29. 🔞
⁉️warning: r18, ngôn từ thô tục, không che, ooc, có tình tiết gây khó chịu (cưỡng ép), không thích có thể thoát ra từ đoạn này, vứt não trước khi đọc⁉️
___
parkdohyeon ➾ jeongjihoon
___
park dohyeon trở về chung cư cũng đã hơn giữa khuya, mang theo những suy tư rối bời khi vừa gặp lại mối tình xưa cũ.
hắn đã uống rượu, rất nhiều, cả cơ thể đều là hơi men cay nồng khó ngửi. park dohyeon đã ngồi ở cầu thang suy nghĩ rất lâu, sau đó mới quyết định vào nhà, nhà của han wangho.
thuần thục ấn dãy mật khẩu quen thuộc, tiếng cạch cửa vang lên. hắn nghĩ em đã ngủ nhưng không, em vẫn thức và có vẻ đang chột dạ vì lén thức khuya chơi game.
cả căn phòng tối om chỉ có ánh trăng nhạt màu hắt vào ban công, rọi thẳng vào gương mặt kiều diễm của wangho và mọi thứ liên quan đến han wangho đều khiến khiến park dohyeon không thể kìm lòng.
còn wangho thì giật mình vì bị phát giác việc thức khuya chơi game, em bối rối muốn đứng lên giải thích lý do nhưng park dohyeon không quan tâm.
thứ hắn quan tâm là han wangho thật sự quá giống kang haeri, như jeong jihoon nói, ban đầu hắn tiếp cận wangho vì lẽ đó. một thế thân hoàn hảo để lấp đầy trái tim đã không lành lặn của park dohyeon.
em giống cô ấy quá nhiều thứ, từ đôi mắt to tròn long lanh mỗi khi muốn được yêu chiều, từ đôi môi trái tim xinh xắn dẫu lên mỗi khi hờn dỗi, từ nụ cười thanh thuần và trong sáng luôn xuất hiện trên gương mặt kiều diễm cho đến những hành động cử chỉ quá đỗi dịu dàng của em càng khiến park dohyeon hoài nghi về trái tim mình. liệu hắn có rung cảm với em hay chỉ là một thoáng hão huyền xem em là kẻ thay thế của người hắn đã sớm bỏ lỡ không hơn không kém?
park dohyeon muốn thử, hắn muốn wangho. hắn thừa nhận mình không phải chính nhân quân tử gì cho cam, chỉ là trước đây hắn quỵ luỵ người cũ, không cho ai cơ hội bén mảng tới gần mình, thật ra hắn cũng là một người có nhu cầu sinh lý cao đấy.
còn em nhỏ thì lại không có tí phòng bị nào, ngây thơ tin tưởng một kẻ say rượu đang chìm trong những suy nghĩ không chính chắn với em.
wangho nhận ra mùi rượu trên người park dohyeon liền lo lắng chạy tới muốn đỡ anh. bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cánh tay của hắn muốn kéo đi nhưng park dohyeon hoàn toàn bất động, em kéo cỡ nào hắn vẫn đứng im không chịu di chuyển.
wangho đành bất lực buông ra muốn phân bua với hắn.
"anh dohyeon uống rượu, anh đi ngủ nhanh lên, hông thì wangho sẽ bỏ mặc anh luôn đó."
cục cưng đanh đá đứng chống nạnh đối diện với park dohyeon miệng thì nói không ngừng y hệt một ông cụ non.
khoảng không im lặng, hắn chỉ đứng đó nhìn wangho chăm chăm, không trả lời em cũng không thèm phó thác cho em đỡ mình.
park dohyeon im lặng không nói và hơn hết ánh mắt thì dán lên người nhỏ hơn. cụ thể hơn là nhìn vào bên trong chiếc áo thun ngủ rộng thùng thình của em, lồng ngực phập phồng trắng nõn cùng hai nụ hoa e ấp. hắn còn không nhìn thấy quần của em vì đã bị áo che hết, còn không biết là có mặc quần không. đôi chân thon dài cùng cặp đùi nõn nà cứ thế lộ ra trong không khí, không mệt vết xước.
quả thật, wangho chưa từng có một chút phòng bị nào cho bản thân. điều đó bắt đầu dấy lên ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lòng park dohyeon và rồi lan rộng khăp cả một khu rừng khô nóng, tốc độ lan là không thể cản nổi. nhìn cục bông hớ hênh bên dưới làm cho đũng quần park dohyeon có dấu hiệu rục rịch, còn em nhỏ thì không nhận ra nguy hiểm trong ánh đèn phòng mờ nhạt, cứ thế hoàn toàn tin tưởng park dohyeon.
mà vốn dĩ trong suy nghĩ của wangho hắn thật sự là một người chính chắn, khác với jeong jihoon, park dohyeon chưa từng đi quá giới hạn với em thậm chí là những cái đụng chạm nhỏ nhặt hay những cái sờ đùi, bóp mông mà tên dê xòm jeong jihoon vẫn hay làm. nhưng em nào có hay, một lần vượt giới hạn này còn hơn những cái nhỏ nhặt mà jeong jihoon hay làm.
park dohyeon cứ nhìn em, càng nhìn lại càng nặn ra khuôn mặt của người đó, hắn phát điên mất.
"park dohyeon, anh mà cứ đứng lì như vậy thì em sẽ gọi anh jihoon sáng lôi anh về đấ- ưm!?"
đang không ngừng luyên thuyên thì cánh môi bị người đối diện cướp lấy một cách nhanh chóng khiến wangho không kịp từ chối hay né tránh.
"anh-hưm..."
không cho em cơ hội mở miệng, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn nhanh chóng luồn lách chen vào khoang miệng ấm nóng còn vươn lại chút mùi sữa của em. wangho muốn vùng ra nhưng đã bị park dohyeon dùng tay giữ lấy gáy không cho em đường thoái lui.
em nhỏ không thoát được đành thuận thế theo hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt ngực áo park dohyeon. chiếc lưỡi rụt rè muốn né tránh thì bị park dohyeon tìm kiếm rồi lôi ra gặm nhắm không thương tiếc. một con rắn độc đang dồn con mồi của mình vào chân tường, tấn công cho đến chết thì thôi.
mật ngọt bị rút cạn, chỉ có thể ngửa đầu mặc park dohyeon dày vò, bàn tay không yên còn luồn vào chiếc quần đùi cũn cỡn của em mà bóp lấy cặp mông mềm, rất chắc tay.
môi lưỡi dây dưa không dứt, nước bọt tràn ra theo khoé miệng ướt cả cần cổ thanh mảnh của em.
"ah-ưm... đ-đừng chạm..."
điểm yếu bị tấn công khiến wangho giật mình đưa mắt nhìn xuống, bàn tay park dohyeon đã chuyển từ cặp mông mềm sang phía trước lồn xinh của em. là nơi nhạy cảm nhất của em, chỉ cần một chút đụng chạm nhẹ hoàn toàn có thể khiến wangho nhũn người, em đưa bàn tay nhỏ nhắn hơi run muốn ngăn bàn tay to lớn đang đụng chạm nơi tư mật của mình nhưng bất thành. con rắn độc bước đầu thành công khiến cho miếng mồi của mình bị tê liệt.
wangho bắt đầu thở dốc, trên thì môi lưỡi dây dưa dưới thì bị park dohyeon đụng chạm nắn bóp không thương tiếc, nước lồn cũng vì bị kích thích mà chảy ra thứ nước dâm nhớp nháp dính vào tay park dohyeon một mảng, còn lại dọc theo mép đùi mà chảy xuống sàn nhà lạnh.
em nhỏ bị nụ hôn chứa thứ cồn đắng ngắt tấn công cũng dần bị chìm trong men say mà park dohyeon mang lại, cho đến kh hơi thở dần bị rút cạn, wangho mới cật lực vẫy đạp muốn thoát ra, em cắn cả vào môi hắn để báo hiệu, park dohyeon hơi nhíu mày vì đau nhưng cũng hiểu ý mà luyến tiếc dứt ra.
những tưởng chỉ dừng lại ở nụ hôn, wangho cố tìm không khí để hít thở, cả người mềm nhũn vô lực tựa vào lồng ngực park dohyeon hoàn toàn quên mất bàn tay của hắn vẫn còn ở trong quần mình, ngay cái lồn non đang chảy nước.
mà park dohyeon từ nãy đến giờ hoàn toàn không xem em là chính em, mà đúng hơn là xem han wangho là kang haeri, mối tình đầu tan vỡ đã vô tình để lại miễng trong trái tim hắn.
park dohyeon lợi dụng men rượu mà làm bậy, lại xem người ta là vật thế thân để hắn thoả mãn trái tim rách nát của mình. rõ ràng là tên khốn đội danh anh trai chính chắn nhà bên.
___
đến khi hoàn hồn cơ thể của wangho đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái, em không muốn.
park dohyeon đang say, em không muốn, lỡ như lúc tỉnh dậy hắn nói tất cả là do men rượu, hắn không làm chủ được bản thân thì em phải làm sao. với jeong jihoon lúc trước thì khác, jeong jihoon chỉ uống có một ít và hoàn toàn tỉnh táo, còn park dohyeon không biết đã uống bao nhiêu rồi. lúc bước vào nhà đã thấy hắn loạng choạng, cách một khoảng xa em vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
em nhân lúc park dohyeon không để ý mà tụt khỏi giường muốn bỏ chạy, nhưng được vài bước thì đã bị tóm. mặc dù đang say nhưng sức lực của hắn lại quá kinh người, phản ứng cũng nhanh hơn cả thường ngày bội lần. mà hành động bỏ chạy này của wangho khiến park dohyeon đang không tỉnh táo càng thêm điên tiết, nó khiến hắn vô thức nhớ về năm xưa, kang haeri cũng đã bỏ đi để hắn ở lại một mình trong nỗi cô đơn khắc khoải.
lần đầu tiên wangho thấy park dohyeon như vậy, mắt hắn hằn lên tia máu nhìn em như dã thú. wangho sợ, em co rụt người đưa ánh mắt đã ngập ánh nước lên nhìn hắn mong nhận lại một chút xót thương. hành động của em khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn đứt phăng. tại sao lại sợ hắn? chẳng phải trước giờ em vẫn luôn bám theo đòi hắn đánh jeong jihoon trả đũa cho em sao? tại sao, tại sao bỏ đi lâu như vậy cuối cùng quay về lại nói nhớ hắn...
tâm trạng giận dữ cungg nỗi đau âm ỉ chồng chéo lên nhau, hắn lại xem han wangho là thế thân của người con gái ấy mà dày vò.
park dohyeon kéo em về phía mình, không thương tiếc mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi sớm đã sưng đỏ, tay cũng thuần thục rũ bỏ đi chiếc quần đùi hớ hênh của wangho, em còn chả thèm mặc quần lót.
hơi lạnh từ điều hoà lập tức phả vào lồn xinh khiến em giật nảy lập tức muốn khép chân nhưng park dohyeon đã nhanh chóng chen vào giữa chiếm tiện nghi.
gối hắn ấn mạnh vào lồn non làm em không tự chủ mà "a" lên một tiếng, nước dâm của theo đó tuôn trào dính lên cả quần tây đen của hắn.
áo bị kéo lên cao lộ ra đầu ngực trắng hồng đang vươn cao vì kích thích. park dohyeon đưa tay day nghiến hạt cherry mộng nước lồ lộ trên nước da hồng hào của em, rồi lại dùng cả bàn tay to lớn nắn bóp ngực em như một thú vui lúc tay đang nhàn nhã.
hắn hôn em đến quay cuồng đầu óc, ngặm mút đầu lưỡi em một cách mạnh bạo. hai mắt em rưng rưng vì bên trên không theo kịp nhịp hôn hít, bên dưới vừa ngứa vừa khó chịu.
trả lại đôi môi ngọc ngà sưng đỏ để em hít thở, con rắn độc lại bắt đầu trườn bò khai phá những điểm khác trên vùng đất mềm xốp này.
môi hắn rê dần xuống cần cổ thanh mảnh mà hít một hơi dài như một kẻ nghiện ngập vừa được cứu vớt bằng thứ nicotine có trong thuốc lá. chiếc lưỡi ranh mãnh liếm dọc xương quai xanh tinh xảo mà hôn hít không ngừng. hai đầu ngực bị nắn bóp chán chê thì lại bị cắn mút không thương tiếc, để lại vô số dấu răng và dấu hôn tím bầm chạy dọc từ cổ tới khuôn ngực nõn nà.
tay em bấu chặt tóc hắn muốn ngăn khoái cảm đang cuồn trào thành từng đợt nhưng bất lực là không thể tả. hắn cứ như một con rắn hung hăng đang nhăm nhi miếng mồi mình săn được, càng vùng vẫy, nọc độc ghim vào người thấm càng nhanh.
cơ thể em thơm, thơm một mùi thơm rất nhẹ nhàng tinh khiết, hoàn toàn không khiến người ta khó chịu. nhiều lần ngồi cạnh em hắn đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí, nó khiến đầu óc hắn thanh tĩnh và thêm một điều nữa, mùi hương của em lại làm hắn nhớ đến mùi hương của cô gái ấy.
hắn không biết mình có bị điên không khi xem em là cô ấy mà làm bậy. chỉ là mọi thứ liên quan đến han wangho đều giống kang haeri đến mức khiến hắn không thể kìm lòng và vì đó là kang haeri nên hắn không bao giờ có thể kìm lòng. dù không muốn chấp nhận nhưng thâm tâm hắn, kang haeri là cái gai quấn lấy trái tim hắn, không cách nào tháo gỡ, có chăng người có thể chặt đứt nó hoặc là han wangho hoặc là không còn ai khác.
park dohyeon hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của wangho, đầu lại liên tưởng đến người con gái khác. hắn cứ mặc định han wangho chính là kang haeri, cứ như thể hắn đã chấp nhận rằng mình là một tên đốn mạt đang lợi dụng kẻ yếu thế.
rời khỏi khuôn ngực nõn nà, tay hắn bắt đầu lần mò xuống lồn xinh đã bị bỏ quên từ nãy, hắn trêu ghẹo lồn xinh của em bằng cách dùng ngón tay thon dài của mình gảy nhẹ lên hột le đang e ấp, thành công kéo đầu óc wangho tỉnh táo lại một chút.
"ư... đ-đừng mà anh... anh dohyeonie ơi..."
thanh âm "dohyeonie" ngọt lịm rót vào tai hắn như một liều thuốc kích thích loại mạnh.
không còn trêu ghẹo bằng những cái gảy nhẹ nơi hột le e ấp nữa mà hắn đút hẳn một lần hai ngón tay vào trong. bị tấn công đột ngột khiến wangho lập tức oằn mình vì cảm giác vừa trướng vừa đau.
"ah... hức..."
ngón tay hắn vừa thon vừa dài, một lần đút vào liền đẩy vào nơi sâu hút bên trong. lồn non bị kích thích liền co bóp dữ dội, phun nước đầy ngón tay của park dohyeon. nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra dọc theo khoé mắt chảy xuống cần cổ đã in đầu dấu hôn xanh tím.
park dohyeon vừa móc vừa ngoáy vào nơi sâu hoắm bên trong khiến từng tế bào trong cơ thể em ngứa ngáy khó chịu. em oằn mình rên rỉ, tay nắm chặt ga giường ngăn cơn nứng đang trào dâng trong lòng.
cho đến ngón thứ ba đút vào, hoàn toàn khiến wangho cứng người, đau, thật sự đau. cơ thể em lấm tấm mồ hôi vì chịu đựng cơn hứng tình mà park dohyeon mang lại. hắn đang say, em biết hắn đang không tỉnh táo và em không thể chạy trốn.
mà park dohyeon cũng không khá hơn bao nhiêu, cự vật sớm đã cương cứng yên vị trong đũng quần chờ giải thoát, trán cũng nổi đầy gân xanh vì chịu đựng. hắn không hoàn toàn là không có lương tâm, vẫn kiên nhẫn nới lỏng vì sợ em sẽ bị đau.
mà thứ duy nhất không thay đổi từ nãy đến giờ là bộ đồ trên người hắn, hoàn toàn còn nguyên chưa xi lệch một cái nào còn wangho thì chỉ còn lại độc nhất chiếc áo thun mỏng dính bị cởi ra còn vắt vẻo một bên tay.
park dohyeon điêu luyện dùng ba ngón tay thăm dò hang động chật hẹp của wangho, thầm chửi thề một tiếng vì quá khít. ba ngón đã khó khăn như vậy thì cự vật của hắn có khiến em bị rách luôn không? chắc không sao, của hắn cũng cỡ jeong jihoon mà, em vẫn còn sống sờ sờ đây còn gì, ngược lại còn khít chặt là đằng khác, park dohyeon tự nhủ.
hết chọc ngoáy rồi lại banh rộng, park dohyeon trêu chọc em không chút thương tiếc. mỗi lần như vậy nước dâm đều không tự chủ mà chảy ra khiến máu trong người park dohyeon càng sôi sục. một cái lồn dâm đầy nước.
hắn ấn vào nơi sâu bên trong em, nhú tìm kiếm một cái gì đó và hắn thành công sau một lúc du ngoạn. dùng ngón tay chà nhẹ vào điểm gồ bên trong rồi đột ngột ấn mạnh vào nó, lập tức cơ thể em run rẩy vì kích thích cực độ, một luồng điện chạy dọc sóng lưng và em cong người bắn đầy vào tay park dohyeon. hắn tìm thấy điểm sướng của em rồi.
em thật sự bị tay park dohyeon chơi cho lên đỉnh. cơ thể mệt mỏi vì vừa bắn xong, nhưng mà park dohyeon thì mới bắt đầu.
hắn cởi chiếc áo sweater vướng víu, tiếng kéo khoá quần vang lên lôi kéo đầu óc trống rỗng của wangho trở lại thực tại. đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xuống nơi giữa hai chân hắn, quần lót màu đen sớm đã u lên thành một túp lều lớn.
wangho mơ màng lắc đầu không muốn, chân vô thức cũng muốn khép lại né tránh nhưng park dohyeon nói không.
"k-em không muốn đâu anh ơi... hức..."
và wangho khóc, là khóc vì sợ hãi chứ không phải vì tình dục chi phối. nhưng park dohyeon không để ý, hắn muốn em, ngay bây giờ.
hắn cúi người hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đang ôm mặt mà khóc nấc, nhẹ gỡ tay em ra rồi hôn lên mi mắt ửng đỏ ướt đẫm của em như một lời an ủi.
từ lúc bắt đầu đến giờ park dohyeon vẫn luôn im lặng, vì hắn sợ lời nói của mình trong lúc không tỉnh táo sẽ vô tình khiến em nhỏ tổn thương.
lôi cự vật cương cứng của mình ra khỏi quần lót, nó sưng tím và gân guốc thật sự khiến wangho hoảng sợ nhưng cơ thể mềm nhũng không thể động đậy cùng đôi chân thon dài đã bị park dohyeon vắt ngang qua eo hắn mất rồi.
park dohyeon với tay mở tủ đầu giường muốn tìm bao cao su rồi lại tặc lưỡi một tiếng vì không có. thế là lần trước em làm với jeong jihoon hoàn toàn không có cái gì bảo hộ à, thật sự là gan cũng lớn quá rồi. hắn không biết em có mang thai được hay không nhưng mà vẫn phải cần bảo hộ chứ, lỡ không may... nhưng mà bây giờ đào đâu ra cái đó? điên mẹ mất, giờ mà không làm thì giải quyết cái này làm sao, thật sự từ nãy đến giờ hắn đã chịu đựng đến trán đổ đầy mồ hôi rồi.
nhìn wangho bên dưới vẫn thút thít muốn né tránh rồi nhìn lại hàng họ của mình, park dohyeon trong men say của rượu lẫn tình dục quyết định làm luôn không cần bao nữa.
tay hắn đã cầm sẵn cự vật cương cứng đi đến trước lồn xinh của em mà chà sát. wangho đang thút thít vẫn cảm nhận được sức nóng hầm hập mà thứ đồ đó mang lại, to lớn và gân guốc, lại còn đang chà sát liên tục lên lồn em khiến nơi đó vừa rát vừa xót.
wangho hoàn toàn không muốn nhưng cơ thể lại không nghe theo ý em mà liên tục chảy nước như lời mời gọi kín đáo tiếp thêm sức mạnh cho park dohyeon. không phải em từ chối hắn nhưng em không muốn hắn "yêu" em trong trạng thái không tỉnh táo như vậy. wangho là một người nhạy cảm và cực kì sợ đau, hơn hết là em sợ bị tổn thương. lúc nhỏ bị mấy tên biến thái cũng trong tình trạng say rượu mà quấy rối, điều đó để lại bóng ma tâm lý trong lòng wangho, nó không khỏi hoàn toàn nên khi gặp lại tình trạng tương tự nỗi sợ đó lại trào dâng khiến em muốn khước từ hắn.
"hức... d-dừng lại đi mà... wangho h-hông muốn mà anh ơi..."
park dohyeon tặc lưỡi nhìn wangho cứ khóc mãi cũng không biết nên làm gì, đầu khấc tím đỏ đã bị kích thích rỉ ra chút tiền dịch chảy lên lồn non của em rồi, sớm đã không thể dừng lại.
hắn lại nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em lần nữa rồi lại hôn lên chóp mũi ửng hồng của em, hôn lên đôi môi đang mím chặt vì uất ức, park dohyeon hôn lên cả gương mặt em như một lời an ủi đầy trân quý.
"áah- ức..."
không một lời báo trước hắn đẩy cự vật to lớn của mình vào huyệt thịt hồng hào đang mấp máy. bị vật lạ xâm nhập bất ngờ khiến wangho ngửa cổ cong lưng mà thở dốc, hai mắt em trắng dã vì bị cự vật to lớn xa lạ tiến vào.
tay em níu chặt ga giường đến nhăn nhúm, lồn non cũng bị nong ra thành hình dáng cự vật của park dohyeon. nhưng hắn vẫn chưa vào hết, mới vào hơn một nửa mà cơ thể em đã căng cứng thít chặt giữ hắn ở lại bên ngoài rồi.
park dohyeon nhíu mày vì bị cắn chặt không thể vào hết liền đánh lên lồn xinh của em một cái khiến em giật nảy người mà co bóp dữ dội ở nơi giao hợp.
"tch - thả lỏng!"
từ nãy đến giờ park dohyeon mới chịu lên tiếng, mà lần lên tiếng này lại mang theo âm tiết của người bề trên, hoàn toàn là sự ra lệnh muốn em phải phục tùng.
"em đau... hức, không muốn... r-rút ra đi mà..."
không thể thương lượng nổi, park dohyeon đành từ từ lui ra, wangho cảm nhận được nên cũng dần thả lỏng. lồn xinh vẫn đang mấp máy vì sự rút lui chầm chậm của park dohyeon. wangho dần thả lỏng cơ thể, tay níu chặt ga giường đến đỏ cũng hơi buông xuôi, nhịp thở cũng đều đều trở lại.
"ah - ức... c-chết mất..."
hắn sao có thể buông tha cho em, nhân lúc em thả lỏng lần này hắn nhanh nhẹn đút một phát lút cán vào trong, vào được rồi lại thở ra một hơi thoả mãn.
wangho lại lần nữa hơi thở bị trì trệ vì sự tấn công mãnh liệt hơn trước, bàn chân em co quắp lại trong không trung, nước mắt sinh lý rơi lã chả trên gương mặt xinh xắn. đau, thật sự rất đau.
em ghét park dohyeon.
hắn chậm rãi ra vào nhưng khó khăn vô cùng khi em cứ ngậm chặt không chịu buông, hắn đành xuống nước vỗ về em một tí.
hôn lên đôi môi mọng của em, lần này nụ hôn rất dịu dàng để giúp em xoa dịu. wangho lại nhắm tịt mắt mặc sức hắn, cuối cùng cũng chịu thả lỏng để hắn di chuyển.
những cái đưa đẩy hông nhẹ nhàng giúp em quen thuộc, wangho cũng dần chấp nhận sự xâm nhập xa lạ đến từ hắn mà phối hợp. lồn xinh nhả nước liên tục giúp hắn dễ dàng ra vào bên trong.
park dohyeon thì cứ đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, wangho thì cứ nằm đó rên rỉ càng lúc càng lớn. tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng với ánh đèn ngủ mờ nhạt. họ bắt đầu như những con thiêu thân va vào nhau, dùng những xúc cảm tuyệt vời đốt cháy thân thể trần tục trong sương đêm mờ ảo.
đầu óc wangho hoàn toàn trở nên mụ mị vì nhục dục, em ôm lấy bờ vai trần rộng lớn của hắn mà nỉ non ngọt lịm cái tên park dohyeon. bàn tay nhỏ nhắn cào loạn xạ trên đó như những mảnh giấy trắng tinh mặc sức người hoạ sĩ là han wangho muốn vẽ bao nhiêu thì vẽ.
huyệt thịt ấm áp bao bọc lấy cự vật nóng nổi hoàn toàn khiến park dohyeon mất hết lý trí. hắn đưa đẩy ngày một nhanh khiến cả cơ thể wangho bị đẩy lên phía trên theo từng nhịp thúc. chân em cũng câu lấy eo hắn mà khoá chặt, chặn luôn đường về của park dohyeon.
hắn nhớ rõ điểm sướng của em nằm ở đâu vì lúc nãy đã khai phá kĩ càng rồi. bắt đầu đỉnh vào nơi sâu nhất đó khiến đầu óc wangho trắng xoá mà rên rỉ không ngừng, cơ thể em run rẩy kịch liệt vì bị đỉnh vào điểm sướng liên tục.
"ưm... hức... ch-chậm lại đi mà... an-anh ơi, dohyeonie ơi..."
sợi dây lý trí sớm đã đứt phăng thì bây giờ mọi tiếng nỉ non của wangho bên tai càng làm hắn thêm hưng phấn mà thôi.
park dohyeon cứ thế đỉnh hông liên tục cứ mười cái thì sâu cả mười, mỗi cú thúc đều điên cuồng như đòi mạng, mà mỗi lần như thế đều mang đầu khấc thô to đè nghiến vào điểm sướng bên trong khiến wangho chỉ biết oằn mình rên rỉ cầu xin hắn chậm lại. nhưng park dohyeon không nghe.
nơi giao hợp vì những cú thúc chết chóc của park dohyeon mà bong lên thành bọt trắng, mỗi lần ra vào đều mang theo thứ bọt ấy bắn tung toé.
sau một lúc bị dập liên tục vào điểm sướng bên trong thì wangho cong người bắn ra lần hai. dâm dịch ấm nóng ôm lấy cự vật to lớn lại khiến park dohyeon kích thích sắp đến giới hạn. hắn nhìn wangho đang nhắm nghiền mắt dưới thân, lồng ngực trắng hồng đang phập phồng đập, hình như em buồn ngủ lắm rồi, bây giờ cũng hơn hai giờ khuya rồi.
nhưng mà park dohyeon là một tên điên, hắn không cho em ngủ khi mà thằng em của hắn vẫn chưa được thoả mãn.
hắn không tha cho em được, lần nữa nắm eo em đỉnh hông liên tục vào lồn non hồng nhuận đang có dấu hiệu chín đỏ, wangho bị dập bất ngờ cũng lập tức bừng tỉnh.
đưa đẩy thêm vài chục cái cuối cùng park dohyeon cũng chịu thoả mãn bắn ra. ban đầu thì sợ không có bao cao su để làm mà bây giờ thì lại đem toàn bộ con cháu của mình bắn hết vào người wangho.
rút cự vật đã mềm của mình ra ngoài, đống tinh dịch nóng hổi cũng theo đó ồ ạt chảy ra ướt cả ga trường trắng tinh. park dohyeon đưa mắt nhìn wangho đang nằm co giật ở trên giường, hai chân run rẩy không khép lại được, lồn non bị chơi đến chín đỏ. và đúng như dự đoán, cự vật của hắn lần nữa ngóc đầu dậy.
men rượu đánh mất lý trí, hắn lại đem wangho lật úp lại mà chơi tiếp mặc cho em khóc lóc không muốn, park dohyeon mặc kệ.
mắt em đỏ hoe vì khóc, môi cũng bị cắn chặt đến bật máu, bên dưới thì sưng đỏ đau rát như muốn xé rách nhưng park dohyeon vẫn liên tục cày cắm thứ hàng to lớn đó vào người em không có điểm dừng và rồi wangho buông xuôi.
trong cơn cực khoái lần cuối cùng của park dohyeon vào lúc hửng sáng, hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn vô lực của wangho nhưng miệng lại không ngừng gọi cái tên xa lạ nào đó mà wangho quá mệt mỏi để có thể khắc ghi. wangho thiếp đi để mặc park dohyeon càn quấy thân thể yếu ớt của mình.
"haeri, anh yêu em." đó là những gì loáng thoáng wangho nghe được trước khi ngã nhào vào vòng tay vững chắc của park dohyeon và chìm vào giấc ngủ sâu.
_____
hihi segg cho các em đó chịu chưa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro