05


Tan học buổi chiều, trời vừa đổ cơn mưa nhẹ đầu mùa, những hạt mưa li ti rơi xuống mặt kính xe SUV đang đỗ trước cổng trường mẫu giáo quốc tế. Heeseung và Sunghoon đứng bên ngoài xe, dù đeo kính râm che gần nửa gương mặt nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của không ít phụ huynh.

Bên trong lớp học, Junghoon đang đứng bần thần trước bàn giáo viên, bàn tay nhỏ đan chặt lấy nhau. Đôi mắt cậu bé rưng rưng, vừa cố gắng không khóc, vừa run lên vì sợ. Cô giáo nhẹ nhàng nói:

“Junghoon à, cô hiểu là con chỉ muốn bảo vệ bạn Bomi… nhưng đánh bạn là không đúng đâu. Lần sau nếu có chuyện gì, con phải gọi cô nhé?”

“… Dạ…” Bé con lí nhí đáp.

“Lần này cô không nói với ba mẹ con, nhưng nếu còn nữa, cô sẽ phải báo lại đó. Nhớ chưa?”

“… Dạ… con nhớ rồi…” –Bé cúi gằm mặt, giọng gần như nghẹn lại.

---

Trên xe, cánh cửa mở ra, Junghoon leo lên ghế sau, ngoan ngoãn ngồi vào lòng ba Sunghoon,Heeseung nhìn bé qua gương chiếu hậu, nhíu mày khẽ:

“Junghoon, sao hôm nay không nói chuyện với ba?”  Anh hỏi nhẹ nhàng.

“… Con không sao…”

“Bánh bao, nói ba nghe nào, có chuyện gì ở lớp hả?” Sunghoon cúi đầu thì thấy khoé mắt bé đỏ hoe.

“Không… có…” Junghoon siết chặt vạt áo ba, giọng run run

“… Con chỉ… lỡ tay thôi…”

Heeseung và Sunghoon nhìn nhau, biết bé đang giấu điều gì đó. Nhưng thay vì gặng hỏi, hai alpha chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bé, để cậu bé tự mình mở lời khi sẵn sàng:

---

Tại biệt thự riêng

Tối đến, bữa ăn diễn ra ấm áp hơn mọi ngày. Mama Sunoo đã khoẻ lại, mặc áo len rộng, tóc buộc nhẹ phía sau. Jungwon và Riki vẫn còn bận họp nên chưa về, căn nhà im ắng lạ thường.Junghoon ngoan hơn hẳn mọi ngày, ăn xong còn tự mang bát ra bồn. Nhưng bé cứ ngóng nhìn cửa ra vào như đang chờ ai:

“Bánh bao chờ ai đấy?” Sunoo hỏi khi bế bé lên ghế sofa.

“… Ba Sim… ba Park…”  Bé con rụt rè trả lời.

Sunoo khựng lại. Hai alpha ấy đáng lẽ còn tận một tuần nữa mới về. Nhưng...

Cạch. Cánh cửa bật mở:

“Junghoon à!”  Giọng Jongseong vang lên.

“Ba jongsoeng"  Junghoon tròn mắt, rồi nhào tới.

Jaeyun bước vào liền sau đó, vừa bỏ áo khoác đã bị một quả bóng nhỏ má bánh bao lao tới ôm chặt lấy cổ.

“Bánh bao nhớ các ba lắm có phải không?”  Jaeyun cười dịu dàng, siết chặt con trai.

“Con ngoan không? Ba mua quà cho con nè!” jongseong lấy từ túi ra một chiếc hộp quà nhỏ, bên trong là xe đồ chơi phiên bản giới hạn.

Sunoo đứng từ xa, nhìn cảnh tượng tái ngộ, mắt khẽ cong lên dịu dàng.

---

Lát sau – trong phòng riêng của bé , Jaeyun đang dỗ con ngủ thì Junghoon lí nhí nói trong bóng tối:

“Ba… hôm nay con có lỗi…”

Jaeyun khựng lại, rồi cúi xuống hôn trán con:

“Vì chuyện ở lớp hả?”

“… Dạ…”

“Con không sai khi bảo vệ bạn. Nhưng lần sau, hãy kể với cô giáo hoặc với các ba, được không?”

“Con… sợ các ba la con…”

“Ngốc ạ,” Jongseong ngồi xuống bên giường

“Các ba sẽ không bao giờ giận nếu con nói thật. Con dũng cảm như vậy, các ba chỉ thương con thôi.”

Junghoon im lặng vài giây, rồi thì thầm:

“Con xin lỗi… con sẽ không đánh bạn nữa…”

Cả hai ba đều mỉm cười, siết chặt cậu bé vào lòng – một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng cũng đang học cách lớn lên trong một thế giới vốn không hiền như nó.

---

Cuối tuần , cuối cùng cũng đến,  Junghoon vừa trải qua một tuần đi học đầu tiên đầy vất vả từ bị bạn bè trêu chọc, bảo vệ bạn Bomi rồi lại sợ cô giáo mách ba mẹ, đến nỗi mỗi đêm đều ôm gối cuộn tròn trong lòng mama Sunoo mà thì thầm:

“Con ngoan rồi đúng không ạ?”

Và các ba biết điều đó, ngay từ tối hôm trước, sau bữa ăn, các alpha đã bí mật thì thầm với nhau, lên kế hoạch cho một ngày đặc biệt dành riêng cho bé con. Vì hôm nay Junghoon sẽ không chỉ được đi chơi  mà là đi cùng tất cả các ba và mama Sunoo. Một điều rất hiếm có, vì lịch trình của họ luôn kín đặc, hiếm khi nào trùng nhau như hôm nay.

---

Sáng thứ Bảy, tại biệt thự riêng:

“Junghoon à, dậy thôi con, hôm nay chúng ta có hẹn đó~”

Mama Sunoo nhẹ giọng gọi, khom người hôn má bé con vẫn đang cuộn trong chăn như bánh mochi nhỏ, Junghoon dụi mắt, đôi má bánh bao ửng hồng vì vừa ngủ dậy:

“Con có đi học không ạ…?”

“Không đâu~ hôm nay đi chơi nè.”

“Thật ạ?!” Mắt bé lập tức sáng lên

“Các ba… có đi không ạ?”

“Có hết luôn, vì con ngoan lắm.”

---

Một lúc sau, tại tầng trệt Junghoon chạy lon ton xuống cầu thang, trên người là bộ quần áo nhỏ xinh hoodie kem sữa phối quần short xám, đôi giày thể thao cỡ mini trắng tinh. Toàn bộ là hàng hiệu do ba Riki chọn, nhưng trông giản dị đến mức chẳng ai nhận ra. Heeseung thì đang đợi sẵn với áo sơ mi trắng và kính râm, Sunghoon ôm chiếc balo đựng đồ ăn vặt của Junghoon, còn Jongseong và Jaeyun đã lái xe ra trước cổng.

Jungwon  người vừa trải qua kỳ phát tình tuần trước, hôm nay có phần lười hơn, nhưng vì Junghoon nên vẫn xuất hiện với áo thun trắng rộng, nắm tay bé bước ra sân.

“Con muốn đi đâu nào, bảo với các ba xem?” Riki cúi xuống hỏi khi bế bé lên.

“… Con muốn đi biển ạ…”  Bé thì thầm, rồi vội liếc Sunoo như đang kiểm tra có được không.

Sunoo phì cười, xoa đầu bé:

“Được rồi, đi biển nhé~”

---

Bãi biển riêng, khu nghỉ dưỡng cao cấp (thuộc chuỗi đầu tư của Jaeyun)

Chiếc SUV màu đen bóng loáng lướt qua cổng bảo vệ. Nhân viên cúi đầu chào xe, nhưng chẳng ai biết bên trong là những người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cùng với vợ và con trai họ.

Junghoon được các ba dựng cho một lều nhỏ trên cát, có ghế dài, hồ bơi phao mini, đồ chơi cát, thậm chí cả một chú ngựa gỗ được lén mang theo, bé con cười tít mắt, chạy chân trần trên cát trắng. Sunoo mặc sơ mi trắng oversize buộc vạt, ngồi dưới tán ô, vừa uống nước dừa vừa nhìn bé cười rộ lên khi được ba Sunghoon cõng chạy vòng quanh bãi biển.

Heeseung thì âm thầm chụp ảnh bé lại. Trong album ảnh bí mật của anh, tất cả đều là ảnh Sunoo và Junghoon  người là trái tim, người là máu mạch của cả nhóm alpha này.

---

Buổi trưa – trên đường về

Junghoon đã ngủ say trên đùi Sunoo, tay bé vẫn ôm chặt con gấu bông mới được ba Jongseong mua ở cửa hàng lưu niệm.

Xe nhẹ nhàng lướt qua khu trung tâm Seoul, ánh nắng buổi chiều lọt qua tấm rèm, chiếu lên mái tóc nâu nhạt của bé con.

Jungwon quay sang nhìn, nhẹ giọng:

“Bánh bao của chúng ta… lớn nhanh thật.”

Sunoo cười khẽ, thì thầm:

“Chỉ mong mỗi cuối tuần đều được thế này…”

Nhưng họ không biết rằng – nơi trường học kia, một ánh mắt lặng lẽ đã bắt đầu chú ý đến bé trai ấy. Một ánh mắt không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro