@wanghohan98 đã đăng một bài viết.
***
@Faker đã đăng một bài viết.
***
"Ơ, anh không cần phải chở em về tận nhà đâu ạ! Như thế sẽ rất phiền..."
Han Wangho ra sức giãy giụa từ chối, chỉ mong nhận được cái gật đầu của người trước mắt. Thế nhưng, đời không như là mơ, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản thốt lên một chữ "Đợi", khiến Han Wangho lâm vào cảnh bối rối.
Cả bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại Samsung S25 Ultra, lòng cậu cảm thấy đau nhói...
Quả thật, người giàu.
Ngồi một góc ven đường đã tối om, tuy có chút sợ hãi nhưng Han Wangho vẫn kiên nhẫn đợi Lee Sanghyeok đến rước. Dù sao cũng không thể rời đi mà không thông báo một lời, còn điều quan trọng nữa là Lee Sanghyeok có thể kiện cậu về hành vi lấy điện thoại của hắn nữa cơ.
"Ôi chao cái lưng già của tôi."
Đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh tìm chủ nhân vừa phát ra âm thanh. Nhận thấy đó là một cụ già lớn tuổi, ước chừng khoảng bảy mươi, đang khó khăn bưng bê đống đồ, Han Wangho không kiềm lòng được mà tiến đến giúp bà lão.
"Bà ơi, đống đồ này nặng lắm, hay là cứ để con giúp bưng một ít nhé!" Nụ cười tươi tắn trên môi khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.
"Như vậy..."
"Không phiền không phiền! Đây là con tự nguyện, hehe."
Sắm vai bên cạnh bà lão, Han Wangho được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống của bà và cả đứa cháu nội mà bà yêu thương hết lòng. Điều này lại khiến Han Wangho nhớ về ông bà ở quê...
"Cái thằng nhóc đó, nó cứ lo học hành, rồi lại đến công ty, người thì ốm nhom ốm nhách chẳng biết lo thân. Cháu biết không, bà đã mai mối cho nó rất nhiều cô tiểu thư quyền quý, ai ai cũng xinh xắn đáng yêu."
"Nhưng nó lại chê ỏng chê eo, suốt ngày cứ cắm đầu vào học tập rồi lại công việc, cháu nói xem, cụ già như ta nên làm gì đây?"
"Vậy thì bà hãy trò chuyện với anh ấy nhiều hơn đi ạ. Hồi trước, cháu và ông bà cũng không hiểu nhau nhiều đâu, có lẽ vì cách biệt về thế hệ quá lớn dẫn đến cách suy nghĩ cũng đối lập. Cháu đã cùng ông bà đã có những buổi trò chuyện rất lâu, rất lâu rồi lại cười hề hề."
"Cho đến tận bây giờ, cháu chưa từng bị ông bà nghiêm cấm làm bất cứ việc gì, cháu được tự do thực hiện đam mê của chính mình, nhờ có những cuộc trò chuyện ấy mà cháu và cả ông bà đã thấu hiểu nhau hơn!"
Vừa dứt câu, cũng là lúc cả hai dừng chân tại "nhà" bà lão.
À... không hẳn.
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn cháu, Han Wangho. Ta sẽ cố gắng thấu hiểu đứa cháu nhà ta hơn."
Cái xoa đầu trìu mến, đầy yêu thương, đầy chân thành. Quả thật, rất lâu rồi Han Wangho chưa được cảm nhận điều đó. Cậu chào tạm biệt bà rồi lon ton chạy nhanh về lại chỗ cũ.
Vẫn không có ai cả.
Thoáng chút bối rối hiện qua, song đan xen là chút lo lắng, không biết rằng chủ tịch Lee liệu có đang tìm kiếm cậu không?
Bàn tay đỏ ứng nhức nhối, chỉ là vì trong lúc ăn, Han Wangho không cẩn thận bị phỏng, cộng thêm việc xách theo đồ nặng suốt quãng đường dài.
Đôi mắt rưng rưng, cảm thấy tủi thân, môi nhỏ mím chặt kìm nén nỗi đau. Cố gắng nhìn xung quanh, nhận ra anh thật sự không đến khiến Wangho càng thêm buồn tủi.
"Sao lại ngồi đây mà khóc một mình thế này, Wangho ya?"
"Hức....oaaa."
Han Wangho ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không buông, sợ rằng bản thân sẽ bị anh bỏ lại. Anh thì đơn giản chỉ xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng của người con trai nhỏ tuổi, giọng điệu dỗ dành yêu thương.
"Wangho sợ ma à?"
"Không có." Wangho cứng nhắc lắc đầu.
"Vậy thì bỏ anh ra nào."
"Không thích." Vòng tay cứng rắn kẹp chặt anh không buông.
Đầu nhỏ lắc lắc ủy khuất, giương đôi mắt long lanh nhìn anh khiến anh có chút xiêu lòng.
"Tay em đang bị thương, ít nhất hãy để anh xoa thuốc cho nhé?"
"Ơ sao anh biết ạ?"
"Anh còn biết Han Wangho nhà ta đã giúp bà của anh bưng đồ nữa đấy."
Lần này là Han Wangho chủ động rời khỏi vòng tay, đầu nhỏ bốc khói ngượng ngùng. Lee Sanghyeok thấy vậy thì bật cười trêu ghẹo, rồi lại yêu chiều xoa thuốc lên vết bỏng của em.
Vốn dĩ, trong tiềm thức của Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ như một tên chết bầm cản đường, không để vào mắt. Chỉ là, lần đầu gã gặp Han Wangho là khi em nhỏ không ngại ngần rủ gã chơi game cùng mọi người. Lúc đó gã chỉ nghĩ rằng, Han Wangho là một tên không ngại sống chết.
Lần thứ hai gặp lại, là một đứa nhóc ngốc nghếch hấp tấp vì đi học trễ. Lại còn... chẳng biết gì về gã nữa chứ.
Và rồi, gã đã tha cho em. Chẳng biết nữa, chỉ là không nỡ bắt nạt em.
Và rồi, em đã mời gã một bữa ăn. Lee Sanghyeok lại nghĩ rằng Han Wangho là một đứa trẻ rất biết lễ nghĩa.
Lee Sanghyeok tự hỏi, phải chăng mọi việc đang được Han Wangho sắp xếp quá hoàn hảo?
Từ việc cậu anh hùng trượng nghĩa giúp đỡ bà anh bưng đồ cho đến việc bàn tay sưng rộp do bỏng. Tất cả đều dễ dàng được Lee Sanghyeok thu gọn vào tầm mắt. Gã lại nghĩ, Han Wangho quả thật là một đứa trẻ mưu mô khác xa với lời đồn.
Chỉ là, một cái ôm đầy mít ướt lại khiến gã có thể từ bỏ cái suy nghĩ nghi hoặc ấy. Một ánh mắt đầy dỗi hờn, một cái nũng nịu đầy dựa dẫm, điều này lại khiến cho tay chân Lee Sanghyeok có phần ngứa ngáy muốn xoa nắn.
"Về nhé?" Giọng điệu gã mềm mỏng, chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Han Wangho nghe vậy gật đầu rồi lại lắc đầu, nửa muốn đi cùng Lee Sanghyeok, nửa lại sợ làm phiền.
Như đọc thấu tâm tư của Han Wangho, Lee Sanghyeok cười xòa rồi lại dắt em đi như trẻ lên ba. Khung cảnh trông vừa buồn cười lại vừa lãng mạn.
***
Lee Sanghyeok >>> anh em xã đoàn 👬
***
Đang trong quá trình cày truyện mới hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro