa lộ ra khỏi áo vì vặn mình bám lấy ba. Cảnh tượng khiến trái tim cả nhà như mềm nhũn.
"Junghoon à..." Jaeyun cũng tiến tới, vuốt tóc con
"Ba phải đi kiếm tiền mua kem dâu cho con nữa chứ..."
"Không kem dâu gì hết! Ba đừng đi... đừng bỏ con..."
Chiếc vali rơi xuống nền đá hoa cương với một tiếng cạch. Jongseong chưa từng thấy mình bị đánh bại như vậy. Một đứa nhỏ ba tuổi với cái bụng mềm oặt và má ửng hồng đang khóc vì mình... Làm sao anh có thể rời đi yên lòng đây?
Sunoo tiến đến, nhẹ nhàng kéo bé ra khỏi lòng Jongseong.
"Junghoon à, ba đi làm xong sẽ về với con liền, có mama ở đây mà, đúng không?"
"Con muốn mama đi luôn... tụi mình đi luôn, theo ba đi luôn..."
Ba Jaeyun bật cười khổ, kéo con lại ôm chặt, hôn lên trán:
"Cục cưng của ba ngọt quá... nhưng chỗ ba đến không cho em nhỏ đi được đâu..."
Sunoo thở dài, dỗ dành mãi cuối cùng mới khiến Junghoon chịu ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Nhưng mắt con vẫn hoe đỏ, tay thì nắm chặt túi xách nhỏ của ba, như thể chỉ cần lơ là là ba sẽ biến mất vĩnh viễn vậy.
Trước khi rời đi, cả hai ba cúi xuống thơm lên hai má ướt nước của Junghoon, rồi ôm Sunoo một cái thật lâu. Jongseong khẽ thì thầm bên tai em:
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để con buồn quá." Sunoo gật đầu
"Anh cũng vậy, Chăm sóc bản thân. Có chuyện gì nhớ báo về."
Cánh cửa khép lại.
Trong nhà chỉ còn tiếng thở dài của Sunoo, và ánh đèn hắt nhẹ vào gương mặt Junghoon đang nằm gọn trong lòng mama, mắt lim dim nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc vali nhỏ xíu mà ba Jaeyun hay mang.Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nhưng đêm nay, có một bé con ôm chặt chiếc gối, khẽ gọi trong mơ:
"Ba ơi... ba về sớm nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro