32. Chữa lành
@wanghohan98 đã đăng một bài viết.
@wanghohan98 đã chọn chế độ quản lý bình luận.
***
@rascal_ đã đăng một bài viết.
@rascal_ đã giới hạn bình luận
***
"Gu thẩm mỹ của anh có vấn đề à?" Han Wangho trề môi khinh khỉnh, ngón tay lướt qua những tấm ảnh mà Kim Kwanghee vẫn luôn tự hào gọi là "tuyệt tác."
"Nhóc dám chê à?" Kim Kwanghee dơ tay cao thành nắm đấm lên dọa. Nhưng đối diện hắn lại là tên nhóc bướng bỉnh Han Wangho, em nhỏ chẳng hề nao núng.
Han Wangho cười nhếch môi, rõ ràng biết Kim Kwanghee chẳng dám làm gì mình, nên càng thêm phần đắc ý.
Cậu chui tọt vào lòng hắn, bắt đầu tận tình chỉ dẫn cách chỉnh máy cơ, cách canh góc độ. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú khiến cậu trông hệt như một "giáo viên thực thụ."
Kim Kwanghee nhìn vẻ mặt cậu mà bất giác bật cười: "Đây đều là những điều cơ bản, em bé ngốc ạ. Vì tôi cũng từng..."
...Là một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Câu nói dang dở. Hắn khựng lại. Dường như có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt hắn đỏ hoe, cúi gằm xuống để che giấu. Kim Kwanghee ghét cảm giác này. Ghét cả chính mình lúc này.
Han Wangho nhìn hắn đầy xót xa, bất giác mở miệng kể:
"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng xanh tươi, có một chú cáo nhỏ tên là Bất Lương. Nghe tên thì có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra chú rất hiền lành và luôn đối xử tử tế với mọi người. Bạn thân nhất của Bất Lương là Khéo Léo, một chú lạc đà cao lớn và đầy tình cảm. Hai người là cặp đôi không thể tách rời, luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Kim Kwanghee ngẩng đầu, ánh mắt đầy tò mò, nhưng vẫn giữ im lặng lắng nghe.
"Một ngày nọ, khu rừng xảy ra chuyện. Kho lương thực lớn của các loài vật bị mất sạch. Mọi người đều hoang mang, và rồi ai đó nói nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy khỏi kho. Ngay lập tức, mọi nghi ngờ đổ dồn lên Bất Lương. "Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lại tên là Bất Lương. Còn ai vào đây nữa!" – mọi người xì xào. Dù Bất Lương cố gắng giải thích, chẳng ai chịu tin. Khéo Léo đứng ra bênh vực cũng vô ích. Cuối cùng, họ xua đuổi Bất Lương khỏi làng."
"Bất Lương bỏ đi trong im lặng. Nhưng cậu đâu biết rằng, Khéo Léo vẫn âm thầm đi theo từ xa, bảo vệ cậu từng chút một. Khi ấy, trong khu rừng xuất hiện một nhân vật mới: Đậu Phộng – nhỏ bé, thông minh và tinh quái. Nghe về vụ việc, Đậu Phộng quyết định điều tra. Sau nhiều ngày quan sát, Đậu Phộng phát hiện kẻ trộm thực sự là một con chồn lớn. Cậu lập tức báo cho mọi người, minh oan cho Bất Lương. Ai cũng cảm thấy hối hận."
"Khi mọi người tìm thấy Bất Lương, cậu không oán trách, chỉ mỉm cười: "Quan trọng là mọi người đã hiểu sự thật." Từ đó, ba người – Bất Lương, Khéo Léo và Đậu Phộng – trở thành bạn thân, cùng nhau bảo vệ khu rừng."
Kể đến đây, Han Wangho dừng lại. Cậu hỏi nhỏ:
"Kwanghee, anh có tin vào phép màu không?"
Kim Kwanghee lắc đầu: "Tất nhiên là không."
"Thế nếu phép màu ấy là em, anh sẽ tin chứ?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Wangho xoa đầu hắn dịu dàng, giọng điệu đầy dỗ dành:
"Úm ba la. Kwanghee, hãy cứ là chú cáo Bất Lương, mãi vui vẻ. Xin đừng oán trách số phận."
"Hãy để Lạc Đà – người âm thầm vì anh – chấp nhận chịu thiệt thòi. Và hãy để em làm Đậu Phộng, dù quen hay lạ cũng sẽ đứng lên vì chính nghĩa, vì anh."
Kim Kwanghee mím môi, đôi mắt chực trào nước. Hắn nhớ về quá khứ, về những năm tháng bị buộc tội oan, về ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh.
Năm mười chín tuổi, hắn từng là một đứa trẻ với bao ước mơ. Nhưng rồi, cái tội danh oan ấy đeo bám hắn đến năm hai mươi hai tuổi. Một mình gồng gánh, một mình chịu đựng, chẳng ai tin tưởng, chẳng ai đứng về phía hắn.
"Có Wangho tin anh mà."
Han Wangho nhẹ nhàng nói, kéo hắn về thực tại.
Kim Kwanghee nhìn cậu thật lâu, rồi òa khóc. Không phải vì đau buồn, mà vì có một người như cậu, sẵn sàng tin tưởng hắn, dù cả thế giới quay lưng.
***
Thắng rồi 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro