4.

Warning: có chi tiếp ép buộc
.
.
.

Han Wangho khẽ thở dài, bước lại gần rồi ngồi lên quầy bếp. Anh giơ tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jeong Jihoon bằng đôi bàn tay lạnh giá nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ như thể đang vuốt ve. Thế nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có lấy chút ấm áp, chỉ còn sắc đen lạnh lẽo, sâu thẳm như đá đen chìm dướidòng sông mùa đông.

"Chuyện mà ngay cả Jaehyuk còn không quản nổi, cậu nghĩ chỉ vì ngủ với tôi vài lần là đã có quyền lên tiếng sao? Jihoon à, cậu không thấy mình đang tự đánh giá bản thân quá cao à?"

"Han Wangho!"

"Jeong Jihoon." – Wangho đáp trả, giọng chắc nịch. Anh buông tay khỏi khuôn mặt Jihoon, ánh mắt sắc bén như dao.

"Cậu quên rồi sao? Tôi có chồngrồi."

"...Tôi thấy chính anh cũng chẳng còn nhớ nổi điều đó nữa."

Khóe môi Wangho nhếch lên, nụ cười pha lẫn giễu cợt.

"Tôi có nhớ hay không thì vẫn vậy thôi. Anh ấy vẫn là chồng tôi. Và cậu biết đấy, Jaehyuk sắp trở về rồi."

Hành động của Jeong Jihoon bất ngờ đến mức Han Wangho không kịp phản ứng. Anh chỉ có thể cắn răng, hạ giọng trách móc. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon thấy lạ không phải là những lời nói đó mà chính là con người đang thốt ra chúng — Han Wangho.

Vẫn là người ấy nhưng không còn dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng còn nụ cười dịu dàng hay thái độ bao dung quen thuộc. Kể cả khi tức giận, Han Wangho trước nay chỉ lạnh mặt, buông vài câu châm chọc nửa thật nửa đùa, chứ chưa từng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Ngay giây phút này, Jeong Jihoon chợt có cảm giác mình vừa khẽ vén được tấm màn, nhìn thấy phần con người thật sự của Han Wangho — phức tạp, lớp lang và chứa đựng cả những cảm xúc sâu kín mà anh vẫn luôn giấu đi.

Jeong Jihoon ấn xuống, dùng ngón tay chạm vào huyệt hoa của Han Wangho. Anh la hét dữ dội nhưng thân thể lại rất thành thật. Lỗ nhỏ mềm mại vốn đã bị Jeong Jihoon đùa giỡn đến ướt đẫm giờ đây đang rỉ ra một dòng nước dâm đãng dính đầy giữa hai chân nhỏ nhắn.

"Wangho hyung thật sự không tính nói một lời nào thật lòng sao?" Jeong Jihoon thở dài một tiếng, nhưng ngón tay lại ấn lên hai khóe môi của Han Wangho, rồi lại đưa xuống cọ xát vào lỗ hoa. Không biết Han Wangho có thật sự dâm đãng đến vậy không, hay là do chỗ ướt át kia quá trơn trượt mà bé sò tự động mấp máy để ngón tay Jeong Jihoon tiến vào.

Jeong Jihoon hài lòng với phản ứng của anh trai. Hắn dùng mặt cọ xát cổ Han Wangho, rải lên đó những nụ hôn ướt át rồi lại đưa tay lên ngực Han Wangho nghịch ngợm núm vú. Chúng mềm mại, nhưng hai nụ hoa trên ấy đã khẽ vươn lên. Ngón tay hắn kẹp lấy, siết chặt đến mức để lại những vệt đỏ hồng hằn trên làn da trắng muốt như tuyết. Tay còn lại đang sờ soạng âm hộ của anh dâu. Bàn tay Jeong Jihoon to lớn, ngón tay thon dài, ngón cái lộ ra khẽ véo nhẹ âm vật của Han Wangho. Hắn ấn hai ngón tay đưa vào lỗ hoa nhẹ nhàng tách ra. Dâm dịch bị kéo thành những sợi bạc mơ hồ rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Han Wangho vẫn còn chửi rủa nhưng giọng nói từ giận dữ ban đầu đã chuyển sang nức nở mất đi khí thế, nghe như một đứa trẻ hư hỏng đang rấm rứt khóc. Cơ thể anh đã quá quen thuộc với Jeong Jihoon. Han Wangho cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi từ chân truyền đến. Dù không vui, nhưng lồn nhỏ đã vô thức nuốt chửng hai ngón tay của Jeong Jihoon, cố gắng đưa chúng vào sâu hơn. Bàn tay định tách Jeong Jihoon ra khỏi eo cũng mất đi sức đề kháng, chuyển thành một cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon đáng lẽ phải vui mừng khi thấy anh như vậy nhưng nhìn thấy Han Wangho háo hức muốn ăn dương vật của mình, hắn lại tức giận tát Han Wangho một cái: "Sao anh dâulại dâm đãng thế này? Vừa rồi không phải anh từ chối em sao? Hửm?"

Hắn lại vung tay, đánh mạnh lên mông đào, như muốn bắt Han Wangho phải chịu đựng đau đớn. Cú tát không hề nhẹ, trong thoáng chốc đã để lại một vệt đỏ nổi bật trên bờ mông trắng nõn. Không biết mông Han Wangho có phải bị đàn ông sờ soạng nhiều quá hay không mà tuy anh dâu của hắn cả người gầy gò nhỏ nhắn nhưng mông lại rất đầm tay lại còn mịn màng. Sau một cái tát, da thịt sưng lên, cặp mông mềm mại đung đưa tạo thành sóng.

Đây cũng là lần đầu tiên Han Wangho bị một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều tuổi tát. Sự xấu hổ và tức giận còn lớn hơn cả đau đớn. Vành tai ann đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nước mắt chảy dài từ khóe mắt:

"Jeong Jihoon!"

Anh xấu hổ không biết nói gì ngoài khẽ gầm gừ tên của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vô cùng đắc ý với tiếng hét của anh, sau vài cái tát nữa, cặp mông trắng muốt của anh trai nhỏ đã lập tức đỏ ửng, như được phủ một lớp sương màu hồng đào, da thịt khẽ rung lên nhè nhẹ, dịch nhờn không ngừng chảy ra từ bé mèo phía trước. Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy mông Han Wangho mà xoa bóp mạnh mẽ. Hắn kéo mông anh sang hai bên, để lộ ra lỗ huyệt đỏ tươi bên trong. Han Wangho bị hắn xoa nắn vừa thoải mái vừa đau đớn. Tiếng rên rỉ cũng dần trở nên dâm đãng hơn.

Nhưng Jeong Jihoon lại lo lắng cho tiểu thiếu gia đang ngủ trên lầu nên vội lấy một tay che miệng anh dâu.

"Sao lại hét to thế? Muốn Suwhan cũng xuống địt anh à? Nhưng cũng phải thôi... Wangho hyung vốn dâm đãng như thế, e rằng ý định này đã có từ lâu lắm rồi.

Han Wangho bị hắn mắng, chỉ còn biết ậm ừ.

"Wangho hyung ồn ào thật đấy."

Jeong Jihoon vừa nói vừa dùng tay ép chặt gương mặt Han Wangho, chuẩn bị tự mình bịt chặt đôi môi kia. Răng nanh sắc bén khẽ cắn lấy môi anh, đầu lưỡi Han Wangho bị hút vào trong còn toàn bộ dòng nước bọt chưa kịp nuốt đều bị Jeong Jihoon tham lam liếm sạch.

Lúc này, anh trai nhỏ đã đầu hàng, lỗ nhỏ của anh tuôn dâm dịch như thác lũ làm ướt đẫm hai ngón tay của Jeong Jihoon. Gã em chồng cũng đã sẵn sàng, hắn rút ngón tay ra khỏi bé mèo của anh dâu, dùng một tay cởi thắt lưng, khóa thắt lưng lạnh ngắt nảy lên mông Han Wangho khiến anh không tự chủ được co rúm lại. Nhưng Jeong Jihoon lại kéo anh lại, cọ xát dương vật nóng bỏng vào lỗ nhỏ của anh vài lần, bôi một ít dịch nhờn để làm trơn rồi từ từ đẩy dương vật dày cộm vào trong.

Jeong Jihoon đã không làm tình với Han Wangho vài ngày rồi. Lỗ nhỏ  vốn đã bị làm tình vô số lần giờ đây lại trở nên chật hẹp. Lồn nhỏ khít rịt khiến dương vật của Jeong Jihoon gặp khó chịu nhưng Han Wangho vẫn lắc mông cọ xát. Jeong Jihoon cười khẩy, cơn giận vì cãi nhau với Han Wangho lại dâng lên. Hắn túm chặt eo anh, bất chấp đẩy vào.

Han Wangho hít vào một hơi lạnh buốt, đôi môi hé mở nhưng không thể nói thành lời, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ mơ hồ. Jeong Jihoon đẩy vào quá sâu làm âm hộ đau nhức đến mức tê dại, nước mắt mỹ nhân bất giác chảy dài xuống khóe mắt. Jeong Jihoon cũng không khá hơn. Han Wangho mút hắn rất chặt, lớp thịt mềm mại bên trong không ngừng mút mát một cách đầy mê hoặc. Jeong Jihoon lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ có thể xoa nắn âm vật phía trước, lớp thịt mềm mại nhỏ bé bị ngắt nhéo khiến tiếng rên rỉ của Han Wangho trơn tru đến mức sắp bật ra thành nước.

"Thả lỏng." Jeong Jihoon lại vỗ mông Han Wangho. Da thịt đẫy đà rung lên, vật nhỏ cứng ngắc đang nhỏ giọt trước mặt cũng bị cái vỗ mạnh làm xuất tinh, tinh dịch phóng ra nhỏ giọt chảy xuống mép bàn. Han Wangho xấu hổ khẽ hừ một tiếng rồi lại vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc trước mặt, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai.

Jeong Jihoon không làm theo ý anh trai, hắn bật tiếng cười nhạo bên tai Han Wangho. Dương vật của hắn xuyên thủng mật đạo nóng ẩm của Han Wangho, khiến anh trai nhỏ rên rỉ như mèo, mỗi tiếng đều mang âm mũi đặc sệt. Lòng bàn tay hắn tùy ý vuốt ve lưng Han Wangho. Làn da trắng nõn, tấm lưng mịn màng như ngọc. Hai khúc xương bướm khẽ nhô ra, ôm lấy phần thịt mềm mại, tạo thành một khe uốn lượn đầy quyến rũ như ẩn giấu lời mời thầm kín dành riêng cho Jeong Jihoon.

Hắn cúi xuống, khẽ cắn, để lại những dấu hôn tím ngắt in hằn trên nền da trắng muốt. Nhưng động tác thân dưới lại vô cùng thô bạo. Hắn véo chặt làn da mềm mại trên eo Han Wangho, va chạm liên tục khiến bé sò sưng húp, mông mềm nhũn rung lên.

Dương vật nhanh chóng rút ra rồi lại đâm thẳng vào, mép thịt chín rục bị kéo lật rồi lại vì động tác đâm rút mà ép chặt vào trong tiểu huyệt nhỏ nhắn. Chân Han Wangho suýt nữa thì bị hắn hất văng khỏi mặt đất, Jeong Jihoon chỉ đơn giản nhấc bổng anh lên, quấn hai chân dài quanh eo chó đực, một tay bóp chặt cổ mảnh khảnh ấn chặt xuống bàn.

Toàn bộ thân trên của Han Wangho không thể nhúc nhích, má bị đè lên, thịt má bị ép chặt. Nước mắt vô thức chảy ra, tạo thành một vũng nước nhỏ trong hốc mắt. Anh bị đẩy về phía trước, rồi lại bị Jeong Jihoon kéo lại một cách tàn nhẫn.

Thực ra, Han Wangho lẽ ra phải nổi giận mới đúng. Ngay cả Seo Daegil hay Park Jaehyuk cũng chưa từng dám đối xử với anh theo cách này. Dù cho Lee Sanghyuk có muốn ép buộc điều gì, chỉ cần anh rơi hai giọt nước mắt, hắn sẽ chọn im lặng mà nhượng bộ.

Chỉ có Jeong Jihoon là kẻ điên rồ. Anh khàn giọng, nước mắt rơi lã chã nhưng Jihoon hoàn toàn làm ngơ, vẫn tiếp tục việc của mình. Thế mà, trong sâu thẳm, Han Wangho lại nhận ra một khoái cảm kỳ lạ đang dâng lên.

Trước mặt là mặt đá lạnh lẽo đè ép ngực, sau lưng là thân thể nóng bỏng của thiếu niên, và con cặc trong lỗ hoa anh như sắt nung đỏ dính chặt vào da thịt. Trong thế giới băng hỏa như vậy, Han Wangho chỉ cảm thấy bụng dưới bị đánh rất đau, vách thịt không ngừng co giật khiến dương vật trong cơ thể anh bị hút chặt, nước dâm không ngừng trào ra khiến sự tiếp xúc giữa hai người trở nên dính nhớp.

Jeong Jihoon cũng không nhịn được. Hắn ấn đầu Han Wangho, toàn thân áp lên lưng anh trai nhỏ, thân dưới hướng về phía trước. Động tác chậm rãi nhưng lực lại mạnh mẽ. Hắn liên tục chạm đến trung tâm của hoa huyệt, quy đầu khổng lồ ấn vào nơi đó, dùng sức nghiền ép, toàn bộ tinh dịch ấm áp đều đổ vào lỗ dâm của Han Wangho.

Han Wangho bất động. Nếu không phải vẫn còn tiếng thở hổn hển, Jeong Jihoon gần như đã nghĩ rằng anh trai bị đụ đến bất tỉnh. Anh nhắm mắt im lặng, trông ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.
Không còn những lời mỉa mai, cũng chẳng có phản bác sắc bén nào vang lên. Han Wangho chỉ nằm đó, im lìm, mồ hôi túa ra trên gương mặt xinh đẹp, mong manh như một tác phẩm nghệ thuật bị đặt vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Jeong Jihoon cúi xuống, nhìn người dưới thân mình đang kiệt sức, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Wangho, anh biết không...tôi vốn dĩ chưa từng triệt sản."

Sắc mặt Han Wangho bỗng tái nhợt, toàn thân run rẩy. Phải một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng cất lời:

"Jihoon... đừng đùa như vậy."

"Tôi nghiêm túc đấy." Jihoon đáp lại, giọng điệu y hệt như đêm hôm đó.

"Có lẽ... con của tôi đã ở trong bụng anh rồi."

Ngón tay hắn kẹp lấy cằm Han Wangho, ép khuôn mặt nhỏ nhắn phải ngước lên. Đôi ngón tay hơi dùng lực, khiến má anh phồng lên, môi bất giác bĩu ra thành một vòng tròn bé nhỏ. Jihoon cúi đầu, nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt lẫn nước bọt, khẽ hôn xuống đầy chiếm hữu:

"Cho nên, Wangho à... đừng nghĩ đến chuyện vứt bỏ em. Nếu không, em sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu."

Kim Suwhan đứng trên cầu thang. Nó vừa xuống lầu lấy cốc nước lại không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này trước mắt.

Người anh trai mà nó yêu quý nhất đang bị đè xuống, bị cưỡng bức một cách thô bạo. Âm thanh ấy vang lên ngọt ngào và ám ảnh, hòa cùng nhịp thở dồn dập trong căn phòng khách tĩnh lặng.

Không một ngọn đèn nào được bật. Chỉ có ánh trăng lặng lẽ len qua khung cửa kính, phủ xuống cơ thể Han Wangho như một tấm màn bạc mỏng manh. Anh khóc nấc nhưng từng cử động lại mềm mại đến xót xa như một con thiên nga đang chờ bị hiến tế. Ánh trăng hắt lên gương mặt đẫm nước mắt, đường lưng mịn màng và cặp chân thon dài khiến Kim Suwhan thoáng thấy mình giống như Artemis đang chứng kiến một nghi lễ thần thánh.

Dưới ánh trăng linh thiêng, ngay cả chuyện chăn gối cũng trở nên thuần khiết. Đó không còn là dục vọng, mà là một sự hiến dâng — và Han Wangho chính là vật tế duy nhất.

Sau cùng, Han Wangho được kéo dậy, cả thân ngã vào vòng tay Jeong Jihoon như một con búp bê vải. Hai người khẽ thì thầm điều gì đó nhưng Kim Suwhan không nghe rõ. Nó chỉ dám nín thở, sợ bản thân làm phiền đến khung cảnh kia. Trong khoảnh khắc, nó thấy mình như một kẻ ngoại đạo, một tín đồ phản bội nhưng vẫn không kiềm nổi ham muốn.

Nó lặng lẽ rút lui dưới ánh trăng, đến khi cánh cửa khép lại mới dám dựa vào đó, thở hắt một hơi dài. Máu trong cơ thể dần lưu thông trở lại nhưng tiếng nấc nghẹn của Han Wangho cùng bóng dáng trắng mờ trong ánh trăng vẫn không ngừng ám ảnh nó, tua đi tua lại trong tâm trí như một thước phim không thể xóa nhòa. Kim Suwhan run rẩy chạm vào dương vật của mình.

Lúc này nó mới nhận ra mình đã cương cứng.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro