1.

Warning: mối quan hệ hỗn loạn, vui lòng đừng để ý xưng hô

.
.
.

Những ngón tay lạnh lẽo như loài rắn lướt qua ngực và bụng, quấn quanh dương vật đang cương cứng. Kim Dongbeom cố gắng mở mắt nhìn người đang nằm trên người mình.

Đối phương mặc một bộ đồ hầu gái với váy ren có bèo nhún. Viền váy chỉ dài đến cặp đùi nom ngon mắt cùng với một sợi ruy băng đen quấn quanh gốc đùi. Nửa mặt dưới của mỹ nhân che bởi mặt nạ đen, đôi mắt dưới cặp kính không gọng nheo lại. Đồng tử màu hổ phách như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể chảy ra những giọt mật ong lấp lánh mang theo sự dính dính ngọt ngào.

Những ngón tay trắng muốt khẽ siết lấy cổ tay hắn, chậm rãi dẫn dắt về phía nơi sâu kín dưới làn váy. Giọng nói vang lên khẽ khàng, lành lạnh như giọt băng tan cuối đông, nhưng âm cuối lại ngân lên mềm mại, ẩn chứa một sức hút mê hoặc như con rắn thủ thỉ nơi vườn địa đàng:

"Muốn thử chạm vào... không?"

Kim Dongbeom nâng gương mặt em lên, khẽ lẩm nhẩm gọi tên em như đang rơi vào mộng,

"Peanutssi..."

"Kim Dongbeom!"

Hắn choàng tỉnh, đối diện là ánh mắt lo lắng của Park Ruhan.

"Anh không sao chứ? Gọi mãi mà không thấy tỉnh, gặp ác mộng à?"

Kim Dongbeom chống tay ngồi dậy khỏi bàn, dụi mắt thật mạnh, đầu vẫn còn ong ong vì cơn ngủ chập chờn.

Lúc này là hơn một giờ, đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu. Park Ruhan đứng cạnh cau mày lo lắng:

"Dạo này anh bị gì vậy? Cả người cứ như hồn vía lên mây. Bệnh à?"

Hắn mím môi, đâu thể nói với cậu nhóc rằng mình cứ mãi mơ về một hot boy mạng mà bản thân đã thầm thích bao lâu nay.

Thế nên hắn chỉ lắc đầu:

"Không, chỉ là hơi mệt thôi."

Park Ruhan thở dài, không hỏi thêm nữa. Cậu tưởng hắn chỉ đang quá tải vì mấy bản kế hoạch nên vỗ vai an ủi:

"Ráng qua giai đoạn này là ổn. Mà đừng quên hôm nay phía Hanwha Life có người đến ký hợp đồng, tổ trưởng bảo anh mang bản kế hoạch ra sảnh đón họ kìa."

—-----

Kim Dongbeom vừa đi vừa ngáp theo sau Park Ruhan. Nắng hè chói chang xuyên qua những tấm kính, ánh sáng ấm áp rải khắp người. Dù trong phòng máy lạnh nhưng vẫn không sao dập nổi cơn buồn ngủ.

Khi Park Ruhan đưa tay xem đồng hồ thì tiếng "đinh" của thang máy vang lên. Cánh cửa mở ra, một nhóm người bước ra đông như trẩy hội. Trong tiếng người lao xao, Kim Dongbeom bất chợt nghe thấy một giọng nói mà hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những đêm đen.

Tim hắn khựng lại.

Qua đám đông chen chúc, anh trông thấy một người đàn ông như được vây quanh bởi ánh đèn sân khấu. Vest xám tro, dáng người không quá cao nhưng cực kỳ thu hút. Chiếc mũi thẳng, đôi mắt cười cong cong nơi đuôi mắt, vừa nghe quản lý lảm nhảm vừa lễ phép đáp lại.

"Đó là giám đốc Han của Hanwha Life đấy," Park Ruhan ghé tai hắn nói nhỏ.

Nhưng Kim Dongbeom như hóa đá. Ánh mắt dính chặt vào gương mặt người kia, không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Hắn hơi run tay, nâng tập hồ sơ lên, cố gắng dùng nó che đi nửa khuôn mặt dưới của người kia.

Giống hệt. Không sai một chút nào.

Gương mặt này chính là gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ cách đây chưa đầy một tiếng trước của hắn. Là khuôn mặt hắn đã nhìn đến thuộc lòng mỗi lần tự giải tỏa ham muốn. Là Peanut.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Phía xa xa, dường như Han Wangho cũng nhìn thấy hắn. Người ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp qua đám đông.

Ngón tay Kim Dongbeom siết chặt.

Hắn bỗng thấy... nếu Peanut cười chắc cũng là nụ cười như hiện tại.

Cuộc họp kết thúc, mọi người tản về chỗ làm. Tổng giám đốc dẫn nhóm của Kim Dongbeom ra tiễn đoàn đối tác.

Ngay khoảnh khắc Han Wangho quay lưng chuẩn bị bước vào thang máy, Kim Dongbeom không biết nghĩ gì mà bất ngờ giơ tay nắm lấy khuỷu tay người ta.

Ngay lập tức bị trợ lý Seo Daegil bên cạnh Han Wangho đưa tay chặn lại. Tập hồ sơ hắn cũng vì thế mà rớt xuống khiến chiếc điện thoại bên trong trượt ra, đúng lúc rơi ngay dưới chân Han Wangho. Màn hình tự sáng lên khi chạm đất.

Bức ảnh hiện ra không hẳn là thô tục nhưng cũng không thể gọi là đoan chính. Người trong ảnh che nửa mặt, chỉ lộ phần cằm nhỏ gọn. Áo sơ mi trắng mở ba khuy để lộ vùng ngực trắng ngần đượm ánh đèn vàng. Trên hõm xương còn có một nốt ruồi nhỏ.

Ánh mắt Han Wangho hơi lay động.

Anh cúi người nhặt điện thoại, giả như không thấy gì, bình thản đưa lại cho Kim Dongbeom, mặt không biến sắc và vẫn là nụ cười dịu dàng ấy:

"Có chuyện gì sao?"

Kim Dongbeom cũng không rõ trong đầu mình nghĩ gì lúc đó. Bình thường hắn là người lý trí. Đã định hỏi xin liên lạc vì không biết bao giờ mới có dịp gặp lại một người tầm cỡ thế này. Cũng muốn hỏi thẳng... anh có phải là Peanut không?

Nhưng vừa đối mặt với nụ cười ấy, mọi dũng khí trong hắn như bị rút cạn. Máu nóng dồn lên mặt làm cả gương mặt hắn đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Hắn không thốt được gì, chỉ biết trân trân nhìn người kia ngẩn ngơ.

Tổ trưởng phía sau bị dọa đến hoảng hốt, Park Ruhan do dự có nên kéo hắn một phát không.

Cuối cùng, sau một hồi đứng chết lặng, Kim Dongbeom mới rặn ra được một câu:

"...Tôi... bị trượt chân."

Trượt chân xuyên qua sáu người để túm lấy áo người ta.

Lý do buồn cười đến vậy mà Han Wangho lại chẳng giận. Anh chỉ gật đầu:

"Cẩn thận chút nhé."

Nói rồi khẽ mỉm cười lần nữa, gật đầu với tổng giám đốc sau lưng hắn rồi quay vào thang máy.

Kim Dongbeom vẫn còn định nói thêm gì đó, nhưng người trợ lý nãy giờ im lặng phía sau Han Wangho đột nhiên bước lên chắn đường. Vẫn là nụ cười lễ phép, nhưng trong ánh mắt không hề giấu được sự cảnh cáo:

"Từ giờ trở đi, các vấn đề hợp tác sẽ do bộ phận khác của chúng tôi tiếp nhận."

—---

Khi lên xe, Han Wangho ngồi ghế phụ, vừa chơi xong một ván Hearthstone.

"Gì mà lâu thế?" anh vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

"Trao đổi thêm vài hạng mục triển khai. Bên kia nói nhiều quá." Seo Daegil đáp.

"Vất vả rồi."

Han Wangho chìa tay ra đi kèm là nụ cười mỉm ngây ngô, đẹp đến ngẩn người.

Seo Daegil ngoan ngoãn nghiêng đầu, để mặt mình tựa vào lòng bàn tay anh và nhận lấy một cái hôn nhẹ nhàng như phần thưởng.

"Tan sớm một chút nhé, Suwhan và Jihoon đang đợi anh ở nhà."
Han Wangho liếm môi, cả người lại rúc vào ghế phụ.

Seo Daegil vốn là người nghe lời nhưng mỗi lần thân mật lại y như một chú chó con thích cào cào vào eo anh, cắn môi anh, ép anh dính sát vào thanh chắn giữa hai ghế đến mức bụng dưới anh ê ẩm.

Gã biết rõ trong nhà Han Wangho có hai "đứa nhỏ". Mà thật ra cũng chẳng còn nhỏ nữa:

Một là Kim Suwhan hiện đang học lớp 11, là con riêng của sếp của Park Jaehyuk - chồng của Han Wangho.

Người kia là Jeong Jihoon, em trai cùng cha khác mẹ của Park Jaehyuk, là du học sinh mới về nước, đang học năm 3 đại học.

Ban đầu cậu em trai này ba ngày không thấy bóng một lần, gần đây không biết phát bệnh gì mà về nhà còn siêng hơn Han Wangho. Nhắn tin kiểm tra còn đều hơn cả chồng anh.

Seo Daegil khẽ bĩu môi:

"Thế còn lúc nào mới tới lượt em được Wangho hyung ở lại với đây?"

Han Wangho bật cười, đưa tay xoa dái tai cậu:

"Daegil nói gì thế? Chúng ta chẳng phải ở bên nhau mỗi ngày sao."

"Không giống mà... rõ ràng là không giống."

—---

Nói là tan sớm nhưng đến khi Han Wangho về tới nhà thì trời cũng đã tối đen.

Vừa bước vào cửa, người giúp việc đã vội tới nhận áo khoác. Anh còn chưa kịp thay giày nhưng đàn chó mèo trong nhà đã bu lại ríu rít. Kể cả Yumi, con mèo mà Kim Suwhan mang về cũng lững thững bước tới dụi nhẹ vào cổ chân anh.

"Wangho hyung! Anh về rồi!" – Kim Suwhan lao từ trên lầu xuống, tay chân lăng xăng.

Đó là con vật nhỏ thứ bảy.

Theo sau cậu là Jeong Jihoon khoanh tay tựa vào tường, khẽ hừ một tiếng:

"Rõ ràng đã hứa là sẽ về ăn tối mà cuối cùng muộn thế này mới mò về."

Con vật nhỏ thứ tám.

"Ơ kìa, Jihoon à, sao thằng nhóc em lại mắng hyung thế~ Hyung thật sự chưa ăn gì mà..."

Han Wangho nũng nịu, nhưng mắt lại chỉ nhìn mỗi Suwhan.

"Vậy Suwhan ăn cùng anh nhé?"

Lại cái kiểu làm bộ tội nghiệp ấy nữa rồi. Kim Suwhan còn chưa kịp phản ứng thì Jung Jeong Jihoon đã bước tới, khoác tay lên vai Han Wangho, cả người dính sát anh như sinh vật không xương:

"Suwhan còn phải làm bài tập. Nhưng mà nhìn anh tội quá nên thôi được rồi, để em ban ơn ngồi cùng anh."

Han Wangho liếc mắt, giơ cùi chỏ huých nhẹ vào hông Jeong Jihoon:

"Tránh ra, anh còn chưa tắm mà."

Hai người họ cứ vô tư đấu võ mồm giữa phòng khách. Kim Suwhan nhìn họ đấu đá qua lại vài lần, rồi mới lên tiếng:

"Không sao đâu, em cũng có thể ăn với Wangho hyung."

Han Wangho hơi khựng lại, sau đó mắt cong cong, đuôi mắt lấp lánh như đuôi cá lướt sóng.

Suwhan giờ đã cao ngang anh, vậy mà anh vẫn giơ tay xoa đầu cậu:

"Suwhan của hyung ngoan thật đấy."

—----

Sau khi tắm xong, Han Wangho thấy cả hai thằng nhóc đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Suwhan đang gò lưng viết bài lên giấy nháp còn Jeong Jihoon ngồi đối diện lướt điện thoại. Thấy anh xuống, Jeong Jihoon buông điện thoại, nhếch môi trêu:

"Đúng là Wangssi, ra dáng nhân vật chính quá ha."

"Yể, Jihoon đang chờ anh đấy à~? Anh cảm động ghê luôn đó."

Han Wangho đáp lời, trong khi Suwhan đã từ bếp mang ra hộp cơm healthy do cô giúp việc chuẩn bị.

Cậu vốn không thích trong nhà có người ngoài, nên cô giúp việc thường rời đi sau khi hoàn tất việc nấu nướng.

Suwhan lặng lẽ ngồi cạnh anh mà không nói gì. Cậu chỉ nhìn Han Wangho ăn cơm, hai má phồng lên vì đồ ăn. Trong đầu đột nhiên nghĩ vu vơ: Wangho hyung thuộc loài mèo hay là chó sẽ hợp hơn đây?

Nhận thấy ánh mắt đó, Han Wangho quay sang dịu dàng hỏi:

"Sao thế, Suwhan?"

Kim Suwhan sờ vào bài tập trên bàn, có chút ngượng ngùng:

"Câu cuối em làm không ra."

Han Wangho bật cười, miệng cong thành hình trái tim:

"Gọi Jihoon dạy em ấy."

"Ê Han Wangho, em là học sinh nghệ thuật đấy nhé!" – Con mèo ở phía đối diện lập tức gào lên.

"Lại không gọi anh là 'hyung'," – Han Wangho véo má Jeong Jihoon.

"Vậy thì đi rửa bát đi."

Dứt lời, anh không thương tiếc dúi bát vào tay hắn.

"Ăn có tí thế này á?" – Jeong Jihoon nhíu mày chạm vào cánh tay Han Wangho, vẻ mặt khinh khỉnh – "Bảo sao thể lực yếu nhớt."

"Jihoon à..." – Han Wangho quay đầu, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt khiến người ta rùng mình.

Nhận thức nguy hiểm là bản năng của loài mèo.

Jeong Jihoon lập tức hoảng hốt, bưng bát chạy thẳng vào bếp như trốn nạn.

—----

Jeong Jihoon rửa bát xong bước ra liền thấy Han Wangho đang quỳ lên ghế, nghiêng người qua bàn để chỉ bài cho Suwhan. Hôm nay anh mặc một chiếc quần short, hai chân trắng mịn bắt chéo, lưng thẳng tắp, eo hẹp uốn cong, thân trên nghiêng về phía trước tạo thành một dáng ngồi vô thức mà lại vô cùng gợi cảm.
Là cố ý.

"Wangssi, anh có làm được đó? Chắc anh cũng quên mấy cái kiến thức này từ lâu rồi chứ."

Jeong Jihoon bước tới, lưng bàn tay đặt nhẹ lên eo Han Wangho qua lớp áo ngủ mỏng. Anh không nói gì, cũng không nhìn hắn, chỉ tiếp tục kiên nhẫn chỉ bài cho Kim Suwhan như thể không hề cảm nhận được sự hiện diện của Jeong Jihoon phía sau.

Cảm giác bị phớt lờ khiến hắn thấy không cam tâm. Jeong Jihoon liền đưa tay lên bóp lấy bờ mông cong cong của người đang phớt lờ mình. Han Wangho rất gầy, khi nằm xuống, xương sườn hiện rõ mồn một, nhưng mông lại rất tròn và mềm mại. Khi dùng lực, năm ngón tay của hắn lún sâu vào phần thịt mông đẫy đà.

Han Wangho lúc này mới phản ứng lại. Anh vươn mình, né người về phía trước nhưng lại vô tình để lộ một mảng da thịt mịn màng. Jeong Jihoon hơi mạnh tay hơn nhưng hành động ấy lại chỉ khiến Wangho càng thêm bình tĩnh. Anh vẫn cắm cúi vẽ những đường phụ trên bản nháp của Kim Suwhan nhưng toàn thân đã khẽ run lên. Biểu cảm gương mặt anh không thay đổi nhưng làn da dưới tay Jeong Jihoon lại đang nóng dần lên.

Cái vẻ "càng nghiêm túc càng quyến rũ" ấy của Han Wangho gần như khiến gã trai trẻ phát điên. Jeong Jihoon rất cao và bàn tay cũng rất lớn. Mu bàn tay còn nổi lên vài đường gân xanh như những con rắn nhỏ. Han Wangho thường thích chạm vào những đường gân ấy. Mười ngón tay luồn vào khe hở giữa các ngón tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi quấn chặt vào nhau.

Giờ đây, bàn tay yêu thích của anh trai nhỏ được nước lấn tới, bắt đầu chạm đến những nơi mẫn cảm hơn như thể đang thử xem bao nhiêu là giới hạn. Những ngón tay thon dài lướt lên dọc theo đáy chậu, chạm vào vùng nhạy cảm của Han Wangho qua lớp quần.

Han Wangho bất đắc dĩ phải ngồi xuống, ép Jeong Jihoon rút tay về. Anh trai nhỏ có lẽ không ngờ đây chính là điều gã trai xấu xa mong muốn. Vốn dĩ anh đã nhẹ cân, nửa người trên vẫn còn dựa vào bàn nên bàn tay to lớn của Jeong Jihoon hoàn toàn có thể bổng anh lên.

Anh không những không ép được hắn rút tay về mà còn giúp Jeong Jihoon dễ dàng áp sát hơn, khiến lồn nhỏ đặt ngay dưới đầu ngón tay của gã em chồng. Vì thế, Jeong Jihoon càng tăng mạnh lực đạo, ngón trỏ và ngón giữa không ngừng ma sát qua lại, lúc ấn lúc xoa hai cánh hoa nhỏ của Han Wangho qua lớp quần short. Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn cảm thấy đầu ngón tay hơi ẩm ướt.

Jeong Jihoon vô cùng hài lòng với phản ứng thành thật của Han Wangho, đầu ngón tay dùng lực càng mạnh hơn. Ngón tay hắn xuyên qua hai lớp quần như muốn xé rách lớp vải để vùi sâu vào khe hẹp ướt át, nóng bỏng. Lần này không phải ảo giác nữa. Hạ thân Han Wangho đang chảy nước, làm ướt cả quần lẫn đầu ngón tay hắn.

"Vậy... vậy thì dùng phương trình elip đi..."

Vòng eo của Han Wangho đã hạ xuống, thân dưới cọ sát hơn vào đầu ngón tay của Jeong Jihoon. Ánh mắt nghiêng nghiêng, lời nói bình thản bắt đầu có dấu hiệu lạc nhịp. Mồ hôi thấm nhẹ trên trán, môi khẽ run lên như thể đang cố giữ một vẻ ngoài hoàn hảo trong khi bên trong đã bắt đầu dao động.

Kim Suwhan rốt cuộc cũng phát hiện, ánh mắt đầy vẻ lo lắng:

"Wangho hyung, anh không sao chứ? Sao mặt đỏ quá vậy, anh có bị sốt không?"

Câu hỏi đơn thuần ấy khiến Wangho như bừng tỉnh khỏi một cơn mơ hỗn loạn. Anh xấu hổ cắt ngang, đẩy Jeong Jihoon đang bám chặt lấy mình ra:

"Không sao... Chắc do Jihoon tựa sát quá, nóng chết đi được!"

"Rõ ràng là anh Wangho quá nhạy cảm."

Jeong Jihoon khẽ cười, đầu ngón tay vẫn còn dính đầy dịch nhờn của anh trai. Han Wangho dường như nghe thấy điều gì đó rất khó nghe. Anh nghĩ hành vi hôm nay của Jeong Jihoon quả thực có chút quá đáng.

Anh nhíu mày nhìn gã em chồng từ trên xuống dưới như muốn cảnh cáo:

"Jeong Jihoon! đừng có mà nổi điên."

Nói xong, anh tức giận đi lên lầu, không quên nhắc nhở gã trai phía sau:

"Đừng có mà đi theo anh!"

Tiếng dép vang trên bậc cầu thang như nhấn mạnh tâm trạng giận dữ lẫn xấu hổ.

Kim Suwhan nhìn theo bóng lưng Han Wangho, thì thầm:

"Jihoon hyung lại làm Wangho hyung giận rồi..."

"Là anh ấy chọc tức anh trước!" – Jeong Jihoon gắt nhẹ.

Kim Suwhan lắc đầu, giọng không đổi nhưng ánh mắt đột nhiên sắc lạnh như nhìn xuyên qua người chú nhỏ:

"Không đúng. Rõ ràng là anh làm Wangho hyung giận thật."

Jeong Jihoon khựng lại. Từ ánh mắt đó, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một khí chất khác nơi Kim Suwhan, không chỉ là cậu em ngoan ngoãn, mà là một đối thủ luôn dõi theo âm thầm.

"Dù sao... vẫn là lỗi tại Wangho hyung." – Jeong Jihoon cắn răng nói như để tự thuyết phục bản thân.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro