34.

wanghohan parkdohyeon

liêm cc🙂


___

đọc xong mấy tin nhắn của wangho, park dohyeon cũng không rõ mình nên bày ra vẻ mặt gì. hắn chỉ cười nhạt bỏ điện thoại xuống bàn lại cầm chai rượu lên nốc cạn, có lẽ nên về rồi?

cả tuần qua ngày nào cũng làm bạn với rượu, hắn nghĩ nếu cứ như này thêm vài tuần nữa có lẽ hắn sẽ chết dí ở đâu đó với thứ cồn đắng ngắt này.

phải chăng park dohyeon là một tên hèn nhát, hắn không dám đối diện nói lời xin lỗi với wangho, cũng không dám đối diện trả lời câu hỏi của người con gái hắn đã từng dành trọn tâm can. hắn không biết nữa, hắn vẫn chưa gỡ rối được mối tơ vò trong trái tim mình.

hai năm không liên lạc, hắn cảm tưởng như cả một thập kỉ cho đến khi gặp wangho. vì em quá giống người ấy nên park dohyeon đã lầm tưởng rằng người ấy đã trở về bên cạnh hắn, cứ như thế hắn buông bỏ bức màn chắn bao lâu nay mà lại gần wangho với mong muốn em sẽ lấp đầy trái tim mình.

hắn tệ quá, thật sự rất tệ nhưng park dohyeon không thể kiềm chế nổi bản thân trước một han wangho ngây ngốc như vậy. mọi thứ dường như đi chệch quỷ đạo ban đầu mà hắn mong muốn, từ khi nào hình bóng wangho thật sự đã lấp đầy trái tim rách nát của hắn rồi. park dohyeon lại muốn thử, thêm một lần nữa, vì em là han wangho, không phải vì em là ai khác.

___

chỉ vài dòng tin nhắn của wangho lập tức có thể khiến trái tim park dohyeon rung lên, hắn trở về.

lại là một cơ thể say khước, park dohyeon loạng choạng mở cửa nhà wangho không một tia do dự.

em nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn xem phim hoạt hình trên sofa không để ý gì cả, nghe tiếng mở cửa thì cứ nghĩ là mấy người kia lại sang vỗ béo em nên wangho vẫn cứ ôm đĩa trái cây dán chặt mắt vào tivi.

wangho cảm thấy không đúng lắm, từ nãy đến giờ sao không thấy người đấy lên tiếng gì cả. em hoang mang xoay người đứng lên nhìn thì thấy park dohyeon đang đứng kế bên và trên người hắn vẫn là thứ mùi rượu cay nồng.

trong vô thức wangho có hơi lùi bước muốn né tránh, dù em không giận hắn nữa nhưng mà vẫn còn hoảng vì ngày hôm đó.

"a-anh dohyeon về rồi sao..."

"wangho sợ anh sao?"

sự né tránh trong hành động cùng lời nói mang theo chút sợ hãi lại khiến park dohyeon đau lòng nhưng tính cách là thứ khó sửa đổi. hắn ích kỉ và độc chiếm nên sự khước từ trong vô thức của wangho khiến hắn không hài lòng, tại sao lại sợ hắn như vậy? rõ ràng jeong jihoon cũng cùng em như vậy mà?

"em k-không có..."

hắn tiến tới gần wangho, mà hắn càng tiến thì wangho càng lùi cho đến khi tấm lưng em chạm vào bức tường phía sau, không còn đường lui.

park dohyeon hoàn toàn giam em trong lòng, hắn cúi người muốn hôn em nhưng wangho lại nghiêng đầu né tránh. bàn tay nhỏ của em hơi run chống ngay lồng ngực hắn giữ khoảng cách, em muốn đẩy ra nhưng bất thành nên đành vậy.

hắn dùng tay nắm cằm wangho ép em nhìn mình và hắn cũng nhìn rõ em, nhưng em lại sợ hắn, mắt em lại ửng đỏ có vẻ sắp khóc rồi. mà ngay lúc này khi đã nhìn em rõ ràng thì thứ hắn nhìn thấy là em, là han wangho, không phải là một ai khác cả. hắn ép bản thân uống rượu mới có thể đối diện với em và khi say hắn mới thật sự hiểu rõ trái tim mình. park dohyeon trước kia có thể say mới nhìn ra kang haeri nhưng hiện tại park dohyeon khi say hay khi tỉnh đều chỉ nghĩ đến một mình han wangho.

cưỡng ép hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của em, wangho hoàn toàn không hợp tác và em bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm. lại nữa rồi, park dohyeon lại cưỡng ép em...

nước mắt em lăn dài trên gương mặt kiều diễm, wangho khóc một cách đầy bất lực. cơ thể yếu ớt chẳng có sức phản kháng nào trước một park dohyeon đang bị men rượu làm mờ mắt. em nắm chặt ngực áo của park dohyeon, nước mắt thì cứ lăn dài không kiểm soát.

lần này có lẽ park dohyeon thật sự đã hiểu rõ lòng mình, hắn thấy em khóc trái tim liền không ngừng đau nhói. hắn rời khỏi cánh môi wangho, buông tay em ra mà tránh sang một bên, vẫn là chưa nói được lời xin lỗi với em.

wangho lau hai hàng nước mắt, trước khi bỏ đi còn không quên nhắc cho park dohyeon nhớ một chuyện.

"anh ơi, nhưng mà em không phải cô ấy của anh..."

park dohyeon lập tức chết đứng trước câu nói của wangho, hắn thật sự đã làm ra loại chuyện gì vậy nè?

wangho mở cửa muốn chạy đi thật nhanh, đi đâu cũng được. em mở cửa mà chỉ cúi đầu nên không nhìn rõ xung quanh liền tông sầm vào một người đang đứng ở cửa, là kim hyukkyu.

em ngước lên nhìn kim hyukkyu lại nhìn vào park dohyeon đang đứng bên trong, kim hyukkyu thì dạo đây rất bài xích park dohyeon. em sợ có chuyện nên lập tức ôm kim hyukkyu thật chặt để anh không đánh park dohyeon nhưng sau đó lại vì uất ức không chịu được mà khóc nấc trong lồng ngực anh.

kim hyukkyu hoảng loạn xoa nhẹ lưng em trấn an, vì mãi để ý em bé nên vẫn chưa thấy park dohyeon. nhưng tính toán của wangho sai lầm mất rồi, ngay sau đó cả jeong jihoon, moon hyeonjoon, lee minhyung và park jaehyuk cũng xuất hiện phía sau.

jeong jihoon đang vui vẻ nhìn thấy park dohyeon thì đôi mày lập tức cau lại, đống đồ ăn đang xách trên tay cũng đưa sang cho moon hyeonjoon cầm hộ.

wangho không kịp giữ jeong jihoon lại, quay vào đã thấy park dohyeon ngã nhoài ra sàn. em định chạy vào can đã bị kim hyukkyu giữ lại ôm chặt, mà cả đám người ở đây cũng không ai có ý định can ngăn, thật sự là giận park dohyeon đến mức nào vậy?

park jaehyuk cũng xót em trai mình nhưng mà phải cho nó tỉnh ra nên chỉ cắn răng đứng đó, cũng không dám nhìn.

park dohyeon bị đánh cũng không có phản kháng như để chuộc lỗi, jeong jihoon thì cứ đánh liên tục xuống gương mặt đã tím bầm của park dohyeon, vừa đánh vừa không ngừng mắng chửi hắn là một thằng khốn, đánh nhiều đến nổi có cả máu chảy ra.

wangho thì lại không nỡ, mỗi cú đánh của jeong jihoon đều như đòi mạng, còn đánh nữa park dohyeon sẽ chết mất. em dù bị tổn thương nhưng chung quy vẫn không muốn park dohyeon cả người đầy thương tổn.

em vùng ra khỏi tay kim hyukkyu chạy đến giữ tay jeong jihoon lại. lee minhyung bên cạnh chỉ kịp phản ứng kêu jeong jihoon dừng lại vì sợ làm em bé bị thương nhưng jeong jihoon như phát điên, hắn nghĩ bọn họ muốn cản mình nên theo quán tính đã vung tay khiến wangho ngã nhoài va cả vào ghế sofa bên cạnh đau điếng.

cả đám lập tức chạy vào nhưng wangho đã tự ngồi dậy nhanh chóng bò sang chỗ park dohyeon muốn đỡ cú giáng tiếp theo của jeong jihoon. wangho từ nhỏ đã rất sợ đau, bị té một xíu cũng sẽ khóc lóc ăn vạ với bố mẹ với anh trai, bị đứt tay một đường nhỏ cũng sẽ bù lu bù loa hết cả ngày. nhưng đứng trước những người em muốn bảo vệ, wangho thật sự mạnh mẽ hơn bất kì ai. em nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng sau đó chẳng có gì cả, moon hyeonjoon đã nhanh chóng giữ tay jeong jihoon lại rồi.

"nhiêu đó chắc là đủ rồi." kim hyukkyu vừa đỡ wangho dậy vừa nói.

bây giờ wangho mới để ý tới gương mặt đầy máu của park dohyeon, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi lập tức khiến cơn buồn nôn dấy lên, em buông tay kim hyukkyu chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

cả bọn lại nhìn nhau trong sự nghi hoặc đỉnh điểm.

___

park dohyeon không chịu đi bệnh viện nên wangho phải tự tay lau chùi vết thương rồi băng bó qua loa cho hắn khiến cả bọn ngồi ở đối diện khó chịu vô cùng mà cứ hết liếc rồi lườm park dohyeon.

mỗi nơi wangho chạm qua đều khiến park dohyeon nhăn mặt nhíu mày vì đau mặc dù em nhỏ đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể.

hắn vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào xinh đẹp trước mặt này. park dohyeon có đọc tin nhắn trong nhóm và hắn nghĩ nếu lỡ như chuyện đó xảy ra thì sao? hắn sẽ nhận và không chối bỏ.

cho đến khi miếng băng cuối cùng được dán lên, park dohyeon từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng. giọng nói hắn đều đều nhưng mang theo sự hối lỗi đến cực độ.

"xin lỗi."

"..."

wangho im lặng.

"anh thật sự xin lỗi."

"về?"

wangho vẫn chăm chú dán miếng băng cuối cùng một cách cẩn thận vừa trả lời park dohyeon.

"tối hôm đó... anh xin lỗi, là anh sai khi ép em. anh sẽ nhận hết nếu em-"

hắn cúi đầu hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng, giọng nói cũng nhẹ tênh không nghe ra cảm xúc. chưa kịp nói hết câu đã bị wangho vội vàng cắt ngang.

"ừm, em hết giận lâu rồi."

wangho giải quyết park dohyeon xong liền dọn dẹp đồ dùng ý tế nhanh chóng rồi đứng dậy bỏ lại tất cả mà đi thẳng vào phòng chốt cửa, cũng không quên để lại một câu.

"mọi người về đi, em ổn, đừng đánh nhau nữa nhé."

cả căn phòng chìm vào im lặng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một wangho tĩnh lặng như thế, không phải giọng nói nũng nịu thường ngày cũng không phải sự nhõng nhẽo đòi yêu thương lại càng không phải dáng vẻ đanh đá hờn dỗi, hoàn toàn là một mặt hồ tĩnh lặng sâu thăm thẳm.

___

wangho vào phòng vùi mặt vào đống chăn gối, nước mắt lại vô thức tràn ra. em ngăn cho tiếng nấc của mình không lọt ra ngoài, cố giữ bản thân bình tĩnh.

"vậy còn chuyện đó thì sao? anh không xin lỗi vì anh nói yêu cô ấy khi đang dày vò cơ thể em sao?"

_____

3 chap một lượt, nói yêu tui đi và cmt điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro