[Deft-Peanut] Mặt Trăng

*Ghi chú:
-K hiểu sao dạo này t cứ viết đoạn dẫn vào đoạn H dài, kiểu bản thân t cứ muốn viết như vậy, khó hiểu thật ạ.
- đoạn dẫn sẽ hơi dài, mong mn thông cảm ạ
- có nhắc một chút đến Faker, Choran
____

Người ta vẫn thường nói, Lee Sanghyeok sinh ra để thuộc về Liên Minh Huyền Thoại, chứ chẳng phải để thuộc về bất kỳ ai.
Từ những ngày đầu bước lên sàn đấu, anh đã là "quỷ vương" - một biểu tượng, một bức tường lạnh lùng chẳng ai chạm tới. Không tin đồn tình ái, không dấu vết rung động, tựa như trái tim kia vốn dĩ chỉ để dành cho trò chơi, cho chiến thắng, cho danh hiệu.

Bởi thế, khi tin lan ra rằng Han Wangho - chàng đi rừng nhỏ hơn anh một tuổi, với nụ cười trong trẻo và dáng vẻ hồn nhiên - lại là người bước được vào thế giới khép kín ấy, tất cả đều ngỡ ngàng.
"Peanut là ngoại lệ," người ta thì thầm.
Ngoại lệ duy nhất khiến quỷ vương rung động.

Thế nhưng với Wangho, yêu một người như Lee Sanghyeok chưa bao giờ là điều dễ dàng. Anh tựa ngọn núi cao lạnh giá, mà dù em có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chạm tới đỉnh. Trong những cái ôm, những nụ hôn tưởng chừng thuộc về riêng mình, em vẫn cảm thấy có một bóng hình khác chưa từng biến mất.

Kim Hyukyu.
Ánh trăng sáng của cả LCK. Người ai cũng yêu mến, ngưỡng mộ, người mà chỉ cần nhắc tên thôi, đôi mắt Sanghyeok đã ánh lên cảm xúc khác biệt. Cảm xúc mà Wangho, dù dốc hết trái tim, cũng không chắc mình từng có được.

Người ta gọi em là "ngoại lệ". Nhưng trong lòng Wangho, tình yêu ấy chưa bao giờ là sự an tâm.

Càng ở bên Sanghyeok, Wangho càng thấy mệt mỏi.
Em đã dốc hết những gì mình có - sự ngây thơ, nhiệt thành, trái tim trọn vẹn - để yêu anh. Nhưng chưa một lần nào em cảm thấy mình là tất cả. Trong đáy mắt ấy, lúc nào cũng vương một thứ ánh sáng xa vời, dịu dàng đến mức khiến em vừa ganh tị vừa bất lực: Kim Hyukyu.
Ánh trăng mà Sanghyeok chưa từng chạm tới, nhưng chưa bao giờ thôi ngước nhìn. Và em, dù cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thay thế.

Đêm đó, căn phòng vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay lạch cạch. Wangho ngồi đối diện anh, lòng như có đá đè nặng. Em siết chặt tay vào vạt áo, cố giữ cho mình không run.
"Chúng ta chia tay đi."
Giọng khàn khàn, mỏng manh, như một vết dao tự cắt vào da thịt mình.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok ngẩng đầu.
Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt em, không tức giận, không ngạc nhiên, không cả bi thương - chỉ phẳng lặng như hồ nước mùa đông. Không một lời níu kéo, không một câu phản bác.
Sự im lặng ấy, với Wangho, còn đau hơn ngàn vết dao.

Em đã mong, dù chỉ là một chút, anh sẽ thốt ra: "Anh cần em. Đừng đi."
Nhưng không.
Sanghyeok cúi mắt xuống, bờ môi mím chặt, như thể câu chữ đã hóa thành tảng băng trong cổ họng. Anh yêu em, nhưng yêu hơn cả... chính là thứ ánh sáng mà anh chẳng bao giờ có được. Người ta bảo, cái gì không chạm tới thì càng trở thành báu vật. Còn cái gì đang nằm trong tay... sớm muộn cũng hóa thành hiển nhiên.

Thật mỉa mai.
Cả thế giới gọi em là "ngoại lệ", là kẻ duy nhất khiến quỷ vương rung động. Nhưng cuối cùng, ngoại lệ cũng chỉ là một lối rẽ nhỏ bé trên con đường mà đích đến đã định sẵn.

Wangho đứng dậy, lồng ngực đau đến nghẹt thở. Em bước đi, từng bước nặng trĩu, kéo theo cả trái tim rạn nứt.

Phía sau, Sanghyeok vẫn ngồi trong bóng tối. Anh không quay đầu đi, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang xa dần. Ngực anh cũng thắt lại, nhưng chẳng một lần mở miệng giữ lấy.
Có lẽ đó là bi kịch của Sanghyeok - yêu, nhưng lại yêu cái không thể chạm tới; mất, nhưng vẫn chọn im lặng để mất đi.

Cánh cửa khép lại, và giữa khoảng lặng còn sót lại, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ngón tay vô thức nắm chặt, đến mức để lại vết hằn trong lòng bàn tay. Nhưng rồi, như bao lần khác, tất cả chỉ dừng ở đó.

Quán bar cuối phố vắng người, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz trễ nải, tiếng cụng ly xen lẫn mùi rượu nồng gắt. Wangho ngồi sụp bên bàn, tóc rũ xuống trán, bàn tay siết chặt ly rượu như thể nếu buông ra thì mọi thứ cũng sẽ vỡ nát.

Đối diện, Hyeonjoon đỏ bừng mặt, cố cười để xua đi không khí nặng nề.
"Anh Wangho, uống ít thôi... em thấy anh sắp gục luôn rồi đấy."
"Ừ, cứ để anh say đi." Wangho đáp, giọng khàn đặc. "Tỉnh thì đau, thà say còn hơn."

Điện thoại trong túi Hyeonjoon rung lên, màn hình sáng lóe. Là Jihoon.
Cậu bật dậy, loạng choạng nhấc máy:
"Jihoon à... ừ, anh đang ở với anh Wangho... ờ... em ra đón anh đi."

Nói xong, cậu vội vàng lục tìm điện thoại Wangho để gọi ai đó tới đưa anh về. Nhưng men rượu làm mắt hoa lên, ngón tay run rẩy. Trong danh bạ, thay vì Geonwoo (Zeka), cậu lại bấm nhầm vào tên Kim Hyukyu hyung.

- "Alo... Wangho à?"
Giọng trầm ấm, hơi khàn ở đầu dây vang lên, làm Wangho ngẩng đầu, bối rối. Nhưng Hyeonjoon đã áp sát miệng vào điện thoại, lè nhè:
"Geonwoo... đến đón Wangho hộ anh với... anh ấy say lắm rồi..."

Nói xong, cậu ném điện thoại xuống bàn, chẳng buồn để ý đối phương là ai. Wangho cũng chẳng kịp hiểu, chỉ nghĩ Hyeonjoon đã gọi cho ai đó trong đội.

Ít phút sau, Jihoon bước vào.Jihoon khoác áo khoác lên vai Hyeonjoon, kéo cậu ra ngoài. "Đi thôi, anh say quá rồi."
"Ừ... anh Wangho... nhớ chờ Geonwoo tới đón nhé..." - Hyeonjoon vừa cười ngốc vừa ngoái lại, rồi dựa hẳn vào vai Jihoon mà đi.

Wangho ngồi lại một mình trong quán. Không khí trở nên lặng lẽ đến đáng sợ. Men rượu càng lúc càng thấm, ngực em dâng lên nỗi trống trải khó diễn tả.
Em cúi xuống bàn, thì thầm như nói với chính mình:
"Geonwoo à... đến nhanh một chút..."

Thế nhưng, khi cánh cửa bật mở, người bước vào không phải Geonwoo.
Ánh sáng ngoài phố hắt vào, soi rõ bóng dáng cao gầy trong bộ quân phục giản dị.
Kim Hyukyu.

Anh bước tới, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại khi thấy Wangho ngồi đó, gục đầu lên cánh tay. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại.

Wangho lúc đầu vẫn còn cười ngây ngô trong men say, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt em chạm phải bóng dáng quen thuộc ở nơi cửa, nụ cười ấy vỡ tan như bọt nước. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt kia hiện ra rõ mồn một: sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng, tất cả đều y nguyên như trong ký ức.

Em dụi mắt liên tục, ngỡ rằng mình say đến mức hoa mắt. Giọng nói run rẩy, như để trấn an chính mình:

"...Ảo giác thôi. Geonwoo còn chưa đến mà..."

Nhưng rồi, khi Hyukyu thực sự tiến lại gần, từng bước, từng bước một, tim em co thắt lại đến nghẹt thở. Rượu trong người như ngọn lửa đốt cháy mọi kìm nén, khiến Wangho bật khóc. Em vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, rồi bất chợt ngẩng lên, gào như muốn xé toạc lồng ngực:

"Em kém Hyukyu ở đâu? Tại sao người em yêu... chưa bao giờ thật sự yêu em?!"

Âm thanh ấy hòa vào tiếng nhạc rì rầm trong quán, khiến cả không gian khựng lại. Hyukyu chết lặng, đứng bất động giữa mùi rượu nồng nặc. Câu hỏi của em như một mũi dao sắc bén, không chỉ đâm vào Sanghyeok - mà còn cứa sâu vào chính tim anh, như lời oán trách, như tiếng than trách cho tất cả những im lặng bấy lâu.

Trong đáy mắt Hyukyu, muôn vàn cảm xúc dâng trào: xót xa, đau đớn, thương tiếc. Anh đã yêu Wangho từ rất lâu rồi - từ ngày đầu tiên đứng trên sân khấu nhìn em tỏa sáng, từ khoảnh khắc nghe tiếng cười trong trẻo sau những trận đấu mệt mỏi. Nhưng anh chưa từng thổ lộ, chỉ lặng lẽ nhường em cho Sanghyeok, bởi anh nghĩ: chỉ cần em hạnh phúc, cho dù bên ai, như vậy đã là đủ.

Nhưng giờ đây, chứng kiến Wangho gào khóc đến tuyệt vọng, Hyukyu mới nhận ra sự im lặng ấy chẳng phải là hy sinh cao thượng, mà chính là một nhát dao vô hình, từng ngày một đẩy người anh thương vào khổ đau.

Anh khẽ đưa tay ra, muốn chạm lấy em, ôm em thật chặt. Nhưng rồi lại ngập ngừng, những ngón tay run rẩy dừng lửng lơ giữa khoảng không. Trong lòng anh tràn ngập một nỗi day dứt khôn nguôi:

"Giá như... anh đã kịp bước đến bên em sớm hơn."

Hyukyu vừa đau, vừa thương, vừa khao khát níu lấy em. Bởi từ đầu đến cuối, trong trái tim anh... chưa bao giờ có ai khác ngoài Han Wangho.
____

Hyukyu không kìm được nữa. Nhìn Wangho ngồi co ro, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, lòng anh như bị ai cắt thành ngàn mảnh. Anh bước nhanh lại, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp luồn vào dưới khuỷu tay em, dìu em đứng lên.

"Đi nào, ra ngoài hít chút gió... đừng khóc nữa."

Giọng anh trầm xuống, vừa dỗ dành vừa van vỉ, khác hẳn sự dửng dưng mà Wangho đã quen chịu đựng bấy lâu. Em ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, ngỡ ngàng khi thấy Hyukyu đang ở ngay trước mặt. Trong men rượu, tất cả trở nên mờ nhòe, nhưng hơi ấm nơi tay anh lại rõ rệt đến tàn nhẫn.

Ra ngoài, gió đêm thổi qua mang theo mùi đất ẩm và hương hoa thoang thoảng. Hyukyu xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên má em, buộc em phải đối diện với mình.

"Wangho à..." - anh khẽ gọi, ánh mắt nghiêm trang chưa từng thấy - "em tốt hơn anh nhiều. Em xứng đáng được yêu, không kém bất kỳ ai cả. Nghe anh nói nhé."

Nước mắt lăn dài trên gò má nóng rực, Wangho run rẩy, thì thầm: "Nhưng... Sanghyeok hyung, anh ấy chưa từng-"

Hyukyu cắt ngang, giọng nghẹn lại nhưng đầy quả quyết:
"Đừng nhắc đến nữa. Em không phải cái bóng của ai cả. Không phải là sự thay thế... và càng không phải là kẻ đến sau. Anh yêu em, Wangho. Anh đã yêu từ lâu rồi."

Trái tim Wangho như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong đời, em nghe thấy lời tỏ tình thẳng thắn ấy, từ người mà em vốn chỉ dám nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ xa xôi. Men rượu khiến toàn thân em run lên, nhưng sự chân thành trong ánh mắt Hyukyu lại như dòng nước trong lành rửa sạch tất cả khổ đau.

"Để anh yêu em, được không?" - Hyukyu nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho mới bàng hoàng nhận ra: ánh mắt Hyukyu chưa bao giờ là bình thường. Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo em, ẩn nhẫn, sâu đậm, nhưng em đã ngu ngơ bỏ qua.

Một tia sáng lóe lên giữa đêm tối. Một vòng tay rộng lớn, vững chãi, ôm trọn em lại, siết chặt đến mức không còn khoảng trống để nỗi cô đơn len vào. Nó khác hẳn với sự lạnh lùng im lặng của Sanghyeok.

Hyukyu cúi xuống, từng lời nói chậm rãi, rõ ràng, như muốn khắc sâu vào trái tim em:

"Anh không muốn đứng trong bóng tối nữa, Wangho à. Nếu em cho anh một cơ hội... anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu không phải chỉ là một ngoại lệ, mà là tất cả."

Lời vừa dứt, em bỗng òa khóc dữ dội. Những giọt nước mắt kìm nén bao ngày như vỡ bờ, ướt đẫm gò má, rơi cả xuống bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt mình. Em níu lấy vạt áo Hyukyu, giọng nấc nghẹn, đứt quãng:

"Hyung à... em mệt lắm. Ngay từ đầu... em đã biết trái tim anh ấy không thuộc về em, nhưng em vẫn cố chấp tin rằng, nếu em kiên nhẫn, nếu em yêu đủ nhiều... thì anh ấy sẽ quay lại nhìn em một lần. Nhưng... chẳng có ngày đó. Dù ở bên nhau, em vẫn thấy mình chỉ là kẻ ngoài cuộc."

Em nấc lên, nước mắt chảy dài, giọng lạc đi vì đau đớn:
"Lúc nào cũng là Hyukyu. Ánh sáng mà mọi người đều ngước nhìn... Còn em, chẳng là gì hết. Em đã cố gắng lắm rồi... nhưng chẳng bao giờ đủ cả."

Những lời ấy như những mũi kim châm thẳng vào tim Hyukyu. Anh siết chặt vai em, ép em dựa vào ngực mình, giọng lạc đi nhưng vẫn cố vững vàng:

"Đừng nói thế. Wangho à, em chưa bao giờ là kẻ ngoài cuộc. Em xứng đáng được yêu, xứng đáng để có một người đặt em ở trung tâm thế giới của họ. Anh... anh muốn là người đó."

Wangho vẫn khóc, tiếng nấc hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực Hyukyu. Cả thân thể em run lên, như một đứa trẻ vừa đánh mất chỗ dựa duy nhất, giờ đây không còn sức để tự chống chọi.

Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên em buông hết những gắng gượng, kể lể tất cả nỗi đau mà bấy lâu nay em giấu kín. Và trong từng lời nghẹn ngào, Hyukyu chỉ ôm em chặt hơn, để em biết rằng ít nhất một lần trong đời, có một người sẽ không bao giờ bỏ mặc em.
____

Đêm đó, Hyukyu không nỡ để em một mình trong tình trạng mệt mỏi và rượu còn chưa tan. Anh lặng lẽ dìu Wangho ra xe, chậm rãi lái về căn hộ nhỏ ở IIsan - nơi vốn dĩ anh luôn giữ cho riêng mình, như một góc bình yên không ai chạm tới.

Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở khẽ nặng nề của em. Wangho nằm xuống giường, vùi mặt vào gối. Dù đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, khóe mắt em vẫn lấp lánh những giọt nước mắt, từng dòng lặng lẽ thấm ướt lớp vải trắng. Nhìn cảnh ấy, tim Hyukyu nhói buốt. Anh ngồi bên, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc rối, như muốn xoa dịu phần nào nỗi đau không thành tiếng.

"Có lẽ em đã yêu Sanghyeok rất nhiều... nhiều đến mức khiến mình trở nên kiệt quệ thế này." - Hyukyu thì thầm, giọng anh trầm xuống như đang nói với chính mình.

Ánh mắt dừng lại nơi gò má ướt đẫm, anh khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên quyết tâm không thể lay chuyển.

"Anh không biết cần bao lâu... có lẽ sẽ là một quãng đường dài. Nhưng anh sẵn sàng, Wangho à. Anh sẽ kiên nhẫn ở cạnh, từng chút một lau đi những vết thương này, để em không còn phải tự hoài nghi về tình yêu. Anh muốn đặt bản thân vào tim em - không phải như một sự thay thế, mà như người duy nhất."

Hyukyu nằm xuống cạnh em, không dám chạm vào, chỉ lặng lẽ dang tay, để em có thể tìm thấy một bờ vai nếu cần. Trong bóng tối yên ắng, anh nghe rõ những tiếng nấc nhỏ dần biến thành hơi thở đều đặn, cảm nhận sự run rẩy tan đi, thay bằng sự yên ổn mong manh.

Và trong khoảnh khắc đó, Hyukyu thầm hứa với lòng: cho dù bao lâu, anh cũng sẽ ở ngay đây, cho đến ngày nụ cười thực sự trở lại trên gương mặt Han Wangho.

Hyukyu được nghỉ một tháng, và quãng thời gian ấy trôi qua như một giấc mơ. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ là những ngày bình lặng bên nhau, nhưng với Wangho, đó lại là khoảng trời hiếm hoi em thấy mình được sống cho bản thân.

Ban đầu, em chỉ thu mình trong căn hộ của anh ở Ilsan, như thể muốn cắt đứt mọi sợi dây còn nối với thế giới ngoài kia. Điện thoại rung lên em cũng không muốn bắt máy, tin nhắn gửi đến cũng chẳng buồn trả lời. Những ngày đó, chỉ có Hyukyu lặng lẽ ở bên, chẳng hối thúc, chẳng buộc em phải mở lòng, chỉ kiên nhẫn tồn tại như một chỗ dựa âm thầm.

Rồi dần dần, em tập ngồi dậy cùng anh ăn sáng, ra ban công ngắm ánh nắng nhạt đầu ngày. Có hôm anh kéo em đi siêu thị, em chẳng muốn nhưng rồi vẫn theo. Em ngơ ngác nhìn Hyukyu kiên nhẫn chọn từng bó rau, từng hộp sữa chua, cẩn thận như thể đây không chỉ là việc thường nhật, mà là cách anh chăm sóc một mái nhà.

Lúc ấy em chợt nghĩ: Hóa ra chăm sóc một người cũng có thể tự nhiên như thế.

Đêm về, khi ngồi cạnh nhau trên sofa, em nghe tiếng cười khẽ của anh lúc xem một chương trình giải trí vớ vẩn. Tiếng cười ấy không chói lóa, nhưng ấm áp đến mức khiến tim em nhói lên. Em bắt đầu để ý nhiều hơn-cách anh luôn đặt thêm một đôi đũa cạnh bát em, cách anh không bao giờ hỏi dồn dập nhưng vẫn hiểu khi nào em cần một cái ôm.

Và chính trong sự dịu dàng bền bỉ ấy, em nhận ra mình đã khác đi.

Em đã yêu Sanghyeok rất nhiều, đến mức tan nát khi buông tay. Nhưng tình yêu kia giống như một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt em đến tận cùng. Còn Hyukyu-anh là ngọn đèn dịu dàng, không làm em rực cháy, nhưng đủ sáng để xua tan bóng tối.

Em chợt hiểu vì sao Sanghyeok, người kiêu ngạo và lạnh lùng như thế, lại vẫn luôn dành cho anh một góc trong trái tim. Và cũng hiểu tại sao, đến cả mình-một kẻ tưởng đã cạn kiệt niềm tin-lại thấy tim rung lên từng nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt Hyukyu nhìn mình.

Một tháng qua đi, nhanh đến mức em không kịp nhận ra. Ngày Hyukyu xếp vali trở lại doanh trại, căn hộ bỗng chốc trống trải lạ thường. Anh chỉ cười, xoa đầu em, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Anh đi rồi... nhưng Wangho à, hãy nhớ rằng em chưa bao giờ phải một mình."

---

Ngày Hyukyu quay lại doanh trại, Wangho tưởng mình sẽ quen thôi, rằng mọi thứ chỉ là một tháng tạm bợ, anh đi rồi thì cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, khi tiếng bước chân của anh dần xa, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn hộ, em mới nhận ra mình đã lệ thuộc vào sự hiện diện ấy nhiều đến mức nào.

Buổi tối hôm ấy, em nằm một mình trong căn phòng quen thuộc. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương hương xà phòng dịu nhạt, thứ mùi gắn liền với Hyukyu. Em trở mình, nhắm mắt, nhưng càng cố ngủ thì nước mắt lại rơi ra không kiềm được. Không còn ai đặt thêm đôi đũa cạnh bát cơm, không còn ai lặng lẽ pha một cốc mật ong ấm cho em trước khi đi ngủ.

Tim em đau, nhưng khác với nỗi đau khi chia tay Sanghyeok. Đây không phải là sự gục ngã vì mất đi một tình yêu cháy bỏng, mà là cảm giác hụt hẫng khi thiếu đi một người đã kiên nhẫn chở che.

Bất giác, em với lấy điện thoại. Bàn tay run nhẹ, ngón cái dừng lại trước tên "Hyukyu hyung" trong danh bạ. Một hồi lâu, em mới gõ vài chữ, rồi lại xóa. Trái tim em vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Cuối cùng, trong cơn bối rối, em gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi:

"Hyung... ăn tối chưa?"

Đơn giản, vụng về, nhưng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em chủ động chìa tay về phía anh.

Chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Hyukyu hiện ra:

"Ăn rồi. Còn em? Nhớ ăn gì đó đi, đừng chỉ uống sữa."

Wangho cắn môi. Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn biết rõ em đến từng thói quen nhỏ nhặt. Lúc này, em mới khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần dài.

Em nhận ra, trái tim mình đã bắt đầu mở ra một con đường mới-con đường dẫn đến Hyukyu.

____

Dịp nghỉ lễ giữa mùa giải vốn là khoảng thời gian hiếm hoi để các tuyển thủ tạm gác lại lịch tập luyện và giải đấu. Thường thì mọi người sẽ về nhà thăm gia đình, hoặc tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng lần này, chẳng biết bắt đầu từ ai, Keria trong một buổi stream đã lỡ miệng rủ rê:

"Hay là nghỉ lễ này, tụ tập một bữa lớn đi. Lâu rồi không thấy mặt mấy anh em."

Ý tưởng ấy nhanh chóng được hưởng ứng. Doran lập tức bảo "anh bao chỗ!", Dohyeon thì cười toe toét đồng ý, còn Siwoo thì lén gửi tin nhắn rủ thêm cả nhóm hậu bối. Cuối cùng, chẳng khác nào một buổi hội ngộ mini của LCK: T1, HLE, KT, GenG, ai rảnh thì đến, ai bận thì góp mặt sau.

Quán rượu nhỏ ở Gangnam đêm ấy đông kín những gương mặt quen thuộc của LCK. Tiếng cười, tiếng cụng ly vang vọng, không khí rộn rã khác hẳn với những trận đấu căng thẳng thường ngày.

Keria ngồi sát bên Doran, không ngừng bày trò, Dohyeon thì bị Siwoo chọc ghẹo đến đỏ mặt. Ở góc bàn, Geonwoo và Wooje nhỏ giọng trò chuyện, còn Oner thì bận cãi tay đôi với Chovy về một pha xử lý trong game. Mọi người đều thoải mái, như một gia đình lớn.

Chỉ có Wangho là hơi lặng im. Em cầm cốc bia, thỉnh thoảng khẽ cười khi ai đó đùa, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Hyukyu- người vừa lúc có 3 ngày nghỉ lễ- ngồi cạnh, đôi lúc nghiêng người hỏi nhỏ:

"Ổn chứ, Wangho?"

Em chỉ gật đầu, chẳng nói nhiều. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến anh càng muốn bảo vệ.

Đến khi cuộc vui lên cao trào, bất ngờ Hyukyu đặt cốc xuống bàn. Anh đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người rồi dừng lại nơi Wangho.

Giọng anh trầm, rõ ràng:

"Anh có chuyện muốn nói."

Tiếng ồn ào dần lắng xuống. Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía anh. Keria thì thầm: "Gì thế? Tỏ tình à?" làm Doran suýt sặc rượu.

Hyukyu hít một hơi, chẳng trốn tránh:

"Wangho. Anh đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Từ khi nhìn thấy em kiên cường bước đi, dù bao lần bị tổn thương, anh đã biết... anh không thể chỉ đứng nhìn. Anh muốn ở bên em, muốn che chở cho em, không phải trong bóng tối, không phải lặng lẽ phía sau, mà đường đường chính chính, trước mặt tất cả mọi người."

Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt sâu lắng, từng chữ bật ra kiên định:

"Anh yêu em. Wangho, em làm người yêu anh được không."

Không gian như ngưng lại.

Keria tròn mắt rồi hét toáng lên:
"Daebak! Em đoán đúng rồi mà! Đây là confession real life chứ gì nữa!"

Doran cười phá lên, huých nhẹ Dohyeon:
"Thấy chưa, tớ bảo mà. Peanut nhà cậu có người hốt rồi."

Dohyeon huýt sáo trêu:
"Đỉnh đấy hyung, công khai luôn. Em ủng hộ hai tay hai chân."

Siwoo thì che miệng cười ngượng, Geonwoo thì đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, tay nghịch ly nước cam, thì thầm nhỏ đến mức chỉ Zeus nghe thấy:
"Hyung thật sự nói ra rồi..."

Wangho vẫn ngồi yên, đôi mắt mở to, như không tin nổi điều vừa nghe. Cổ họng nghẹn lại, trái tim đập dồn dập.

Em đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía anh. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, em run run đưa tay nắm lấy bàn tay Hyukyu.

"Hyung... Em không biết từ khi nào... nhưng em cũng không muốn trốn tránh nữa. Nếu anh dám nói, em cũng dám bước theo."

Căn phòng bùng nổ tiếng reo hò. Keria nhảy dựng lên đập bàn ầm ầm, Dohyeon vỗ tay rần rần, Doran thì cười ngả nghiêng, còn Zeka chỉ biết úp mặt vào vai Vsta.

Chỉ có một người lặng thinh-Lee Sanghyeok, ngồi ở góc bàn. Hắn nâng ly, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt thoáng lên một tia tiếc nuối khó tả. Nhưng rồi hắn cười nhạt, giấu cảm xúc thật sau gương mặt điềm tĩnh vốn có.

Quỷ vương đã đến muộn.

Nốt chu sa của LCK giờ đây, không còn thuộc về hắn nữa.

Đêm ấy, căn hộ của Hyukyu yên tĩnh lạ thường. Sau buổi tụ họp, mọi tiếng cười vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ, nhưng khi cánh cửa khép lại, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Wangho ngồi tựa đầu giường, mắt dõi theo ánh đèn vàng hắt lên trần. Tim em vẫn đập nhanh từ lúc nghe lời tỏ tình kia, còn Hyukyu thì im lặng, ngồi bên cạnh với dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Một lúc lâu, Wangho khẽ thì thầm, giọng run nhẹ:
"Hyung... tại sao lại chọn em? Em... không phải ánh trăng sáng như mọi người vẫn nói."

Hyukyu quay sang, ánh mắt sâu và chắc nịch:
"Vì em là người anh muốn nắm tay. Ánh trăng chỉ để ngắm, nhưng anh cần một người để cùng sống."

Nói rồi, anh chậm rãi vươn tay, khẽ chạm vào ngón tay em. Wangho giật mình, nhưng không rút lại. Cái siết tay ban đầu chỉ là an ủi, dần dần hóa thành một vòng ôm. Hơi ấm từ ngực Hyukyu bao trùm lấy em, khiến mọi phòng bị nơi trái tim em dần tan chảy.

Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm khẽ, như thể Hyukyu sợ làm em hoảng. Đôi môi anh đặt lên môi Wangho thật nhẹ, mềm đến mức Wangho gần như nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi em không rời đi, mà thậm chí còn run rẩy khẽ khàng đáp lại, Hyukyu liền siết em chặt hơn, dồn hết sự kìm nén bao năm qua vào một cái hôn tưởng chừng không thể ngắn ngủi ấy.

Lưỡi anh khẽ lướt qua khóe môi em, dè dặt gõ cửa, và khi em hé mở, cả thế giới như nghiêng đi. Nụ hôn sâu dần, nồng nhiệt dần, từng chút một, không vội vàng nhưng lại da diết đến nghẹt thở.
Khi Wangho vừa run run ngẩng mặt lên, môi anh đã phủ xuống, mạnh mẽ và dồn dập, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của em.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, không còn sự dò dẫm dè dặt nữa. Lưỡi anh luồn sâu, quấn chặt lấy em, từng đợt từng đợt cướp đi hơi thở của Wangho, khiến em chỉ biết bám riết lấy vai anh, run rẩy mà đáp trả. Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên ướt át, kéo dài mãi trong căn phòng mờ tối.

Hyukyu khẽ cắn môi dưới em, rồi lại dịu dàng mút lấy, vừa chiếm đoạt vừa vỗ về, khiến Wangho phát ra những âm thanh khẽ khàng mà chính em cũng không biết mình có thể thốt ra.

Cơ thể hai người vô thức áp sát. Wangho bị ép ngửa ra ghế sô pha, cả người gần như ngã vào vòng tay Hyukyu. Một bàn tay anh giữ chặt gáy em, không cho lùi lại, bàn tay kia trượt dọc lưng, ôm siết lấy eo, khiến khoảng cách giữa hai thân thể biến mất.

Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nóng bỏng. Wangho như bị nhấn chìm trong dòng lũ mãnh liệt của tình cảm Hyukyu, toàn thân mềm nhũn, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại duy nhất cảm giác anh đang hôn em - điên cuồng, tha thiết, gần như tuyệt vọng.

Đến khi buộc phải rời ra vì thiếu không khí, một sợi bạc óng ánh vẫn kéo dài giữa hai đôi môi. Wangho thở hổn hển, đôi mắt mờ hơi nước, gương mặt đỏ bừng vì quá mức ngột ngạt.

Hyukyu nhìn em, ánh mắt bùng cháy, bàn tay vẫn giữ chặt sau lưng không buông. Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại trong lồng ngực:

"Anh muốn em... không chỉ trong nụ hôn này, Wangho."

Wangho bất chợt đẩy mạnh, khiến Hyukyu ngã ngửa xuống. Thân hình mảnh khảnh của em ngồi vững chãi trên hông anh, hơi thở vẫn chưa ổn định sau nụ hôn, đôi môi đỏ ửng như còn vương dấu vết bị cắn nuốt. Trong ánh mắt ngân ngấn nước ấy, bất ngờ lại lóe lên một tia dứt khoát.

"Em cũng vậy..." - giọng em khàn đi, vừa run rẩy vừa kiên định, như một lời thú nhận sau bao kìm nén.

Trái tim Hyukyu chấn động dữ dội. Anh đã chờ những lời này từ em biết bao năm tháng, nay nghe thấy, lại là khi Wangho đang chủ động ngồi trên người mình, đôi mắt vừa yếu ớt vừa kiêu hãnh.

Bàn tay anh khẽ run, rồi với sang tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một lọ gel nhỏ. Động tác tưởng chừng đơn giản ấy khiến Wangho tròn mắt, sững sờ trong giây lát, không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh... đã chuẩn bị sẵn rồi sao?" - em khẽ hỏi, giọng lạc đi, đôi má đỏ hồng, không rõ vì men rượu hay vì sự bối rối trước tình huống bất ngờ.

Hyukyu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn hiền lành, thân thiện như thường ngày. Nó không còn giống "lạc đà" hiền hòa ai cũng quen thuộc, mà mang theo chút hoang dã, như một con thú săn đã kìm nén quá lâu, nay vừa chạm vào con mồi mình hằng ao ước. Ánh mắt anh sáng rực, vừa tha thiết vừa dữ dội, khiến Wangho thoáng run lên.

"Anh không muốn để mất em thêm một lần nào nữa." - Hyukyu khàn giọng thì thầm, từng chữ như trút hết bao khát vọng đè nén trong lòng.

Hyukyu kéo em xuống, đặt Wangho dưới thân mình, rồi nghiêng người lấy lọ gel. Tiếng nắp bật khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh khiến Wangho bất giác căng thẳng.

"Anh... làm gì thế..." - em run run hỏi, giọng lạc đi.

Hyukyu không trả lời ngay, chỉ hôn mạnh vào môi em, vừa chiếm đoạt vừa dỗ dành. Khi môi lưỡi buông ra, hơi thở anh phả nóng hổi bên tai:
"Anh sẽ làm em thoải mái. Tin anh."

Ngón tay anh đã thấm đẫm gel, lạnh lẽo khi chạm vào khiến Wangho giật bắn, toàn thân khẽ co lại.

"Ư... a..." - em rên khẽ, bàn tay bấu chặt lấy vai anh.

Hyukyu nghiêng người, môi vẫn dán trên cổ Wangho, để lại những dấu hôn ẩm ướt kéo dài. Ngón tay anh từ tốn đẩy sâu, rồi rút ra, cứ thế luân phiên, từng nhịp từng nhịp mở rộng.

"Ưm... Hyukyu... sâu quá..." - Wangho khẽ rên, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

Hyukyu dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt rực nóng:
"Có đau không?"

Wangho lắc đầu, hơi thở dồn dập, gò má đỏ bừng. "Không... chỉ là... cảm giác lạ quá... ahh..."

Ngón tay thứ hai trượt vào, chậm rãi xoay vòng. Thân thể em co giật nhẹ, rồi bất giác khẽ cong lên, ép sát hơn vào vòng tay anh. Wangho bấu chặt lấy ga giường, mi mắt run rẩy, từng tiếng rên bật ra bất lực:

"Hyukyu... em không chịu nổi... nhói quá, nhưng mà... nóng... aa... đừng dừng lại..."

Nghe câu đó, khóe môi Hyukyu khẽ cong lên. Anh đặt nụ hôn dài lên môi em, nuốt lấy từng tiếng thở gấp. Khi tách ra, hơi thở anh khàn đặc:
"Giỏi lắm, mở ra cho anh... từng chút một thôi, Wangho."

Ngón tay anh lại cử động, lần này cố ý cọ sát vào điểm mẫn cảm nhất.

"Ahh! Hyukyu... chỗ đó... trời ơi..." - Wangho rên to, toàn thân run lẩy bẩy, như bị sóng điện quét qua. Em không còn giấu giếm, không còn từ chối, chỉ biết gọi tên anh trong mê loạn:
"Hyukyu... nhanh hơn... em muốn nhiều hơn..."

Tiếng rên ngọt ngào của em vang vọng trong căn phòng, hòa lẫn tiếng thở dồn dập của hai người, khiến bầu không khí đặc quánh, nóng bỏng đến mức như chỉ cần một ngòi lửa nữa là sẽ bùng nổ.

Ngón tay Hyukyu rút ra, để lại khoảng trống khiến cơ thể Wangho run lên, vô thức ưỡn hông như tìm kiếm sự lấp đầy. Đôi mắt mờ hơi nước mở ra, em ngập ngừng nhìn anh, giọng khàn khàn:

"Đừng bỏ em trống rỗng... Hyukyu..."

Lời van xin ấy như ngọn lửa cuối cùng thổi bùng mọi kìm nén. Hyukyu hôn mạnh lên môi em, vừa chiếm đoạt vừa khẽ thì thầm:
"Anh sẽ cho em... tất cả."

Vật cứng rắn của anh cọ vào nơi đã được chuẩn bị sẵn, nóng bỏng đến mức Wangho rùng mình, toàn thân căng chặt. Khi đầu khấc dần đi vào, em bật kêu nghẹn ngào:

"Ưm... aa... sâu quá... Hyukyu..."

Hyukyu siết chặt eo em, chậm rãi đẩy vào từng chút một, để em kịp thích ứng. Trán anh áp vào vai em, hơi thở nặng nề:
"Thả lỏng cho anh... anh ở đây..."

Khi anh hoàn toàn chìm trong em, Wangho gần như khóc lên vì cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng. Em bấu chặt lấy lưng anh, từng tiếng rên bật ra không thể kìm nén:

"Ahh... em... Hyukyu... nhanh nữa... xin anh..."

Hyukyu bắt đầu chuyển động, từng cú hông dồn dập khiến cơ thể em run bắn, tiếng rên rỉ vỡ vụn ra theo mỗi nhịp va chạm. Âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng, hòa cùng nhịp thở gấp gáp, tạo thành một khúc nhạc hỗn loạn nhưng ngọt ngào.

"Wangho... em siết chặt quá... aah... đừng khóc, nhìn anh..." - Hyukyu thì thầm, nâng cằm em lên để em đối diện ánh mắt anh.

Trong cơn mê loạn, Wangho vẫn gật đầu, nước mắt lẫn mồ hôi, đôi môi đỏ hồng thốt ra những tiếng gọi khàn đặc:
"Hyukyu... em muốn anh... em chỉ muốn anh thôi... sâu nữa... ahh..."

Anh ôm ghì lấy em, như muốn khắc mình vào cơ thể nhỏ bé ấy, để Wangho không còn đường lui, chỉ còn lại sự thật duy nhất: em thuộc về Hyukyu, trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cảm giác căng đầy khiến Wangho rùng mình liên hồi, toàn thân như đang bị sóng lửa thiêu đốt. Em vòng tay siết chặt lấy cổ Hyukyu, gục mặt vào vai anh mà rên rỉ, từng âm thanh run run bật ra không cách nào kiềm lại.

"Ư... ahh... Hyukyu... sâu quá... em... aa... không thở nổi nữa..."

Hyukyu hôn mạnh lên môi em, nuốt lấy mọi tiếng rên ngọt ngào, rồi mới khàn giọng nói xen kẽ những cú thúc mạnh mẽ:
"Em chịu được... anh biết em chịu được... Wangho, ngoan... mở ra cho anh hết đi."

Mỗi cú hông dồn xuống đều mạnh mẽ hơn trước, khiến cơ thể Wangho run lẩy bẩy, tấm lưng cong lên như cánh cung căng hết cỡ. Những tiếng rên dài bật ra, cao vút, như thể từng đợt khoái cảm đang quét qua em, không để em kịp hít thở.

"Hyukyu... aah... nhanh quá... sâu quá... em... em thích... ahhh!"

Đôi mắt ngấn nước của em nhòe đi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa nũng nịu vừa khát khao, khiến Hyukyu như phát điên. Anh đổi góc hông, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong.

"ƯAAA...! Hyukyu...! Ở đó... trời ơi, chỗ đó... aaahhh-"

Wangho gần như gào lên, hai chân vòng chặt lấy hông anh, chủ động ép anh vào sâu hơn. Cơ thể em run bần bật, từng tiếng thở gấp vang khắp căn phòng, như muốn nói rằng giờ đây em không còn sợ hãi, chỉ còn khát vọng được hòa tan trong người đàn ông này.

Hyukyu nghiến răng, cảm nhận từng đợt co thắt siết chặt lấy mình, khiến anh gần như mất kiểm soát. Anh giữ chặt hông em, nhấn sâu hơn, từng cú va chạm mạnh đến mức Wangho gần như bật khóc, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy xuống thái dương.

"Em... aa... Hyukyu... em muốn nữa... đừng dừng lại... em muốn anh nhiều hơn... aaahh...!"

Lời nức nở của em như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hyukyu. Anh rít lên khe khẽ, rồi điên cuồng ra vào, để mặc cả hai bị cuốn trôi trong dòng thác khoái cảm.

"Anh yêu em, Wangho... yêu em... em chỉ có thể là của anh...!"

Đôi môi anh áp xuống nuốt trọn tiếng rên của em, trong khi cơ thể cả hai hòa làm một, dập dìu như sóng biển không ngừng trào dâng.

Không còn đâu là thời gian, không còn đâu là lý trí. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm, và những tiếng rên rỉ tha thiết của Wangho vang vọng khắp căn hộ tối đêm ấy.

Cơ thể Wangho run rẩy dữ dội, từng tiếng rên nức nở như bị xé toạc khỏi cổ họng. Em cắn chặt vai Hyukyu, bàn tay bấu lấy ga giường đến trắng cả khớp ngón.

"Hyukyu... em... aaahhh- không... chịu... nổi nữa...!"

Ngay khoảnh khắc Hyukyu nhấn mạnh thêm một cú sâu, Wangho bỗng bật người lên, cong lưng dữ dội. Cơ thể em co rút mãnh liệt, từng nhịp co thắt xiết chặt lấy anh, cuốn Hyukyu vào cảm giác muốn phát điên.

"Ưaaahhh... Hyukyu... em... em ra... rồi...!"

Tiếng kêu nghẹn ngào vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Dòng khoái cảm ào ạt tràn qua khiến Wangho ngã gục xuống lồng ngực Hyukyu, toàn thân mềm nhũn, vẫn run rẩy theo từng nhịp co thắt dư vang.

Hyukyu nghiến chặt răng, cánh tay ôm siết lấy em, nhưng anh vẫn chưa đạt đến giới hạn. Vật nóng bỏng của anh vẫn còn căng cứng, bị bóp nghẹt bởi cơ thể Wangho đang co rút không ngừng.

Anh hôn mạnh lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, khàn giọng, nửa dỗ dành nửa gầm gừ:
"Wangho... em siết chặt quá... anh còn chưa ra... em có biết không...?"

Wangho thở dồn dập, đôi mắt ngấn lệ mơ hồ hé mở, môi run rẩy thì thào trong hơi tàn:
"Ư... aah... vậy thì... tiếp đi... làm cho em... chịu không nổi nữa... Hyukyu..."

Ánh nhìn ấy, giọng nói ấy, như mồi lửa cuối cùng châm vào ngực Hyukyu. Anh ôm chặt lấy em, hông lại bắt đầu chuyển động, lần này dữ dội và dồn dập hơn, quyết tâm không để Wangho có thời gian nghỉ ngơi.

Cơ thể Wangho vừa run rẩy sau cao trào đầu tiên, chưa kịp lấy lại hơi thở, thì Hyukyu đã vòng tay ôm chặt lấy em. Anh xoay người, nhấc bổng em lên, đôi chân thon dài vô thức quấn chặt quanh hông anh.

"Ư... Hyukyu... anh... làm gì vậy..." - giọng em khàn, thở dốc, nhưng ánh mắt lại long lanh mờ hơi nước, vừa kháng cự vừa ngầm chờ đợi.

Hyukyu không trả lời, chỉ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng ấy, vừa di chuyển vừa bế em đến sát cánh cửa kính dẫn ra ban công. Ánh đèn đêm ngoài phố hắt qua lớp kính trong suốt, phản chiếu bóng hai người quấn chặt lấy nhau.

Anh đặt em tựa lưng vào mặt kính lạnh lẽo. Sự tương phản ấy khiến Wangho rùng mình, da thịt đang nóng bỏng bỗng va phải cái lạnh, càng làm toàn thân em run rẩy nhiều hơn.

"Hyukyu... aaahhh..." - em bật thành tiếng, hơi thở nấc nghẹn khi hông anh áp sát, sức nặng rắn chắc đè trọn lấy cơ thể em.

Hyukyu ghì trán mình lên trán em, hơi thở nóng rực hòa lẫn. Anh khàn giọng:
"Anh muốn nhìn thấy em... trong ánh sáng này, Wangho. Muốn khắc sâu từng khoảnh khắc em thuộc về anh..."

Cơ thể anh bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ và dồn dập, mỗi cú nhấn khiến tấm kính rung khẽ, đồng thời khiến Wangho rên siết không thành lời. Cánh môi hồng hé mở, phát ra những tiếng gọi nghẹn ngào, vừa run rẩy vừa van vỉ:
"Ư... Hyukyu... mạnh quá... aahhh... em... aaa...."

Nhưng đôi chân em vẫn quấn chặt lấy anh, móng tay khắc vào bờ vai rắn chắc, chẳng hề buông lỏng.

Những cú thúc cuối cùng nặng nề đến nghẹt thở. Hyukyu gầm khẽ, ôm chặt lấy eo em, nhấn sâu hết cỡ. Ngay khoảnh khắc ấy, Wangho rít mạnh một hơi, toàn thân cong lên, chất lỏng nóng hổi phun trào giữa hai bụng, vấy bẩn làn da trắng nõn.

"Hyukyu... aahhh...!" - tiếng kêu bật ra run rẩy, vừa thỏa mãn vừa bất lực.

Ngay sau đó, một dòng nóng bỏng dữ dội ào ạt tràn vào trong. Hyukyu cắm sâu, run rẩy từng nhịp, để mặc tinh dịch cuồn cuộn phóng ra, lấp đầy cơ thể đang co thắt điên cuồng của Wangho. Cảm giác nóng rực ấy khiến em ngây ngất, từng đợt khoái cảm nối tiếp, như thể cả tâm trí cũng bị nhấn chìm.

"Trời ơi... aaahhh... nhiều quá... Hyukyu... em... em chịu không nổi..." - Wangho run rẩy, vừa khóc vừa cười, đầu tựa vào vai anh, đôi chân quấn chặt quanh eo không buông.

Tinh dịch ấm nóng chảy ra ngoài theo từng nhịp co rút, ướt đẫm cả nơi giao hòa, khiến mỗi lần anh khẽ dịch chuyển lại tạo thành tiếng sột soạt ám muội.

Hyukyu cắn nhẹ lên vành tai em, giọng khàn đến nghẹn:
"Anh muốn em... hoàn toàn là của anh. Nhìn em thế này...Wangho à."

Wangho thở dốc, ánh mắt mờ sương, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc bị lấp đầy bởi anh, em chợt thấy như cả thế giới cũng chẳng còn gì quan trọng, chỉ còn hơi thở nồng nàn này, vòng tay siết chặt này... và tình yêu chưa từng lung lay trong mắt Hyukyu.

Sau cao trào dữ dội bên cửa kính, Hyukyu không để em đứng lâu trong vòng tay run rẩy. Anh khẽ điều chỉnh, rồi bế gọn Wangho lên như bế một báu vật, từng bước chắc nịch đưa em trở lại giường.

Đặt em xuống tấm ga trắng, anh cúi xuống hôn liên tục - hôn má, hôn trán, hôn đôi môi đỏ mọng vẫn còn run rẩy. Nụ hôn của anh lúc này không còn gấp gáp, mà dỗ dành, nhẹ nhàng như ru ngủ.

"Giỏi lắm, Wangho của anh..." - Hyukyu thì thầm, ngón tay vuốt ve gò má em.

Thân thể trắng nõn của em phập phồng theo nhịp thở, toàn dấu vết đỏ sậm do anh để lại: từ vết cắn trên vai, những hằn tay ở eo, đến từng vệt bầm mờ kéo dài xuống ngực. Mỗi dấu vết ấy đều khiến Hyukyu thấy thỏa mãn tột cùng - bằng chứng rằng em đã thuộc về anh, hoàn toàn và trọn vẹn.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi khe nhỏ phía sau em. Nơi đó, sau khi bị vùi lấp và chiếm giữ, giờ đang chậm rãi co rút, từng đợt tinh dịch trắng đục tràn ra, loang xuống ga giường. Khung cảnh ấy khiến Hyukyu nuốt khan, trong lồng ngực vừa trào dâng ham muốn, vừa ngập tràn sự chiếm hữu ngọt ngào.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên bắp đùi mềm của em, như muốn đóng dấu thêm một lần nữa.
"Đẹp quá... em là của anh, Wangho."

Khi thấy đôi mắt em đã khép lại vì kiệt sức, Hyukyu vẫn chưa nỡ ngủ. Anh ngồi dậy, lấy khăn ấm từ phòng tắm, quay lại bên giường. Từng động tác của anh chậm rãi, cẩn thận - lau đi những vệt mồ hôi trên ngực em, rồi xuống bụng, xuống hai chân vẫn còn run nhẹ.

Ánh mắt anh dừng lại nơi khe nhỏ phía sau, nơi tinh dịch vẫn chậm rãi tràn ra ngoài, ướt sũng ga giường. Hyukyu thở khẽ, trong mắt pha lẫn thương xót và chiếm hữu. Anh vươn tay lấy một chiếc khăn sạch, khẽ nâng hông em lên, nhẹ nhàng lau chùi, từng chút một.

"Xin lỗi... chắc em đau lắm, đúng không?" - anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Wangho mơ màng mở mắt, đôi gò má ửng hồng, cắn môi đáp nhỏ:
"Không... em ổn. Chỉ hơi mệt thôi..."

Hyukyu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng tràn đầy thỏa mãn. Anh lau khô cho em, rồi cẩn thận thay ga giường, cuối cùng lại kéo chăn đắp lên người em. Trước khi nằm xuống ôm lại em, anh không kiềm được mà cúi hôn lên trán em thêm một lần nữa.

"Ngủ đi, Wangho."

Trong hơi ấm quen thuộc, Wangho dần thả lỏng, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Hyukyu, anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này suốt đời.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Wangho khẽ trở mình thì lập tức khựng lại. Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là nơi sâu kín phía sau, chỉ cần nhúc nhích thôi cũng nhói lên từng cơn. Em rên khe khẽ, đành cầm điện thoại nhắn cho quản lý xin nghỉ một hôm.

Vừa đặt máy xuống, Hyukyu đã đẩy cửa bước vào. Trên tay anh là khay cháo nóng bốc khói, mùi thơm dìu dịu lan khắp phòng. Anh nhìn em từ đầu tới chân, khóe môi cong lên như cố nén cười:

"Nhìn em xem, khổ chưa nào. Ai bảo đêm qua gan lì thế, không chịu tha cho anh?"

Wangho đỏ bừng mặt, quay vội đi chỗ khác, giọng lắp bắp ấm ức:
"Rõ ràng là tại anh quá đáng thì có... Bây giờ em còn chẳng đi nổi nữa đây này."

Hyukyu đặt khay xuống, ngồi cạnh giường, bàn tay lớn xoa nhẹ lên tóc em. Anh cúi sát, thì thầm bên tai bằng giọng khàn trầm:
"Anh xin lỗi... nhưng mà, em không biết đâu... lúc ấy em đẹp đến mức, anh thật sự không thể dừng lại được."

Nghe đến đó, Wangho chỉ muốn độn thổ, mặt đỏ rực, vội vùi nửa khuôn mặt vào gối. Hyukyu bật cười khẽ, rồi dịu dàng kéo em lại gần, hôn lên mái tóc mềm như dỗ dành. Anh đút từng thìa cháo, giọng vừa nghiêm vừa trêu:

"Ăn đi nào. Rồi nằm nghỉ. Còn một ngày nghỉ phép nữa, anh sẽ ở bên chăm em trọn vẹn. Đêm qua làm em khổ rồi, hôm nay anh phải bù lại chứ."

Trong ánh mắt Hyukyu, sự cưng chiều hiện rõ đến mức khiến tim Wangho khẽ run lên. Một cảm giác bình yên hiếm hoi, như thể tất cả tổn thương trước kia đã bắt đầu được xoa dịu, bằng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

______
*Ghi chú:
_cứ động đến DeftNut là t theo bản năng viết sến súa :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro