26.

còn mỗi lsh liêm🙏

___

lee sanghyeok mở cửa đi vào, chặn cả đám kia ở cửa để mình dễ hành sự khiến cả đám rất muốn phản ánh nhưng mà phải nhún nhường để hắn dỗ em bé.

"ở ngoài đợi đi."

"cấm làm bậy dưới mọi hình thức nhe thằng chó." kim hyukkyu bức xúc cực độ.

mang theo bịch cháo nóng vừa mua khi sang, hắn bước vào nhà thì gặp một cục bông buồn hiu đang ngồi co ro ôm gấu bông hình quả cam ở trên sofa.

wangho giật mình khi thấy lee sanghyeok ở đây nhưng mà em đang buồn lắm, không muốn quan tâm cái gì hết nên mặc kệ luôn.

lee sanghyeok đổ cháo ra bát rồi đi đến cạnh wangho ngồi xuống. thật sự cục cưng của hắn lại ốm đi rồi, nuôi béo thì khó mà sao ốm xuống thì dễ vậy nè. xót muốn chết.

wangho vẫn thẫn thờ ngồi đó, tay hết bóp rồi lại xoắn đầu quả cam đến sắp rách ra, chẳng buồn quan tâm đến lee sanghyeok ở bên cạnh.

"wangho, ăn một chút đi, em còn chưa khỏi bệnh." lee sanghyeok nhỏ giọng.

"em không ăn đâu, anh sanghyeok về đi."

em thật sự không có tâm trạng nuốt cái gì cả, cả nước còn chả thèm động vào.

"wangho, ngoan nào." lee sanghyeok vẫn rất kiên nhẫn.

"không ăn đâu." wangho thì cực kì cứng đầu.

"quay sang đây, anh đút cho nào."

hắn thổi phù phù vào muỗng cháo, vẫn rất kiên nhẫn dỗ bé cưng ăn một chút.

"không mà." wangho đẩy nhẹ tay hắn ra.

"wangho."

"anh sanghyeok về đi, wangho sẽ không ăn đâu. muốn siwoo minseok với wooje cơ."

"ăn một miếng rồi anh bảo họ qua với em."

wangho lắc đầu. thật sự rất khó chiều, lee sanghyeok đang dần mất kiên nhẫn với cục cưng này rồi đấy. những vấn đề khác lee sanghyeok có thể chiều nhưng riêng sức khoẻ của em thì lee sanghyeok cực kì khó tính. vì hắn biết cơ thể em yếu hơn so với những người người con trai khác vì em mang trong mình thứ mà một người phụ nữ có thay vì một người đàn ông nên có.

lần cuối hắn kiên nhẫn đưa muỗng cháo lên trước miệng em, nhưng wangho thì vẫn khước từ. em muốn xoay người đi để tránh muỗng cháo lee sanghyeok đang đưa đến nhưng lại vô tình làm đổ hết cả tô cháo ra sàn.

ngay sau đó em liền cảm thấy có lỗi mà mặt tái xanh ríu rít xin lỗi lee sanghyeok. cháo đổ be bét ra sàn dính lên cả người lee sanghyeok. em thật sự không cố ý như vậy nhưng mà có vẻ lee sanghyeok khó chịu thật rồi.

wangho đang lúi húi muốn dọn nhưng bị lee sanghyeok kéo dậy đi thẳng vào phòng.

"đa-đau em, anh sanghyeok... em xin lỗi."

hắn kéo tay wangho vào phòng, tiếng chốt cửa vang lên khiến em xanh mặt mắt bắt đầu ngấn lệ.

đẩy wangho xuống giường, trực tiếp kéo phăng chiếc quần đùi của em để lộ bờ mông căng mẩy không tì vết, lại còn không mặc quần nhỏ. lee sanghyeok tặc lưỡi nuốt nước bọt vài cái nhưng mà bây giờ không phải lúc làm cái chuyện đó. wangho không ngoan, phải dạy lại, cái đó để sau.

em hoảng loạn đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lee sanghyeok đang rút thắt lưng ra gập lại như chuẩn bị làm gì đó thì chát. tiếng thắt lưng quất vào cặp mông núng nính khiến nẩy lên in hằn vệt đỏ như chiếc pudding sữa dâu.

wangho từ rưng rưng trực tiếp chuyển sang rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời em bị phạt như vậy đấy. uất ức lắm nhưng không làm gì được, chỉ biết chôn mặt vào gối mà nức nở thôi.

"wangho, từ bao giờ em bướng vậy hả?"

như hắn nói, chuyện gì cũng có thể theo ý em nhưng sức khoẻ của em thì tuyệt đối không.

"hức- ức... hô-hông có b-bướ-bướng mà...ức..."

tiếng nấc lấn cả giọng nói, câu từ lộn xộn không rõ ràng chứng tỏ em đang rất ức đấy, lee sanghyeok lo mà dỗ đi.

lee sanghyeok chỉ đánh có một cái, hoàn toàn không có dùng tí sức nào. do em trắng quá nên nó dễ in hằn dấu lên thôi, thế mà lại khóc cỡ đó đấy.

wangho vẫn úp mặt vào gối mà nấc không ngừng, mặc kệ lee sanghyeok có xót hay không. lần đầu bị phạt như vậy khiến em nhỏ vừa hoảng vừa đau, mặc dù sự thật là không có đau mấy.

"wangho, ngồi dậy."

đánh một cái cảnh cáo được rồi, đánh nữa thì người khóc là hắn, xót điên.

cục cưng sợ rồi, nghe hắn bảo ngồi dậy liền lập tức xoay người ngồi dậy. mấy người kia chỉ gia trưởng hù doạ wangho thôi, còn lee sanghyeok thì ăn hiếp wangho thật.

em ngồi dậy đối diện với lee sanghyeok, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. nhưng mà không có mặc quần, nên vừa nấc vừa phải dùng tay kéo áo che đi phần dưới ngọt nước đang bị lee sanghyeok nhìn chầm chầm.

mặt hắn đỏ lên khi nhìn thấy nơi tư mật của em, nhưng mà lịt pẹ phải nhịn. hắn quay mặt hướng khác tằng hắng vài cái, thằng em phía dưới thì không chịu hợp tác con mẹ gì cả, cứu.

"lại đây!"

một lời như mệnh lệnh của lee sanghyeok khiến wangho phải phục tùng. em đứng dậy, tay vẫn kéo áo che lại bướm xinh. bước từng bước về phía lee sanghyeok rồi ôm cổ hắn, câu cả hai chân vào hông hắn y như một con koala đang đu bám.

"anh xin lỗi."

hắn xoa lưng vỗ về em.

wangho đang nấc trên vai hắn nghe được câu này nước mắt lại như cái van nước bị hư lần nữa tuôn trào mất kiểm soát. có vẻ là uất ức lắm rồi, em khóc ướt cả vai áo sơ mi của hắn, lần này đến lượt lee sanghyeok hoảng loạn.

"anh-hức... sanghyeokie đáng ghét, ư hức- e-em ghét anh lắm... ức- hức..."

wangho vừa khóc vừa trách mắng, lee sanghyeok chỉ biết thở dài vỗ về em. tận 30 phút sau mới chịu nín.

"á, em là chó à?"

lee sanghyeok bị cắn một cái trên bã vai đau điếng. cục cưng trả thù thành công.

"bây giờ có chịu ăn chưa?"

wangho nhẹ gật đầu, em sợ bị lee sanghyeok ăn hiếp.

___

mở cửa bước ra ngoài, hắn nắm tay wangho đẩy lên trước mặt cả đám đang nháo nhào ở cửa, gặp em nhỏ liền hỏi đủ thứ.

wangho thì chỉ biết cúi đầu không kịp trả lời gì hết.

"bây giờ em muốn ăn gì không?"

"hay là uống gì nha?"

wangho gật đầu.

ô thần linh ơi, lee sanghyeok mạnh thật sự. vào phòng chưa được một tiếng liền khiến em bé ngoan ngoãn chịu ăn uống.

nhưng mà hình như mắt cục cưng đỏ ửng ánh nước như vừa khóc xong ấy? nghi ngờ vcl nhưng mà không ai hỏi thêm, nói chung em bé chịu ăn uống đầy đủ là được. nhưng mà đéo ai nghĩ lee sanghyeok dùng biện pháp mạnh để khiến em bé ngoan đâu.

còn lee sanghyeok thì đứng phía sau tay đút túi quần trông tự mãn vcđ đéo hiểu.

_____

flop roi, toi se khoc rat nhieu😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro