3.
Warning: segg, ngôn từ thô tục
.
.
.
Nhưng Han Wangho hoàn toàn không hay biết. Anh chỉ biết Lee Sanghyuk lại bắt đầu cái thói quen xấu xa khó hiểu của mình. Gã vặn hết cỡ. Chiếc máy rung trong người mỹ nhân dường như có ý thức mà xuyên thủng lớp da thịt mềm mại và tiến vào sâu hơn. Han Wangho sung sướng đến mức mắt trợn ngược, ngay cả ngón chân cũng cong lên. Ngã người xuống chiếc ghế mềm mại, mỹ nhân nhỏ dạng chân ra với vẻ chuyên nghiệp, phô bày da thịt ướt át trước camera trong khi một tay vẫn không ngừng xoa xoa hạt le đã sưng lên.
Han Wangho run rẩy hét lên:
"Hyung ơi, chậm thôi, chậm thôi..."
Cũng không biết đang nói với ai nữa.
Anh đưa tay kéo sợi dây mỏng manh màu hồng, cố gắng rút chiếc máy rung ra. Đột nhiên, cổ họng Han Wangho phát ra một tiếng kêu chói tai, chiếc máy rung trượt ra khỏi bé sò đỏ hỏn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một dòng nước dâm đãng màu trắng bạc phun ra từ lỗ hoa chưa khép kín, nhuộm đen lớp vải mỏng manh bên dưới. Jeong Jihoon cũng chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nghiến răng, tay tăng tốc, rên rỉ một tiếng rồi bắn ra từng dòng tinh dịch trắng xóa.
"Vậy...sunbae-nim đã tha thứ cho em chưa?"
Một lúc sau, Han Wangho cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Giọng nói vẫn còn khàn khàn, nghe rất ủy khuất. Mắt mỹ nhân ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào máy quay, không quên thực hiện fan service.
"Tôi chưa từng giận em."
Một dòng tin nhắn không kèm quà tặng bỗng lọt thỏm trong biển bình luận. Không có hiệu ứng sặc sỡ, không có âm báo đặc biệt nhưng lại khiến tim Jeong Jihoon khẽ nhói. Hắn không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, như thể cả cái phòng livestream kia bỗng dưng biến thành nơi tán tỉnh công khai, mà câu nói kia không hiểu sao lại như đang nhắm thẳng vào hắn.
Không rõ Han Wangho có thấy không, chỉ thấy anh im lặng vài giây rồi nở nụ cười nhẹ nói lời kết thúc:
"Hôm nay đến đây thôi nha, hẹn gặp lại mọi người lần sau."
Khán giả bên dưới lập tức tiếc nuối:
【Sao hôm nay kết sớm thế...】
【Peanut tắt sóng rồi có lén lút chơi tiếp không đấy?】
【Tối nay có video mới không đó?!】
Nhưng với Jeong Jihoon, tất cả những lời đó đều không còn quan trọng nữa. Hắn nằm úp mặt vào gối, cả người như rơi vào khoảng trống sau khi phát tiết ham muốn. Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch còn chưa tan hết.
Han Wangho đêm nào cũng livestream như vậy cho người lạ xem sao? Ai cũng có thể thấy anh, ai cũng có thể trả tiền để "chơi" anh như cái tên 'Faker' ban nãy à?
Nếu vậy, Jeong Jihoon là gì? Là một người xem giống như bao người khác ư?
Người ta bảo, ghen tuông là điểm bắt đầu của tình yêu. Jeong Jihoon hiểu điều đó. Nhưng tại sao hắn lại phát sinh cảm giác ấy với một người chỉ là... một cam boy ẩn danh?
...Không, không phải "một người nào đó".
Là Han Wangho.
Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, ngồi bật dậy. Tại sao mình phải buồn? Mình không giống những người đó. Mình biết bí mật của anh ấy, mình biết Peanut chính là người đang sống ngay cạnh mình. Trong khi cả đám người ngoài kia chỉ biết đứng ngoài màn hình mà ngẩn ngơ.
Còn Park Jaehyuk?
Hừm, xem ra... anh dâu cũng đâu thật sự coi người chồng đó là điều gì đó to tát.
Nghĩ đến đó, Jeong Jihoon không chần chừ nữa. Hắn đứng dậy, vứt tờ khăn giấy vào thùng rác, chỉnh lại tóc trước gương rồi bước tới gõ cửa phòng bên cạnh.
Lần một – không ai trả lời.
Lần hai – vẫn im lặng.
Đến lần thứ ba, hắn nhíu mày hạ giọng:
"Han Wangho, tôi biết anh chưa ngủ. Mở cửa đi, tôi có chuyện cần nói."
Lần thứ tư, cánh cửa khẽ mở. Một khuôn mặt lộ ra sau khe cửa hẹp. Gương mặt ấy vẫn còn đỏ ửng, cảm giác hơi mệt mỏi, áo phông trắng đơn giản, tóc cũng rối hơn thường ngày. Han Wangho lúc này nhìn giống hệt một chú mèo nhỏ trong nhà, không hề mang theo chút gai nhọn nào.
"Có chuyện gì vậy, Jihoon?"
"Cho em vào đi."
"Nói chuyện gì thì đứng đây nói."
"Không thể đứng đây mà nói được."
Chưa đợi anh dâu phản ứng, Jeong Jihoon đã đẩy cửa bước vào, rồi tiện tay ấn chốt khóa lại sau lưng.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Han Wangho không còn giữ được dáng vẻ mềm mỏng thường ngày. Anh vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Jeong Jihoon có gì đó không thuận. Người này không dễ đối phó như Park Jaehyuk. Mà anh thì không muốn chuốc phiền.
"Hyung hôm nay dữ quá đó." Jeong Jihoon bật cười, cúi người ghé sát tai anh thì thầm:
"Peanutssi... anh nghĩ Park Jaehyuk biết không?"
Câu hỏi như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí anh trai nhỏ.
"Làm sao cậu biết chắc được rằng ảnh không biết?" – Han Wangho ngẩng lên, bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jeong Jihoon thật sự không dám chắc. Park Jaehyuk yêu vợ đến mức mù quáng, có khi còn sẵn sàng vì anh dâu mà bỏ qua hết thảy. Nếu có ai dám động vào Han Wangho... thì người đó sẽ phải đối đầu với con sói điên là Park Jaehyuk.
"Cậu rốt cuộc muốn gì?" – Han Wangho nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dần lạnh lại.
Anh vốn không có khuôn mặt dịu dàng như vẻ ngoài thường thấy. Khi không cười, đường viền xương hàm gầy gò khiến cả gương mặt mang theo nét lạnh lẽo, hoàn toàn khác hình ảnh gợi cảm vừa xuất hiện trên livestream.
Trong phòng vẫn không bật đèn. Anh vốn không thích ánh sáng quá mạnh nên chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh máy tính tỏa ra ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ngồi dựa vào ghế, ánh đèn chiếu lên đôi mắt đang nheo lại như mèo. Bên trong đôi mắt tối sẫm ánh lên tia sáng như loài thú rình mồi không che giấu được ý định chiếm đoạt.
"Chậc, rốt cuộc cậu vẫn không muốn làm tình với tôi sao?"
Han Wangho nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của hắn.
Anh hiểu đó có nghĩa là gì, Han Wangho cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bàn máy tính, duỗi chân trần mảnh mai ra, đạp lên hạ bộ của Jeong Jihoon:
"Jihoon, cậu còn nhớ tôi là anh dâu của cậu không?"
"Nhưng hình như Wangho huung chẳng quan tâm gì đến anh họ cả?"
Jeong Jihoon nắm lấy mắt cá chân thon dài của anh, nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngón tay cái, di chuyển lên làn da mịn màng và để lại một chuỗi hôn ướt át trên đầu gối anh.
"Nếu ai đó có thể dùng máy rung với hyung, tại sao em lại không thể? Dù sao thì anh cũng thích em hơn họ mà."
"Muốn thì làm, không muốn thì cút đi."
Han Wangho lười nghe lời ngon ngọt, anh đạp lên ngực hắn, nhưng anh không còn sức lực nên rất nhanh đã bị Jeong Jihoon dễ dàng tách ra.
Bộ đồ ngủ bị móc bằng ngón tay và kéo xuống. Han Wangho lúc này đang mặc quần lót, chiếc quần lót cotton trắng đã nhuốm một vệt nước màu đen nhỏ. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh, lộ ra vẻ mặt đúng như dự đoán:
"Wangho hyung hẳn là đã rất vui vẻ trong buổi livestream."
Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay cởi quần lót ra.
Lúc này Jeong Jihoon mới nhìn rõ bé sò non vừa mới lộ ra trong phòng livestream. Nó rất nhỏ, có lẽ vì vừa mới bị máy rung kích thích nên môi hoa vốn hồng hào trắng nõn giờ lại hơi sưng lên, chuyển sang màu đỏ tươi, hai mép thịt bị ép chặt vào giữa gò cao múp míp. Tiểu mỹ nhân còn chưa khép kín hoàn toàn, cái miệng nhỏ nhắn vẫn hơi hé mở phun ra dịch nhờn, bị kéo thành từng sợi bạc bám lấy quần lót dưới ánh mắt của Jeong Jihoon.
Han Wangho không khách khí, hai tay chống lên bàn, ngón chân đạp lên cơ bụng của Jeong Jihoon, mắt cong cong cười nói:
"Cậu làm gì đấy?"
Anh dâu ra lệnh cho người khác quả thực không khách khí. Jeong Jihoon nắm lấy eo Han Wangho kéo về phía trước khiến anh kêu lên một tiếng. Hắn cúi người, mũi chạm vào lồn non mềm mại của Han Wangho. Hơi thở nóng ẩm phả vào môi hoa mẫn cảm, Jeong Jihoon thấy tiểu mỹ nhân của Han Wangho run lên. Hắn gần như đã thấy hơi buồn cười trước phản ứng của anh. Đột nhiên hắn xoay người cắn mạnh vào đùi Han Wangho, rồi chậm rãi thè lưỡi liếm sạch những sợi tơ bạc dính nhớp trên âm hộ.
Han Wangho không ngờ Jeong Jihoon lại làm vậy với mình. Trông hắn như một tiểu công tử được người khác hầu hạ, luôn mang vẻ kiêu ngạo.
Nhưng giây tiếp theo, Han Wangho biết người này thực sự không có ý tốt. Không biết là cố ý hay thật sự không biết cách mà gã em chồng liếm khe thịt nhỏ xíu một cách bất quy tắc khiến Han Wangho không chịu nổi.
Anh hơi lắc mông, hai chân vô thức khép lại, mười ngón tay túm lấy mái tóc đen của Jeong Jihoon và hắn ước gì có thể liếm sâu hơn. Lồn nhỏ ẩm ướt áp vào miệng Jeong Jihoon, cặp đùi đầm tay kẹp chặt lấy hắn. Jeong Jihoon có chút hụt hơi, liền hung hăng liếm lấy hạt le sưng to nhô ra ở giữa.
Đầu lưỡi hắn trêu chọc âm vật nhạy cảm, còn dùng răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ. Han Wangho kêu lên một tiếng, eo gần như mềm nhũn, hai chân co giật vài cái, một lượng lớn dịch thể trong suốt phun ra, bắn tung tóe lên mặt Jeong Jihoon.
Gã em chồng không hẳn là ghét, chỉ đơn giản cảm khái:
"Wangho hyung thật sự rất nhạy cảm đấy."
Jeong Jihoon mơn trớn eo Han Wangho như vuốt ve mèo con. Hắn đứng dậy, cao hơn Han Wangho đang ngồi trên bàn máy tính một cái đầu. Jeong Jihoon đưa tay chạm vào mặt anh dâu nhỏ, thái độ vô cùng thân mật như thể hai người là một đôi tình nhân quấn quýt.
"Wangho hyung thoải mái rồi thì đến lượt em chứ?"
Han Wangho không chút do dự vòng tay qua cổ em chồng, lòng bàn tay lướt nhẹ trên bả vai rộng lớn, cắn nhẹ vào cằm hắn, tay còn lại mơ hồ vuốt ve đũng quần của Jeong Jihoon.
Han Wangho còn cuồng nhiệt hơn hắn tưởng. Jeong Jihoon nghĩ mình nên vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy tức giận khó hiểu. Hắn vòng tay qua eo Han Wangho, dùng lòng bàn tay giữ chặt mông thịt đầy đà rồi bế anh dâu lên. Han Wangho kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon. Ngay sau đó, anh bị ném lên giường tân hôn với Park Jaehyuk, đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của Jeong Jihoon áp sát vào người anh.
Han Wangho ngoan ngoãn há miệng để Jeong Jihoon cắn vào hàm răng của mình. Răng nanh của Jeong Jihoon thật sự rất sắc bén khiến anh hơi đau nhưng anh thích cảm giác này.
Anh không những không buông ra mà còn chiều theo Jeong Jihoon vẫn đang dùng răng cắn nhẹ. Trong lúc hôn nhau, tay Jeong Jihoon lướt dọc theo eo Han Wangho. Anh dâu nhỏ ngoan ngoãn để em chồng cởi chiếc áo phông trắng trên người ra. Thân hình trắng nõn của Han Wangho cuối cùng cũng hiện ra trước mắt gã trai. Cặp vú nhỏ nhắn của anh nhô lên như một ngọn đồi nhỏ. Jeong Jihoon dùng tay xoa nắn dương vật, rồi thuận theo nhịp tim mách bảo mà ngậm bấu vú mềm vào miệng.
Một tiếng rưỡi trước, hắn chỉ có thể vừa thủ dâm vừa ngắm nhìn bộ ngực trắng muốt. Một tiếng rưỡi sau, hắn thực sự đã cắn vào núm vú của Han Wangho. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn Park Jaehyuk, nhưng Jeong Jihoon chẳng những không cảm thấy biết ơn mà còn có chút thương hại.
Han Wangho rên rỉ, ôm lấy đầu em chồng, ưỡn người đẩy ngực vào miệng Jeong Jihoon, tay còn lại bắt chước Jeong Jihoon tự ngắt nhéo núm vú còn lại cho đến khi nó đỏ ửng, sưng phồng và cương cứng. Đầu lưỡi của Jeong Jihoon lượn quanh quả mọng đỏ, răng cắn vào phần thịt trắng muốt để lại dấu răng. Răng nanh vẫn liên tục cắn mút vào nụ hoa ướt át ngon mắt, ngon miệng.
Lồng ngực Han Wangho ướt đẫm nước do bị chơi đùa. Anh nheo mắt nhìn Jeong Jihoon cởi cúc quần, dương vật sưng phồng cứng ngắc từ bên trong nhảy ra ngoài. Mí mắt Han Wangho khẽ giật, vô thức liếm đôi môi đỏ mọng ẩm ướt. Kích cỡ thật lớn, so với những gì anh từng trải qua thì cái này là lớn nhất.
Một chút chất lỏng trong suốt chảy ra từ đầu nấm màu tím đỏ, những đường gân xanh trên đó như những con rắn nhỏ đang uốn lượn, sẵn sàng lao vào cắn xé bé sò non. Han Wangho cảm thấy lồn nhỏ của mình khẽ giật giật.
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt Han Wangho, biết anh đã thỏa mãn. Hắn nhe hai chiếc răng hổ nhỏ, tiến lại gần, giọng điệu thiếu đánh:
"Wangssi, em so với anh họ thế nào?"
Han Wangho đưa tay nắm lấy dương vật hắn. Mới vuốt ve vài cái nhưng tay anh đã dính đầy chất lỏng dâm dục tràn ra từ niệu đạo. Lông mày anh cong lên, khóe mắt ửng hồng như hoa đào.
Anh khiêu khích nói: "Cậu phải đâm vào mới biết được."
Jeong Jihoon cười mơ hồ vài tiếng. Chẳng lẽ hắn thật sự giống diễn viên phim khiêu dâm trên mạng sao lắm sao? Nếu Han Wangho đã nói vậy thì hắn cũng không khách khí nữa.
Hắn nắm chặt eo thon của Han Wangho bằng cả hai tay, chậm rãi tách mở mép thịt, đẩy dương vật to bự vào bên trong lỗ lồn mềm mại.
Hôm nay Han Wangho đã xuất tinh hai lần nên bé sò non lúc này không cần bôi trơn cũng đã ướt đẫm đìa. Nhờ dâm thủy mà hắn tiến vào một cách trơn tru. Tuy nhiên, bé sò của anh dâu quá nhỏ.
Nó cắn chặt dương vật của Jeong Jihoon, hoa môi hồng trắng như hoa của anh dâu gần như trong suốt. Han Wangho không thấy đây là chuyện gì to tát. Thay vào đó, anh lắc mông, háo hức đưa dương vật của Jeong Jihoon vào sâu hơn.
Ngay khi dương vật của Jeong Jihoon tiến vào, những nếp gấp bên trong lỗ nhỏ chật hẹpđã chủ động bao bọc lấy nó, từng lớp từng lớp mút lấy dương vật của Jeong Jihoon. Hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Lòng bàn tay vuốt ve qua lại trên da thịt mỏng manh của Han Wangho ngày càng mạnh hơn.
Một lúc sau, hắn bắt đầu từ từ di chuyển theo nhịp điệu.
"Giờ Jihoon nhỏ đã vào rồi. Wangssi, anh nghĩ ai khiến anh thấy sướng hơn, em hay anh họ?"
Hắn tò mò hỏi, thậm chí còn tạm không động eo và dùng móng tay nghịch ngợm gẩy nhẹ niệu đạo trên dương vật của Han Wangho trong lúc chờ đợi câu trả lời.
Han Wangho nóng nảy lắc lư eo như một con rắn ướt mồ hôi, mông thịt co bóp cắn vào dương vật của Jeong Jihoon, thúc giục hắn động đậy:
"Sao cứ nhắc đến anh ấy thế? Giờ không phải là Jihoon đang địt anh sao?"
Han Wangho đúng là người không dễ xơi chút nào. Nhưng ít nhất Jeong Jihoon cũng rất vui vẻ bị Han Wangho lừa gạt. Địt chị dâu trên giường của anh trai, khoái cảm cấm kỵ kích thích vỏ não hắn. Trụ sắt không ngần ngại cưỡng bức thô bạo bé sò non. Bàn tay dày dặn của em chồng túm chặt lấy eo Han Wangho rồi đâm sâu vào, chạm tới một khoang mềm mại, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng:
"Liệu Wangssi có thể mang thai không?"
"Cậu muốn làm gì?" Han Wangho mở mắt trừng trừng nhìn hắn nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt lã chã không thể ngừng khiến Jeong Jihoon cảm thấy như bị mèo con trêu chọc.
Hắn ấn xuống, lực thân dưới càng lúc càng mạnh. Jeong Jihoon ôm chặt Han Wangho trong lòng, cắn nhẹ vành tai anh:
"Em muốn gì ư? Em muốn xuất tinh vào trong bụng Wangho hyung."
"Không... Không, Jihoon..."
Han Wangho quay đầu tránh nụ hôn của Jeong Jihoon. Anh đặt tay lên bờ vai rộng định đẩy hắn ra nhưng Jeong Jihoon nắm chặt tay anh giơ lên quá đầu, ấn chặt xuống giường.
Lúc này chống cự cũng vô ích. Dương vật của Jeong Jihoon đã tiến vào cổ tử cung. Cổ tử cung chật hẹp cắn vào quy đầu, khiến đầu nấm ướt đẫm nước dâm. Jeong Jihoon thở phào một hơi, rồi lại bắt đầu chuyển động eo. Hắn dùng lòng bàn tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Han Wangho ra.
Hắn nghĩ Han Wangho sẽ hét lên quá to mất nên đã cúi xuống chặn miệng anh lại.
Lưỡi hắn luồn vào miệng Han Wangho như rắn. Anh hét lên "Không", nhưng đầu lưỡi vẫn chủ động quấn quanh lưỡi gã em chồng. Jeong Jihoon mút môi anh, động tác thân dưới lại lần nữatăng tốc.
Dương vật dày nặng đẩy mạnh vào lồn non đã chín rục, không ngừng rút ra rồi lại đâm vào. Lỗ hoa hồng hào của Han Wangho bị đánh đến đỏ ửng, đến mức thịt non bị kéo ra ngoài mỗi lần rút ra, hoa môi vẫn kẹp chặt dương vật của hắn.
Sau khi đâm vào hoa tâm của Han Wangho hàng trăm lần, bé lồn nhỏ của Han Wangho đột nhiên co thắt lại, đùi anh giật giật hai cái, cổ họng phát ra tiếng kêu dính nhớp, một lượng lớn dịch thể nóng hổi phun lên dương vật của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nghiến răng, lưỡi dao thịt đỏ tím xuyên thủng nếp gấp đang gắt gao cắn mút, lao vào điểm sâu nhất, cuối cùng bắn vào tử cung yếu ớt của Han Wangho.
Dương vâtj mềm nhũn bị rút ra khỏi bé sò của Han Wangho, Jeong Jihoon muốn tiến lên hôn môi nhưng Han Wangho lại nghiêng đầu né tránh.
"Ai bảo em bắn vào." Anh vẫn nhắm mắt, lông mi ướt đẫm mồ hôi hơi run rẩy.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi run run của Han Wangho, Jeong Jihoon không nhịn được mà hôn lên mặt anh, có chút thương hại:
"Không sao đâu.
Han Wangho mở mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Jeong Jihoon thấy tội lỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của anh dâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em triệt sản rồi."
"Thật sao?"
"Thật!"
Hắn nói, Han Wangho thật sự tin tưởng. Anh không những không tức giận mà còn tiến đến hôn lên mặt hắn, tay lại chạm vào hạ thân của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lúc này mới hiểu được hàm ý trong câu nói "Wangho đôi khi rất ngốc nghếch" của Park Jaehyuk trước khi rời đi. Hắn tin lời anh họ, không ai dễ lừa hơn anh đâu bé nhỏ.
Jeong Jihoon nghĩ thầm, dương vật của hắn lại cương cứng dưới tay Han Wangho.
-----
Chỉ vì câu nói này mà Han Wangho dường như trở nên chủ động hơn rất nhiều. Jeong Jihoon trở thành đối tượng làm tình thường xuyên nhất của anh. Có đôi khi, Jeong Jihoon sẽ bị người anh dâu này kéo vào một nụ hôn sâu nếu hắn có vô tình tắm xong và đi ngang qua bếp.
Việc sống chung dưới một mái nhà và thường xuyên hôn môi khiên Jeong Jihoon suýt nữa thì có ảo giác hai người đang yêu nhau.
"Mười một giờ rồi, Suwhan, em đi ngủ đi."
Han Wangho bước vào phòng, đưa cho Kim Suwhan một cốc sữa nóng. Thấy cậu đã uống hết sữa, anh cầm lấy cốc, sờ đầu cậu:
"Đi ngủ sớm đi."
"Vậy chúc anh ngủ ngon, Wangho."
Phòng khách không bật đèn, bên ngoài cửa sổ lớn cao sát đất là cảnh đêm nhộn nhịp. Han Wangho cúi đầu rửa cốc bằng đèn neon, tiếng nước chảy róc rách át cả tiếng bước chân phía sau. Jeong Jihoon tiến đến, ôm lấy eo nhỏ của Han Wangho, khẽ nhéo cằm anh định hôn lên. Nhưng Han Wangho né tránh:
"Khoan đã! Đừng làm thế ở đây nữa."
Jeong Jihoon như điếc. Hắn nhéo eo Han Wangho, bế bổng anh lên đặt lên bàn bếp. Lợi dụng chiều cao vượt trội, hắn vòng tay ôm Han Wangho rồi cúi đầu cắn môi anh.
Jeong Jihoon cắn mạnh, tay đã chạm vào áo ngủ và không ngừng sờ soạng trên tấm lưng mịn màng.
Han Wangho đẩy hắn ra, hơi tức giận:
"Tôi đã bảo cậu đừng đến đây, Suwhan sẽ thấy, cậu bị cái quái gì vậy?"
"Tối qua anh có livestream đúng không?"
"Ừ."
Han Wangho nhìn hắn với vẻ kỳ lạ:
"Tôi đã hơn một tháng không phát sóng rồi."
"Em đã vắng nhà một ngày rồi."
Jeong Jihoon suốt khoảng thời gian này cứ bám lấy Han Wangho, thậm chí còn bám chặt hơn cả Kim Suwhan.
"Sáng nay em sợ lỡ mất tiết học nên tối qua đã quay lại trường."
Han Wangho thấy hơi buồn cười. Cuối cùng anh cũng hiểu ra Jeong Jihoon bị làm sao rồi. Đó là lý do tại sao anh ghét trẻ con vì chúng luôn gây ra những rắc rối không đáng có.
_tbc_
Nốt chap sau là end, cái fic oneshot mà mười mấy nghìn chữ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro