[Zeus-Peanut] Bữa Trưa Bị Bỏ Quên


Ký túc xá HLE sáng nay rộn ràng khác hẳn thường ngày. Sau chuỗi trận dài căng thẳng, cuối cùng cả đội đã giữ chắc vị trí Top 2 trên bảng xếp hạng, đủ tự tin bước vào playoff.

Geonwoo và Dohyeon í ới rủ nhau ra quán cà phê gần đó, vừa uống vừa bàn chuyện tướng mới. Hwanjoong thì lười biếng nằm vắt ngang sofa, ôm điện thoại cười híp mắt. Không khí vui vẻ, thảnh thơi của ngày nghỉ lan khắp nơi.

Wooje lại khác. Thay vì tham gia cùng mọi người, cậu chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía Han Wangho.
Anh ngồi cạnh cửa sổ, mặc chiếc áo phông đen đơn giản, tóc rũ xuống che một bên mắt. Ánh nắng buổi sớm len qua khung kính, vẽ viền sáng mỏng quanh vai anh. Trong mắt Wooje, cảnh tượng ấy rực rỡ đến mức mọi âm thanh xung quanh đều mờ đi.

Anh yêu của cậu, hôm nay... xinh quá. – Wooje cắn nhẹ môi, trái tim đập rộn ràng, không biết nên làm gì với cảm xúc đang dâng tràn.

Như bắt được ánh nhìn chăm chú kia, Wangho khẽ nghiêng đầu, bắt gặp cậu nhóc đang ngẩn ngơ nhìn mình. Khóe môi anh cong lên, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:

– Nhìn anh hoài thế, Wooje. Em mê anh rồi à?

Wooje giật mình quay đi, tai đỏ bừng, lí nhí chống chế:
– Không... không có...

– Ừ, thì chỉ ngắm thôi. – Wangho nhàn nhã đứng dậy, vươn vai. Giọng anh bình thản mà lại khiến tim người nghe xao động:
– Dạo này em chăm chỉ rồi, hôm nay nghỉ một ngày. Anh với em đi chơi riêng nhé?

Lời nói buông ra tự nhiên, như một lời hẹn hò vô tình. Nhưng tim Wooje lại chấn động, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp gật đầu cái rụp.

Thế là, hai người rời ký túc từ sáng sớm.
Họ dạo phố, ăn quà vặt ven đường, chen vào dòng người nhộn nhịp. Những câu chuyện vu vơ, tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng ồn ã của phố xá. Từng khoảnh khắc trôi qua, với Wooje mà nói, đây chẳng còn giống một buổi đi chơi bình thường nữa, mà thật sự là một buổi hẹn hò.

Hai người rời ký túc từ sớm, khi mặt trời mới nhô lên, không khí vẫn còn vương hơi sương mát lạnh. Wangho đội mũ lưỡi trai, áo phông đơn giản, dáng vẻ bình dị đến mức khó ai nghĩ anh là ngôi sao vừa đưa đội nhà tiến thẳng vào playoff. Wooje đeo khẩu trang, cao lớn nổi bật giữa dòng người, nhưng lại cứ đi sát bên cạnh như sợ lạc mất anh.

Phố xá sáng sớm dần nhộn nhịp, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng chen lẫn nhau. Wangho bước chậm, vừa đi vừa chỉ cho Wooje vài chỗ quen thuộc:

– Đây là quán bánh cá ngon nhất khu này, hồi trước anh hay mua.
– Còn kia là tiệm gà rán, anh cá là em ăn một lần sẽ ghiền.

Anh nói với giọng nhàn nhã, giống một hướng dẫn viên nghiệp dư. Wooje không thật sự chú ý đến cảnh vật, ánh mắt cứ bám lấy dáng người nhỏ gọn đang thong thả đi cạnh mình.

Họ dừng chân ở một hàng quán ven đường, gọi vài xiên thịt nướng và bánh cá nóng hổi. Wooje loay hoay mãi với đôi đũa dùng một lần, khiến Wangho phải bật cười:

– Nhóc con này, còn chưa biết gắp thịt nữa hả?
– Em biết... chỉ là... nó cứ trơn tay. – Wooje lúng túng, tai đỏ bừng.

Wangho khẽ lắc đầu, đưa đũa của mình gắp miếng thịt, đưa tận sát môi cậu:

– Nào, há miệng ra.

Wooje thoáng sững lại, rồi vẫn ngoan ngoãn cắn lấy. Hương vị mặn mà, nóng hổi lan ra đầu lưỡi, nhưng còn nóng hơn chính là ánh mắt anh nhìn mình. Wooje chẳng dám ngẩng đầu, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cả buổi đi chơi, họ luôn đi kề vai. Người ngoài nhìn vào, chẳng ai nghĩ đó chỉ là hai đồng đội – mà giống như một cặp đôi trẻ, vừa thân thiết vừa có chút gì đó riêng tư. Đôi khi Wangho vô thức giảm bước chân để khớp nhịp với Wooje, còn cậu top thì âm thầm đưa tay che chắn cho anh mỗi khi dòng người chen lấn.

Đến trưa, họ ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên. Nắng xuyên qua tán cây, rải xuống vai áo của Wangho từng vệt sáng lấp lánh. Anh mở nắp chai nước, đưa cho Wooje, nụ cười nhẹ nhõm và hồn nhiên:

– Uống đi, kẻo khát.

Ngón tay chạm nhau khi trao chai nước. Khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ khiến Wooje choáng váng. Cậu ngẩng lên, thấy Wangho đang cười dưới nắng, dịu dàng đến mức như tỏa sáng.

Trong lồng ngực, một ý nghĩ vang lên rõ ràng, dứt khoát:

"Em muốn anh"

Sau một buổi sáng lang thang ngoài phố, hai người mới trở về căn hộ. Ánh nắng trưa rải qua khung cửa kính, nhuộm gian phòng một màu ấm dịu. Wangho vừa tháo áo khoác vừa cười, giọng pha chút mệt mỏi nhưng thoải mái:

"Anh vào bếp nấu gì đó nhé, ăn xong còn nghỉ ngơi một lát."

Anh xoay lưng bước đi, dáng người thong thả, sơ mi đơn giản hơi nhăn, vai gầy hắt bóng xuống nền gạch. Mọi thứ nơi anh bình yên quá mức, đến nỗi chẳng hề hay biết có một ánh nhìn đã âm ỉ suốt từ buổi sáng, nay như than hồng chỉ chực bùng cháy.

Wooje bước tới, vòng tay bất ngờ siết chặt lấy eo.

"Woo—" Wangho khẽ giật mình, chưa kịp gọi hết tên.

Hơi thở nóng rực trùm xuống gáy, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, đứt đoạn mà dữ dội:

"Em không nhịn được nữa rồi."

Anh chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị đẩy ngã xuống sofa. Lời muốn thốt ra vỡ vụn trong khoảnh khắc Wooje áp sát, đôi môi nóng bỏng dồn dập phủ xuống, không cho anh cơ hội né tránh.

Đôi mắt Wangho mở lớn, hàng mi run rẩy, ngỡ ngàng xen lẫn tức giận. Anh chống tay định đẩy ra, nhưng cổ tay nhanh chóng bị ghì chặt xuống mặt ghế. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn, căn phòng bỗng chốc tràn ngập hơi nóng khó cưỡng.

Wooje cúi xuống, ánh mắt tối sẫm, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Nụ hôn dữ dội, gấp gáp như trút hết kìm nén suốt từ sáng, chẳng cho Wangho một khoảng trống để kháng cự. Anh nghiêng mặt né đi, song đôi môi kia lại đuổi theo, để lại vệt nóng bỏng dọc khóe môi, nơi cằm, lan xuống tận cổ.

Wangho vùng vẫy, ngực phập phồng, mồ hôi rịn nơi thái dương. Biểu cảm anh lẫn lộn: vừa bất bình, vừa bối rối, lại không sao giấu được sự run rẩy khi bị nhịp thở cuồng loạn kia cuốn theo.

Wooje càng siết chặt, như sợ mất đi, như muốn giam giữ anh trọn vẹn trong vòng tay. Hơi thở đứt quãng lẫn trong nụ hôn, giọng khàn trầm rơi vào tai Wangho, mang cả sự áp đảo lẫn nỗi khao khát khẩn cầu:

"Anh ơi, cho em nha."

Wangho nghe thấy, trái tim càng hỗn loạn. Đôi môi lại một lần nữa bị chiếm lấy, lần này anh không còn đủ sức để phản kháng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh mắt bất lực dần bị cuốn chìm trong ngọn lửa dữ dội kia.

Áo quần xộc xệch, từng khuy áo bung vội, để lộ làn da trắng mịn run khẽ dưới ánh sáng trưa. Wooje cúi xuống, nụ hôn nóng rực trải dài dọc cổ, lan xuống bờ vai, giữa những cái hôn ngấu nghiến xen lẫn vài vết cắn khẽ, như vừa khát khao, vừa muốn khắc ghi tình yêu của mình lên cơ thể người đối diện.

Tiếng sofa khẽ rền theo từng nhịp dịch chuyển. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, nặng nề mà gấp gáp, nhưng trong từng nhịp ấy vẫn vương hơi ấm dịu dàng, như thể không chỉ muốn chiếm giữ mà còn muốn ôm trọn, che chở.

Wangho ngửa đầu, hơi thở vỡ vụn, những tiếng rên khe khẽ bật ra trong vô thức:

"Ư... a..."

Âm thanh run rẩy, vừa như phản kháng, vừa như lời thổ lộ không thành. Bàn tay anh nắm lấy vai Wooje, không còn đủ sức đẩy ra, chỉ còn lại sự run rẩy như bám víu, như gửi gắm tất cả trong cái chạm ấy.

Wooje siết chặt hơn, trái tim dồn dập chẳng khác nào lồng ngực muốn vỡ tung. Những nụ hôn gấp gáp nối tiếp, nhưng xen lẫn trong đó là sự dịu dàng tha thiết — hôn nơi khóe môi, nơi mi mắt đang khẽ run, như muốn xóa đi mọi lo lắng còn sót lại.

Giọng nói khàn trầm rơi vào tai Wangho, nặng trĩu nhưng chan chứa tình yêu:

"Anh thuộc về em... và em cũng thuộc về anh. Chỉ mình anh thôi, Wangho."

Câu nói như làm tan chảy lớp phòng bị cuối cùng. Đôi mắt mờ sương của Wangho thoáng rơi lệ, không còn sự ngỡ ngàng hay phản kháng, chỉ còn run rẩy mở lòng đón nhận. Mỗi tiếng rên bật ra, giờ không chỉ là phản ứng bản năng, mà như lời thừa nhận vụng về cho tình cảm ngập tràn trong tim.

Trong vòng tay khóa chặt ấy, Wooje không chỉ hôn ngấu nghiến vì khao khát, mà còn vì yêu đến mức không muốn buông rời. Và Wangho, dù mệt lả, vẫn để mình trôi theo, vì anh biết mọi cuồng nhiệt kia đều xuất phát từ tình yêu sâu đậm không gì thay thế được.

______________________

Căn phòng dần trở lại yên tĩnh sau những phút giây cuồng nhiệt. Trong vòng tay vẫn còn vương hơi nóng, Wangho nằm im một lát, thở đều để lấy lại nhịp. Gương mặt anh thoáng ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại cố giữ bình thản. Khi Wooje cúi xuống chạm vào má, anh lập tức nghiêng đi, giả vờ bình thường:

"Dậy đi. Anh phải nấu cơm tối."

Wooje bật cười, ôm siết lấy anh hơn nữa, hôn nhẹ lên vành tai, giọng thì thầm vừa dịu dàng vừa lém lỉnh:

"Anh mệt như vậy mà còn muốn đi nấu? Hay để em... nấu anh trước?"

Wangho giật mình, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa bối rối. Anh định gắt, nhưng môi đã bị chặn bằng một nụ hôn ngắn, ấm áp đến mức lời trách mắng kẹt lại nơi cổ họng.

"Đừng có... đùa nữa." – anh cắn răng, nhưng âm cuối run nhẹ, chẳng còn sức nặng.

Wooje áp mặt vào hõm cổ anh, nụ cười ranh mãnh lẫn hơi thở nóng rực:

"Em nghiêm túc đấy. Cả ngày nay, chỉ mong được ở riêng với anh. Giờ thì... em chẳng muốn chờ thêm giây nào nữa."

Wangho không đáp, chỉ lẳng lặng bước về phía bếp, cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng ngay khi anh mở tủ, lấy đồ chuẩn bị bữa tối, cánh tay quen thuộc đã vòng chặt từ phía sau, ôm siết eo anh.

"Wooje—"

Anh vừa lên tiếng, giọng gắt gỏng chưa kịp dứt, thì môi Wooje đã áp xuống gáy, để lại từng nụ hôn nóng bỏng xen lẫn vài vết cắn khẽ. Cơ thể Wangho khẽ run, bàn tay đang cầm dao cũng ngưng lại.

"Cơm có thể đợi..." – Wooje thì thầm, giọng khàn khàn, nặng trĩu hơi thở – "...nhưng em thì không."

Anh bị xoay người, lưng tựa vào kệ bếp, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn dữ dội. Gian bếp nhỏ ngập tràn tiếng thở gấp gáp, tiếng hôn vội vã vang vọng trong khoảng không.

Áo quần nhanh chóng xộc xệch. Bàn tay Wooje giữ chặt lấy anh, vừa siết vừa vuốt ve, từng động tác đều toát ra khao khát dồn nén bấy lâu. Wangho chống cự yếu ớt, giọng đứt quãng xen trong hơi thở run rẩy:

"Ư... Wooje... ít nhất cũng... để anh nấu xong đã..."

Nhưng câu nói ấy bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu, đến nghẹt thở. Mọi phản kháng vụn vỡ, chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ, hòa cùng nhịp thở cuồng loạn.

Trong vòng tay nóng bỏng ấy, Wooje vừa ôm siết, vừa hôn dồn dập như muốn khắc sâu vào trí nhớ của Wangho: tình yêu này, nỗi khao khát này, đã được dồn nén quá lâu, để đến hôm nay bùng nổ không gì có thể ngăn cản.

Nụ hôn vội vã chưa kịp dứt, Wooje bất ngờ cúi xuống, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng Wangho. Trong một động tác dứt khoát, cậu nhấc bổng anh lên, đặt ngồi trên mặt kệ bếp mát lạnh.

Wangho khẽ kêu lên, đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng. Hai chân theo bản năng quấn quanh hông Wooje để giữ thăng bằng, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nghẹt thở.

"Woo...je..." – giọng anh khàn khàn, vừa muốn ngăn lại, vừa như đang van nài, nhưng chẳng còn sức mạnh nào để kháng cự.

Wooje ghì chặt anh vào lòng, môi phủ xuống dữ dội, từ đôi môi run rẩy đến chiếc cổ trắng ngần, bờ vai mảnh mai, để lại dấu hôn nóng bỏng lẫn vài vết cắn khẽ như muốn đánh dấu chủ quyền. Hơi thở cậu gấp gáp, nặng nề như thể muốn nuốt trọn lấy từng tiếng thở mong manh của người yêu.

Tiếng thở hòa vào nhau, tiếng kệ bếp khẽ rung lên theo từng nhịp di chuyển, tất cả hòa thành một khúc nhạc gấp gáp, cháy bỏng. Wooje dồn dập, mãnh liệt, từng cử chỉ như muốn khắc sâu rằng Wangho thuộc về mình.

Bàn tay Wangho run rẩy siết chặt bờ vai cậu, ngón tay bấu đến trắng cả khớp. Từ cổ họng, từng tiếng rên khẽ bật ra, ngập ngừng và yếu ớt:

"Ư... a... Wooje... chậm thôi..."

Nhưng lời cầu khẩn ấy chỉ khiến Wooje càng ôm siết, càng hôn sâu hơn, giọng nói khàn khàn vang bên tai anh, run run nhưng chan chứa yêu thương:

"Em đã chờ quá lâu rồi... lần này. Anh là của em."

Trong ánh mắt rực cháy ấy, Wangho dần tan chảy. Hơi thở vỡ vụn, ánh nhìn mờ sương, anh buông xuôi mà vòng tay ôm chặt lấy cổ Wooje, mặc cho bản thân chìm đắm hoàn toàn trong cơn cuồng nhiệt thấm đẫm tình yêu.

_____

Cả gian bếp chìm trong hơi thở gấp gáp, từng đợt sóng cuồng nhiệt rồi cũng lắng dần. Wooje vẫn ghì chặt anh trên kệ, trán tựa vào vai, ngực phập phồng nặng nhọc. Wangho mệt rã rời, hai tay lỏng lẻo bám lấy vai cậu, đôi mắt khép hờ, gò má đỏ bừng như vừa trải qua một cơn sốt.

Một lúc lâu sau, anh mới yếu ớt đẩy Wooje, giọng khàn khàn mà vẫn cố gắt:

"Em... em có biết anh còn chưa ăn trưa không? Cứ thế này thì đói đến ngất mất thôi..."

Wooje bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nóng hổi, bàn tay dịu dàng vuốt lưng anh:

"Xin lỗi... em tham quá. Nhưng mà... được ăn anh còn ngon hơn cơm."

"Wooje!" – Wangho trừng mắt, ánh nhìn ươn ướt vì mệt chỉ khiến anh trông càng mềm yếu, chẳng chút dọa nạt nào.

Cậu khẽ cười, bế anh xuống, đặt ngồi trên sofa, rồi rút điện thoại gọi đồ ăn. Trong lúc chờ, Wooje kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai anh, giọng dịu hẳn:

"Thôi nào, nghỉ đi. Đồ ăn sẽ tới ngay. Em hứa, sẽ để anh ăn no trước khi..." – cậu cố tình ngừng lại, cười khẽ – "...nghĩ đến chuyện khác."

Wangho hừ một tiếng, nhưng khóe môi cong nhẹ. Anh dựa vào sofa, bụng réo khe khẽ như phụ họa cho lời nói vừa rồi.

Chẳng bao lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng lan khắp phòng. Wooje bày mọi thứ ra bàn rồi dìu anh lại ngồi. Nhìn Wangho ăn chậm chạp, vừa mệt vừa đói, cậu chỉ chống cằm ngắm, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

"Anh biết không... chỉ cần nhìn anh ăn thôi, em cũng thấy no rồi."

Wangho ngẩng lên, má vẫn ửng đỏ, đưa đũa gõ vào tay Wooje:

"Câm miệng mà ăn đi. Không thì lần sau... anh nhịn luôn cho biết."

Wooje bật cười, ngoan ngoãn gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nhưng dưới gầm bàn, chân vẫn lén chạm khẽ vào chân Wangho. Một sự quấn quýt âm thầm, chẳng cần lời giải thích, cũng đủ để Wangho hiểu: khao khát thì vẫn còn đó, nhưng trên hết, là tình yêu không thể giấu nổi trong từng cái chạm, từng ánh nhìn.

_________________

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống sofa và tiếng phim vang đều từ màn hình tivi. Hai người nằm sát bên nhau, chung một tấm chăn mỏng. Sau bữa ăn, Wangho lơ mơ như sắp ngủ gật, ánh mắt dán vào màn hình nhưng chẳng theo dõi nổi tình tiết, đôi lúc còn khẽ ngáp.

Trái ngược với anh, Wooje chẳng hề bận tâm đến bộ phim. Cậu nằm nghiêng, chuyên chú nhìn gương mặt ngay trước mắt mình. Từng sợi tóc rũ xuống trán, hàng mi khẽ run, khóe môi vẫn còn vương nét đỏ ửng sau những nụ hôn dữ dội ban chiều... tất cả khiến tim cậu đập loạn, dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Không kìm được, Wooje đưa tay chạm vào gò má ấm nóng, ngón tay nhẹ lướt dọc theo đường viền quai hàm. Wangho hơi giật mình, nghiêng mặt sang, đôi mắt còn vương nét mệt mỏi khẽ nheo lại:

"...Em nhìn gì nữa vậy?"

Wooje không đáp, chỉ khẽ cười. Ánh mắt cậu như muốn ôm trọn hình bóng ấy, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, chất chứa thứ tình cảm sâu nặng mà cậu chẳng buồn giấu giếm.

Wooje nghiêng người, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào má anh. Làn da dưới ngón tay mềm và nóng, vuốt theo đường viền quai hàm khiến tim cậu lại đập lạc nhịp. Wangho vẫn lơ đãng nhìn vào màn hình tivi, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Khoảnh khắc ấy, Wooje thấy vừa thương, vừa yêu đến mức không cách nào kìm lại được.

Cậu cúi sát, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi anh, vừa dịu dàng vừa cố tình kéo dài, để Wangho kịp nhận ra nhưng không có cơ hội tránh đi. Bàn tay lén lút trượt vào trong vạt áo, cảm nhận từng nhịp thở khẽ run dưới lòng bàn tay.

"Wooje..." Wangho mơ hồ gọi tên, nhưng chưa kịp nói thêm, cậu đã khẽ vạch quần anh, giọng thì thầm áp sát bên tai:
"Lần này... để em yêu anh chậm rãi."

Bộ phim vẫn chiếu, ánh sáng trên màn hình liên tục đổi màu, nhưng Wangho chẳng còn để tâm. Anh để mặc mình bị cuốn vào vòng tay ấy, nửa như muốn trách móc, nửa như đã sớm yếu lòng. Cuối cùng, trong hơi thở ấm áp, Wangho thiếp đi lúc nào không hay, ngủ quên trong lòng Wooje – top lane của anh, người vừa chiếm hữu vừa nâng niu.

Không khí ngập tràn sự ngọt ngào. Thỉnh thoảng Wangho còn khẽ cau mày, cố tỏ ra bướng bỉnh mỗi khi Wooje mơn trớn quá mức, nhưng càng như thế, nụ cười của Wooje lại càng dịu dàng, như thể cậu sẵn sàng chiều chuộng mọi sự ngang ngạnh ấy chỉ vì anh.

Wangho choàng tỉnh trong cảm giác ươn ướt và nóng bỏng, như thể có một con cún lớn đang mải miết liếm láp khắp người mình. Một tiếng "a..." khẽ bật ra nơi cổ họng, đôi mi run run mở ra, để rồi ngay lập tức bắt gặp cảnh Wooje đang cúi rạp xuống ngực anh, hơi thở gấp gáp hòa cùng làn da, đầu lưỡi để lại những vệt ẩm ướt khiến cả người tê dại.

"Wooje!" Anh đỏ bừng mặt, định cựa mình đẩy ra. Nhưng vừa thấy anh tỉnh, đôi mắt Wooje đã sáng rực như bùng lửa, lập tức tràn lên, khóa môi anh trong một nụ hôn sâu, tham lam và ám ảnh.

Lần này không còn dồn dập, vội vã như buổi trưa. Nụ hôn của Wooje chậm rãi mà da diết, thi thoảng ngắt quãng chỉ để thì thầm những lời khiến trái tim Wangho chao đảo:

"Anh... đẹp lắm."
"Em yêu anh."

Bàn tay lớn siết chặt lấy tay anh, từng ngón tay đan khít, không để lại một khoảng trống nào. Thân thể di chuyển theo một nhịp điệu nhịp nhàng, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như muốn dỗ dành, ve vuốt, lại vừa khắc ghi sự chiếm hữu. Wooje không quên cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vỡ lên trán, lên khóe mắt, lên từng vệt run rẩy nơi gò má.

Ban đầu Wangho vẫn giật mình, cau mày vì bị đánh thức quá bất ngờ, hơi thở lộn xộn chẳng nghe theo ý chí. Nhưng từng lớp dịu dàng tràn ngập kia dần khiến anh mềm đi, buông lỏng trong vòng tay Wooje.

Không gian ngập tràn những âm thanh vừa ngượng ngùng vừa mê hoặc: tiếng rên khẽ đứt đoạn, nhịp thở nặng nhọc, nhưng không còn gấp gáp thiêu đốt mà dịu ấm, quấn quýt. Giữa những cái chạm, những lời thì thầm chan chứa yêu thương, Wangho dần siết chặt tay Wooje, nhắm mắt đáp lại, như một sự chấp nhận không lời.

Ban đầu, Wangho chỉ run rẩy dưới những nụ hôn dồn dập, như con thuyền nhỏ bị cuốn theo dòng nước mạnh. Nhưng dần dần, anh nhận ra vòng tay kia không chỉ siết chặt để chiếm hữu, mà còn run lên vì sợ hãi — sợ buông ra sẽ mất anh mãi mãi.

Một hơi thở khẽ thoát ra, Wangho chậm rãi nhấc tay, vòng qua lưng Wooje. Động tác nhẹ nhưng mang sức nặng của cả một lời thừa nhận lặng thầm. Anh kéo cậu lại gần, như muốn nói: anh cần em.

Đôi mắt ngập ngừng khi nãy giờ phủ một làn sương mỏng, ánh nhìn trở nên ướt át, mềm mại đến mức khiến Wooje gần như nghẹn thở. Wangho khẽ ngẩng lên, chủ động tìm đến môi cậu. Nụ hôn ấy run rẩy nhưng tha thiết, lúng túng mà quyết liệt, tựa một lời đáp trả đã chôn giấu quá lâu.

Nhịp cử động của anh từ dè dặt dần trở nên đồng điệu. Mỗi cái ngả người, mỗi nhịp thở gấp gáp đều là một sự đồng thuận, một sự mở lòng. Wooje như tan chảy trong khoảnh khắc ấy — cuối cùng, đây không còn là khát khao chiếm hữu một chiều, mà là tình yêu song hành.

"Wangho..." Cậu gọi tên anh trong run rẩy, bàn tay siết chặt lấy tay anh đến trắng bệch. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ kịp thì thầm trong từng nụ hôn đặt lên trán, lên khóe mắt:
"Anh... cuối cùng cũng chịu nhìn về phía em... Em yêu anh... thật sự yêu anh."

Mỗi chữ vang ra đều là niềm xúc động vỡ òa. Và chính sự đáp lại của Wangho đã khiến Wooje hạnh phúc đến muốn khóc. Trong vòng tay quấn quýt, họ không còn phân biệt ai là kẻ chủ động, ai là người bị động. Chỉ còn hai trái tim cùng nhịp, nóng hổi, dịu dàng, và đầy ắp tình yêu.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, mồ hôi còn lấm tấm nhưng ánh mắt lại chan chứa dịu dàng. Wooje cúi xuống hôn khẽ lên trán anh, giọng run run như trút hết những kìm nén bấy lâu:

"Cảm ơn... vì đã cho em được yêu anh."

Wangho thở dốc, lồng ngực còn nhấp nhô theo nhịp gấp gáp, nhưng gương mặt lại yên tĩnh lạ lùng. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào vai Wooje, để mặc hơi ấm ấy bao bọc lấy mình. Sự bất lực ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một niềm chấp nhận dịu dàng: có lẽ, được yêu đến mức này... cũng chẳng phải điều tệ.

Màn hình tivi vẫn sáng, bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng cả hai dường như chẳng ai còn bận tâm. Trong không gian nhỏ bé nơi chiếc sofa, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, những cái ôm siết chặt và sự tĩnh lặng ngọt ngào — như thể ngoài kia chẳng còn gì có thể chen vào giữa họ nữa.

Wooje ôm chặt lấy anh, rồi dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả ấm nơi cổ. Wangho lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa mềm mại. Ngón tay anh khẽ vuốt qua mái tóc ướt mồ hôi của Wooje, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.

Anh cúi sát, thì thầm thật khẽ, chỉ đủ cho khoảng không giữa hai người nghe thấy:

"...Anh yêu em."

Nói xong, anh nhẹ nhàng siết vòng tay, như thể muốn khóa chặt cả thế giới này lại trong cái ôm ấy, rồi khép mắt, bình yên ngủ thiếp đi cùng người mình yêu.

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt vào qua khung cửa. Wooje đã tỉnh dậy từ sớm, còn người trong lòng cậu thì vẫn chẳng nhúc nhích nổi, chỉ mở mắt hờ hững rồi khẽ nói, giọng lười biếng:

"Em bế anh đi."

Một câu ngắn gọn mà khiến Wooje chết đứng. Lý do "vì sao" Wangho không thể tự đi, cả hai đều rõ mồn một... và thủ phạm lại chính là cậu.

Thế là buổi sáng ấy, cả con đường đến CampOne trở thành một màn kịch bi hài: Wooje cõng Wangho trên lưng, bước đi lầm lũi như phạm nhân, còn Wangho thì khoanh tay thản nhiên, gương mặt tỉnh bơ như thể việc này là lẽ hiển nhiên.

Vừa bước vào cửa, cả phòng lập tức mắt to nhìn mắt nhỏ:

"Ủa...?"
"...Cái gì đây trời?"
"Đừng nói là—"

Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân Wooje nặng nề. Cậu đỏ mặt, vội đặt Wangho xuống ghế, rồi quýnh quáng: rót nước, kéo ghế, bóc bánh, đút tận miệng như một con sen tận tụy.

Geonwoo bật cười đầu tiên:
"Hyung, hôm nay nhìn giống công chúa ghê."

Dohyeon khoanh tay, phụ họa:
"Không phải công chúa đâu, trông y như thái hậu có thị tòng hầu hạ ấy."

Cả phòng nổ ra một tràng cười. Wooje chỉ muốn chui xuống đất, còn Wangho thì... thản nhiên nhai bánh, chẳng hề nao núng. Anh nuốt xong, liếc Wooje, ra lệnh như chuyện rất đỗi bình thường:
"Đút nhanh lên, anh đói."

Tiếng cười rộ lên lần nữa. Hwanjoong lắc đầu, khoanh tay:
"Thôi khỏi nói, tụi tui biết lý do rồi."

Wooje cứng họng, mặt đỏ như cà chua, đành tiếp tục bóc bánh đút cho Wangho giữa ánh mắt đầy ý tứ của cả đội.

Còn Wangho thì ngồi yên, thản nhiên đến mức khó đoán. Chỉ có khóe môi anh hơi cong lên, như ẩn giấu một nụ cười kín đáo. Một cái cong nhẹ thôi cũng đủ khiến Wooje vừa bối rối, vừa bất lực, lại càng thấy yêu đến mức chẳng thể buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro