04

Em hiện tại nhưng người mất hồn ai kêu gì làm đó, ai đánh đâu thì ngồi đó, ai làm bắt cứ hành động gì em cũng không để ý tới em như một cái xác không hồn vậy? Vẫn nhưng thế vẫn tìm cách trốn thoát ra đây nhưng không có cách nào mà trốn được hết cứ có kế hoạch là sẽ bị hủy bỏ vì sao ấy? Vì an ninh nơi đây rất chặt chẽ đi đến đâu cũng có người cảnh gác ở đâu cũng có camera theo dõi thật muốn trốn ra đây cũng là một điều rất khó. Ai rồi đi làm cũng phải gặp nhiều những điều oan ức khó nói, mà bức xúc cực kỳ không thể nói ra và em cũng thế ma cũ bắt nạ ma mới một điều hiển nhiên ai cũng phải trải qua thật đáng sợ:

"Sunoo đâu rồi? Ra đây ủi áo mới cho tao đi, lâu lắc ghê ấy nhờ mãi mà chả làm ra tích sự gì cả" cô Q khia nói

"Em đang bận tay xếp đồ chị để đó đi lát em ủi cho" em ho, em sốt rồi

"Nhanh lên đó sắp đến giờ tao lên làm rồi? Ây ây dơ quá mày bệnh à...bệnh thì cách ly hoặc đeo khấu trang vô...ê ê mày họ thì may quay chỗ khác sao phải quay vô mình tao dơ dáy" chắc con người chị sạch dữ he?

"Em xin lỗi...nay em hơi mệt em không lên làm được chị nói má cho em nghỉ một hôm với"

"À à định giả vờ mà trốn việc à?"

"Không có em nói thật mà...hụ hụ"

"Ai chà chết tiệt...mặc kệ mày lo mà ủi áo cho tao lẹ lẹ đó...còn đi pha nước nấu ăn lấy đồ cho mấy đứa kia nữa đó vận động tay chân cho mau hết bệnh đi..." Nói xong cô Q quay mặt rời đi

Em không giám phản kháng em phản kháng là em sẽ bị đánh, em không có tiếng nói ở trong đây một tiếng cũng không có quả thật em là một thứ vô vụng mà? Mất đồ cũng tại em, khách không chịu trong các cô gái này thì bảo giựt khách của họ, nói chứ nằm mơ đi em còn không thèm giựt nữa, như em suy nghĩ một điều gần, 6 anh thiếu gia hôm trước họ đến quán họ luôn gọi em ra phục vụ không bất kỳ họ thoả thuận với em? Được rồi em sẽ tìm mọi cách cưa đổ họ rồi uy hiếp họ đưa em ra khỏi đây lúc đó muốn bỏ trốn đi đâu cũng được hết, thôi thì khung cảnh của 6 anh thiếu gia nè. 6 cậu con trai nhà giàu ăn sung mặc sướng tiền sài như nước lã muốn sai bao nhiêu thì sài phung phí hoá nhiều như bù lại ăn sài phung phí như biết cách kiếm tiền giỏi lắm:

"Ừm hưmmmm sao tập trung đủ vậy nè?" Heeseung hỏi

"Heeseung nó uống rượu nhiều quá nó bị quên quên rồi? Chuẩn bị hợp bàn hộp đồng mà anh?" Jay nói

"Ờ he? Tao quên" heeseung gãi đầu

"Mà nè mọi người có để ý cái cậu bé mà phục vụ cho tụi mình hong, cái cậu bé  tụi mình trêu trong bar á" jungwon nói

"Có mà sao thế? Em thích cậu ấy à?" Jake hỏi

"Không... em thấy cứ bị tội nghiệp sao ấy? Cứ như bị ép làm vậy" jungwon nói

"Ha? Cái nghề nó là vậy mà, tiền nhiều dễ kiếm ai mà không muốn làm, diễn một chút thì cho khách thương thôi, chả sao cả" Niki nói

"Phải đó Niki nói đúng đấy jungwon à?" Sunghoon nói

"Mọi người sao ấy? Em hỏi mà mọi người cứ trả lời đi đâu không à, thôi vô hợp đi mọi người vô đầy đủ rồi"

Bình thường thì toàn mày tao nghiêm túc cái anh em ngộ dị trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro