🌿Chương 2: Bắt Đầu Rồi, Phải Không ?


[Confession #0420]

💌 Không biết phải bắt đầu sao nữa, nhưng mà... WANGHO SUNBAE VỀ RỒI TRỜI ƠIIII 😭😭😭

Hôm qua còn đang đi bộ lơ ngơ ngoài hành lang, tự dưng thấy một bóng người quen quen. Mà quen kiểu không phải bạn cùng lớp đâu, quen kiểu... "Ủa, đây không phải là người trong truyền thuyết đó sao?"

Vâng, chính là Han Wangho sunbae – người từng được đồn là "thiên thần năm nhất khoa Truyền thông", rồi sau đó bặt vô âm tín vì đi trao đổi gì đó bên Anh (tui hóng suốt mà không thấy update gì mới á 😔).

Thế mà hôm nay – ừ thì sáng nay luôn á – tui ngồi trong thư viện, tình cờ vô tình tuyệt đối không cố ý liếc sang thì thấy một người đang ngủ gật bên bàn cửa sổ, tay trái vẫn còn giữ cuốn sổ ghi chú, tóc rũ nhẹ xuống trán, miệng hơi mím như đang mơ thấy gì đó dễ thương...

Tui kiểu: "Không lẽ... là sunbae đó?"

Và đúng là vậy thiệt mọi người ơi 😭😭😭 Tui còn chụp được một tấm ảnh nhẹ nhàng dịu dàng siêu đáng yêu (hứa là không đăng lung tung đâu ạ, chỉ gửi riêng admin thôi, xin giữ bí mật giùm nha 🥺). Tấm hình như ánh sáng đầu xuân vậy đó, dịu nhẹ và sạch sẽ lắm, như thể mọi deadline tạm biến mất vì có nắng nằm ngủ yên bên cửa sổ.

Chỉ muốn nói là:
Chào mừng sunbae quay về 💙 Trường lại có người làm cho góc hành lang thêm dịu nữa rồi.


________
Phòng Hội học sinh – 17h
Góc cuối hành lang tầng ba, tòa nhà Hành chính.
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Bàn họp lớn hình chữ nhật đặt ở giữa, bốn ô cửa sổ mở ra khuôn viên trường. Ánh nắng cuối ngày phủ lớp cam nhạt lên mặt bàn, lên vai áo sơ mi của người ngồi gần cửa sổ nhất.
Thông thường, nơi đây yên ắng và ổn định như chính tông màu gỗ nhạt chủ đạo. Nhưng hôm nay, không khí trong phòng lại yên lặng theo cách... nặng nề.
Một bài confession vừa được gửi vào nhóm chat chung của Hội học sinh. Và trong chưa đầy hai mươi phút, số react trên bài viết đã vượt ba trăm, chia sẻ tràn sang cả các nhóm khóa dưới.
Tên người được nhắc đến: Han Wangho.
____

Wooje – năm nhất – Khoa Anh ngữ
"Em đã biết sẽ có ngày này mà..."
Wooje là người đầu tiên lên tiếng khi vừa bước vào, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải cầm bánh quy cắn dở. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hỗn tạp giữa kinh ngạc và... thở dài. Cậu không giấu giếm điều gì, chưa từng.
"Ngay cả lúc anh Wangho còn chưa về trường, trong các group đã có người hỏi 'người đó là ai', 'chừng nào quay lại'. Giờ thì... mới ngày đầu đi học lại, mà bị viết confession rồi."
Cậu cố nở nụ cười, nhưng khóe miệng kéo không nổi. Câu chữ thốt ra có phần tự trào, như thể đã quen với việc đứng ở bên lề.
"Bị" viết confession —
Không phải vinh dự, mà như một lời cảnh báo.
Wooje là người theo đuổi rõ ràng nhất. Là người đến trước, người quan tâm từng cốc latte matcha buổi sáng, người đan khăn mùa đông năm ngoái, người đầu tiên biết lịch chuyến bay Wangho trở về.
Nhưng... cậu vẫn chỉ là đứa em luôn tươi cười bên cạnh em.
____

Park Dohyeon – năm 3 – Khoa Toán học – Hội trưởng Hội sinh viên
Dohyeon ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp, đặt ly Americano xuống rất nhẹ tay. Ánh mắt lướt qua confession đang lan truyền, từng từ, từng cụm, từng dấu chấm.
Không biểu cảm. Không bối rối. Chỉ có sự phân tích.
"Bài viết không vi phạm gì, nhưng lượng tương tác tăng quá nhanh. Có khả năng sẽ kéo theo một chuỗi confession tương tự."
Giọng cậu dứt khoát, khô ráo, chuẩn mực của một người luôn được chọn làm trọng tâm trong mọi tình huống rối rắm.
Nhưng dưới lớp vỏ lý trí đó, vẫn là một Dohyeon từng biết Wangho rất sớm — trong những lần hợp tác liên khoa, khi em được chọn đại diện sinh viên đi trao đổi.
Giọng nói điềm đạm, ánh mắt vững vàng, nụ cười hiền nhẹ, và thái độ chừng mực. Một người như em khiến Dohyeon luôn tự hỏi: nếu mình bước tới trước, liệu em có quay lại nhìn không?
Giờ thì không chỉ một mình cậu đặt câu hỏi đó.
____

Choi Hyeonjoon – năm 3 – Khoa Tâm lý học
Hyeonjoon ngồi bắt chéo chân, chống cằm, mắt nhìn ra ánh nắng đổ dài trên sàn.
"Tớ đoán là sinh viên năm nhất hoặc hai viết. Văn phong mơ hồ, ngây ngô. Không phải người quen với Wangho."
Cậu ngừng vài giây, rồi nói tiếp – khẽ như một câu đùa, nhưng lại nặng hơn cả lời thú tội:
"Hoặc cũng có thể... là một trong tụi mình."
Phòng họp rơi vào im lặng.
Hyeonjoon không nhìn ai, chỉ nhìn xuống cuốn sổ bên cạnh, nơi ghi chép hàng chục lý thuyết tâm lý mà cậu vẫn mang theo. Những thứ lý thuyết giúp cậu hiểu được người khác, nhưng... lại khiến bản thân ngày càng xa rời cảm xúc thật.
Wangho là điều ngoại lệ.
Cậu không hiểu nổi vì sao tim mình lại lệch đi mỗi lần em mỉm cười, vì sao bản thân – người lý trí và phân tích nhất – lại luôn loạn nhịp trước ánh mắt của em.
____

Geonwoo – năm 1 – Khoa Thể thao
Geonwoo dựa vào khung cửa sổ, nhìn ra sân vận động – nơi chiều nay, Wangho từng đứng.
"Hôm nay anh ấy có đến sân khoa mình."
Giọng cậu khẽ, rất khẽ. Cứ như thể nếu nói to hơn, mọi cảm xúc sẽ trào ra mất.
"Đập bóng bằng tay trái. Cười như chưa từng rời xa chỗ đó."
Ai cũng biết Wangho thuận tay phải. Nhưng khi bóng lệch, anh vẫn đỡ được bằng tay trái, vẫn cười – như thể chưa từng đi xa.
Geonwoo không giỏi nói, càng không giỏi bộc lộ. Nhưng một khi cảm xúc bắt đầu, cậu không quay đầu lại.
Cậu để ý từng chuyển động của em, từng thói quen nhỏ.
Và dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, cậu biết rõ mình đã bắt đầu không thể coi Wangho là "ai đó bình thường" được nữa.
____

Ryu Minseok – năm 2 – Khoa Thể thao
Minseok lật điện thoại lên bàn, cau mày.
"Thấy bực. Ai cho phép họ gọi tên anh ấy thoải mái như vậy?"
Lời nói có phần dữ dội, nhưng là kiểu dữ dội của người không biết cách diễn tả sự lo lắng bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng.
"Người viết bài không hiểu gì về Wangho. Không biết anh hay cắn môi khi nghĩ, không biết anh từng run tay khi thuyết trình... Chỉ biết là anh ấy 'đẹp'."
Minseok nói mà không nhìn ai.
Nhưng thực chất, cậu đang nhìn chính mình – người từng bảo rằng không chấp nhận nổi, nhưng lại không thể rời mắt.
____

Moon Hyeonjoon – năm 2 – Khoa Thể thao
Moon cười, vừa bóc bánh vừa kể:
"Hôm nay Wangho thắng Minseok trong ván bóng đập á! Anh ấy còn nói: 'Cẩn thận nhé Minseok, em đừng nhường anh quá nha!' Xong cười như nắng vậy á..."
Cậu kể không giấu được niềm vui, như trẻ con khoe quà.
Trong khi mọi người còn đang rối loạn với cảm xúc, Moon vẫn là người vô tư nhất.
Cậu thích Wangho theo cách rất hiền: thấy anh vui thì mình cũng vui, thấy anh mệt thì chỉ muốn đưa khăn lạnh.
Không hơn thua, không ép buộc. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ.
____

Jung Jihoon – năm 2 – Khoa CNTT
Jihoon dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu:
"Nếu confession sau có kèm ảnh thì sao? Hoặc đoạn ghi âm?"
Một câu hỏi làm mọi người khựng lại.
"Tụi mình phải chuẩn bị cho chuyện đó. Không phải để che giấu anh ấy, mà là để bảo vệ anh."
Giọng nói tưởng như bình thản, nhưng thực chất là nỗi lo được ngụy trang khéo léo.
Jihoon vốn hòa nhã, tinh tế, và là người luôn xử lý khủng hoảng nhanh nhất trong nhóm.
Cậu không nói nhiều về tình cảm, nhưng vẫn luôn ở bên Siwoo, sẵn sàng ứng phó khi sóng gió xảy ra – nhất là nếu nó có liên quan đến Han Wangho.
____

Lee Minhyung – năm 2 – Khoa CNTT
Minhyung vẫn chưa nói gì từ đầu buổi.
Nhưng trong điện thoại, bức ảnh Wangho đứng dưới bóng râm sau buổi chiều ở sân thể thao đã được lưu lại.
Một góc chụp nghiêng.
Ánh mắt anh không nhìn vào ống kính.
Anh đang cột lại áo– đơn giản, mà đẹp như thơ.
"Chúng ta... nên để anh ấy không thấy mấy bài này thì hơn."
Cậu nói, ngắn gọn, nhưng chắc chắn.
Minhyung không cần ai biết cảm xúc của mình, vì mọi điều cậu quan tâm đã nằm trong những bản vẽ phác, những dòng chữ viết tay, và những lần lặng lẽ đứng xa nhìn người mình thích.
____
Son Siwoo
Siwoo vẫn im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng.
"Tụi mình không thể ngăn người ta thích Wangho. Nhưng tụi mình có thể làm một chuyện."
Mọi ánh mắt hướng về cậu.
"Giữ cho em ấy không thấy lạc lõng.
Dù có bao nhiêu người viết confession đi nữa, tụi mình vẫn phải là những người ở gần nhất."
Một câu kết khiến phòng họp im lặng.
Không ai bàn cãi.
Vì tất cả đều hiểu — confession chỉ là bề nổi.
Còn thứ đang âm ỉ trong căn phòng này... chính là tình cảm đã kéo dài nhiều năm, từng chút một, bám rễ rất sâu.
______

Một bài đăng nhỏ.
Một cái tên quen thuộc.
Và một cơn sóng đang âm thầm lan ra, từ bên ngoài — lẫn bên trong từng trái tim đang ngồi trong căn phòng này.
HanWangho,
em vẫn chưa hay biết gì cả.
Nhưng với tất cả bọn họ,
em...
đã trở thành một điều không thể quay đầu.
"Không phải là ai yêu cậu ấy trước. Mà là ai yêu cậu ấy lâu hơn – và lặng hơn."

______

17h30, Ký túc xá khu A, phòng 204
Son Siwoo trở về phòng khi nắng đã nghiêng hẳn về phía sau núi. Phòng 204 đang trống. Bộ gối của Wangho được gấp gọn gàng, chăn trải thẳng như chưa ai từng chạm tới. Mùi hương quen thuộc vương vất nơi tay nắm cửa — mùi nước giặt hương lavender em vẫn dùng từ hồi cấp ba.
Cậu rút điện thoại, gửi một dòng vào nhóm chat riêng – nhóm mà từ ba năm trước, họ đã đặt tên ngắn gọn là:
[Những Người Không Nói Ra]
(🕊️ Siwoo, 🐻 Jaehyuk, 🎨 Meiko, 🎧 Crisp)
[Siwoo]
→ Confession đầu tiên về Wangho vừa lên.
→ 300+ react sau chưa tới 30 phút.
→ Bắt đầu rồi.
Dòng chữ "đã xem" hiện lên nhanh chóng.
Không ai vội phản hồi.
Nhưng Siwoo biết – họ đều đang đọc. Và đều đang cảm thấy cùng một thứ gì đó: sự báo động, xen lẫn buồn cười.
____

Park Jaehyuk
Jaehyuk đang trong phòng đọc tầng ba thư viện y, trước mặt là tập tài liệu giải phẫu mở dở. Cậu nhìn điện thoại, rồi khẽ thở dài, khép tập sách lại.
"Đến thật rồi."
Không phải cậu không biết ngày này sẽ đến.
Cậu chỉ... không muốn nó đến sớm như vậy.
Trong nhóm, Jaehyuk là người trầm nhất, kiên nhẫn nhất — cũng là người luôn ở bên Wangho trong những tình huống khó khăn nhất: đưa đi tiêm khi em bị dị ứng da, thay băng cho vết bỏng nước sôi hồi năm hai, và nghe em lặp lại "xin lỗi, em bất cẩn quá" suốt buổi tối hôm đó.
Những chi tiết ấy không nằm trong bất kỳ confession nào. Và Jaehyuk biết, sẽ chẳng ai thấy được chúng – ngoài cậu.
"Yêu không phải vì em ấy đẹp.
Yêu... vì đã thấy em ấy yếu ớt nhất mà vẫn muốn ôm lấy."
Cậu gõ một dòng rồi lại xóa.
Không cần nói ra. Vì cậu biết, có bốn người cùng giữ im lặng giống mình.
____

Meiko
Meiko đang ngồi bên khung cửa sổ khu học xá Quốc tế, cây cọ trong tay vẫn còn dính màu nước. Trên vải vẽ là một bức chân dung còn dang dở — ánh mắt hơi nghiêng, sống mũi cao thanh tú, môi cong nhẹ — người ấy không ai khác ngoài Wangho.
Cậu nhìn dòng tin của Siwoo rồi cười khẽ.
"Tớ tưởng nó phải xuất hiện từ tuần trước chứ."
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không thiếu phần nhức nhối.
Meiko là người đã bên Wangho từ cấp ba — cậu biết rõ khi Wangho lặng người trước bài kiểm tra kém điểm đầu tiên, khi em khóc thầm vì bị giáo viên hiểu lầm, hay cả khi em đạp xe về trong cơn mưa tháng bảy, ướt hết vai áo.
"Người khác viết: 'em là nắng đầu thu'.
Nhưng họ không biết rằng Wangho cũng là mưa – thứ mưa ấm áp, dai dẳng, và chậm rãi ngấm vào từng mạch máu của tụi mình."
Meiko không sợ ai viết confession.
Cậu chỉ sợ có người viết quá hay, đến mức khiến Wangho tin là thật.
____

Crisp
Crisp đặt cây guitar xuống thảm, đôi tai vẫn lắng lại những nốt vừa chơi dở.
Cậu mở điện thoại, lướt xuống bài confession mà Siwoo nhắc.
Ánh sáng của mùa thu.
Chỉ một lần vô tình gặp cậu ấy ở thư viện mà mình mất ngủ hai đêm liền.
Cậu cười nhạt.
"Chỉ một lần đã mất ngủ à?
Thế tụi này chắc phải... mất ngủ cả đời."
Crisp từng nói với Siwoo: "Tớ không đòi hỏi được chọn. Tớ chỉ muốn là người không để Wangho bị tổn thương."
Không phải người chạm tới trái tim em, mà là người đứng giữa em và cả thế giới nếu em cần.
Cậu gửi lại một dòng duy nhất:
[Crisp → nhóm]
→ Tớ sẽ canh các group confession. Nếu có ảnh hoặc thông tin cá nhân, tớ sẽ báo.
____

Son Siwoo
Trong phòng, Siwoo vẫn chưa tắt màn hình điện thoại.
Cậu nhìn vào tấm hình nền: Wangho ngủ gục trên bàn học, tay vẫn còn cầm bút, gò má đỏ ửng vì nắng chiếu buổi trưa.
Cậu không còn đếm được mình đã chụp bao nhiêu bức như thế.
Những khoảnh khắc mà người khác không thấy.
Những cảm xúc không có caption, không thả tim.
Không phải vì mình đến trước.
Cũng không phải vì mình biết rõ hơn.
Mà vì mình sẵn sàng lùi một bước – để em có thể chọn bất kỳ ai, ngoại trừ tổn thương.
__

Chiều ở sân bóng dịu hơn buổi sáng, nắng xiên qua tán cây dài bóng trên mặt sân đã vắng bớt người. Gió không mạnh, nhưng đủ làm vài sợi tóc mái của Wangho dính vào trán, ươn ướt vì mồ hôi. Lúc cúi xuống buộc lại dây giày, cậu khẽ hít vào một hơi – mệt, nhưng nhẹ. Một kiểu nhẹ nhõm mà chỉ có thể tìm thấy sau khi cơ thể được chạy hết mình.

Wangho bật dậy, đỡ quả bóng từ Minseok bằng tay trái – một cú đỡ không hoàn hảo nhưng cũng không tệ. Tay trái vẫn hơi yếu, cậu biết, nhưng dạo này đã luyện nhiều hơn. Có tiếng cười bật ra từ phía Moon, ai đó còn vỗ tay:

"Ơ đỡ tay trái luôn kìa!"
"Ghê nha, không phải dạng vừa."

Wangho cười, không nói gì. Cậu không muốn mình đặc biệt. Cậu chỉ muốn... có thể theo kịp các em, không bị bỏ lại. Thể thao chưa bao giờ là thế mạnh, nhưng mỗi lần được ở trên sân, được chạy, được nhảy, được mệt – cậu lại thấy mình sống thật rõ.

Moon đưa cho cậu chiếc khăn mỏng, hơi thơm mùi xà phòng.
"Anh lau mồ hôi nè."
"Ừ, cảm ơn nhé."
Cậu lau nhẹ trán, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh sân, tựa lưng vào lan can. Ngửa đầu lên nhìn trời chiều đang ngả dần sang cam.

Tự nhiên thấy tim hơi nhoi nhẹ. Không rõ vì đâu. Có thể là vì ánh mắt Minhyung khi chuyền bóng – như thể đang đoán từng nhịp thở của cậu. Hoặc là vì những cái nhìn âm thầm nhưng rất kiên định của Ryu Minseok mỗi khi cậu giơ tay đỡ hụt. Hoặc là vì, chỉ đơn giản thôi, cậu thấy mình đang được quá nhiều người để ý.

Có ai đó từng nói: "Được quan tâm là hạnh phúc, nhưng được quá nhiều quan tâm lại trở thành một áp lực."
Wangho chưa bao giờ thấy nó đúng đến vậy.

Cậu không giỏi từ chối. Cũng không giỏi đoán lòng người. Những ánh mắt kia – nếu chỉ đơn giản là quý mến thì tốt biết bao.

Nhưng nếu không chỉ dừng ở đó... thì cậu phải làm sao?

Đồng hồ chạm mốc gần sáu giờ . Sân bóng thưa dần, nhóm em nhỏ lần lượt chào và rời đi. Minseok ngỏ ý rủ đi ăn tối, nhưng Wangho nhẹ lắc đầu, bảo đã có hẹn.

Mà thật ra, là có người đợi.

Cậu bước chậm về phía cổng sau. Chiều đã xuống hẳn, bóng cây đổ dài trên mặt đất, phủ lên cả chiếc xe đạp quen thuộc dựng dưới gốc phượng. Tay cầm xe vẫn còn sợi ruy băng bạc – thứ mà Jaehyuk đã từng buộc vào từ năm nhất, để "Wangho nhìn là nhận ra ngay".

"Chơi bóng mệt không?" – giọng trầm vang lên từ ghế đá bên kia gốc cây. Siwoo đang ngồi đó, tay kẹp một quyển sách mở sẵn, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Wangho khẽ cười, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Ừm... mỏi tay trái."
"Biết thế mà vẫn cố?"
"Không cố thì làm sao theo kịp mấy đứa kia."

Từ phía sau, Meiko xuất hiện với túi matcha latte còn đọng nước lạnh.
"Đỡ tay trái thì phải bù nước tay phải," cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật, đặt cốc vào tay Wangho.

Crisp đến cuối cùng, áo sơ mi vẫn thẳng nếp, tóc không rối dù chắc đã đạp xe một đoạn dài.
"Anh về trễ," cậu nói khẽ, rồi đưa tay phủi nhẹ bụi ở vai Wangho, như một phản xạ quen thuộc.
"Wangho, cậu đang thu hút lượng fan hâm mộ nguy hiểm lắm đó," cậu nói thêm, lần này giọng pha chút đùa.
"Fan gì... tớ đập bóng trượt lên trượt xuống..." Wangho đỏ mặt, cố cười.
"Ừ, thì trượt... nhưng trượt đẹp." – Meiko chen ngang, làm không khí chùng nhẹ, rồi bật thành tiếng cười.

Không ai trong ba người nhắc gì đến những dòng confession trưa nay.
Không hỏi cậu có thấy không, có đọc không.
Không hỏi cậu nghĩ gì về những ánh mắt, những lời khen, những câu thương mến đầy trong đó.
Họ chỉ lặng lẽ đợi. Như mọi khi.
Chỉ là buổi chiều muộn bình thường, như hàng trăm buổi chiều khác – nếu không có chút gì đó đang thay đổi trong ánh mắt của Wangho.

Wangho chợt thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Như thể có thứ gì đó dồn lên mà cậu không gọi được tên.
Ba người này – ai cũng từng thích cậu. Có thể đến giờ vẫn thích.
Nhưng họ chưa bao giờ cạnh tranh, chưa bao giờ gây áp lực.
Họ chỉ chọn một cách rất dịu dàng:
Lặng lẽ ở bên, và đợi cậu về.

"Cảm ơn mọi người... vì vẫn luôn đợi tớ về cùng." – Wangho lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất.

Không ai đáp lời.
Nhưng tất cả đều nở một nụ cười nhẹ – như vừa nhìn thấy bầu trời trở nắng.

Siwoo lặng lẽ gập sách lại, đứng lên, vai khẽ chạm vai Wangho.
Meiko cất túi giấy rỗng vào balo, chỉnh lại quai túi cho cậu – rồi giả bộ nghiêm trang:

"Mai nhớ uống hết latte nhé, nếu không tớ sẽ dỗi nguyên tiết."
Wangho bật cười:
"Không uống thì ai cho tiền mua..."
"Không mua thì tớ vẽ em xấu đấy."
"Đừng nha!"
Họ phá lên cười, như thể bao nhiêu nỗi căng thẳng từ sáng tới giờ bỗng tan hết trong phút chốc.

Còn Crisp, vẫn là người ít nói nhất, dắt chiếc xe ra khỏi bóng cây rồi quay lại, ra hiệu bằng tay:

"Nhanh lên, không về là đói đó."

Một buổi chiều như bao buổi chiều.
Nhưng lần này, Wangho bắt đầu nhận ra — mình không còn cô đơn nữa.

"Tớ chẳng biết làm gì để xứng đáng với mọi người. Nhưng nếu có thể, tớ muốn mỗi ngày mình trở về đều có ai đó ở bên như thế."
— Ghi chú trong điện thoại, lưu ở mục: "Không bao giờ được quên."
____

Và ngay lúc ấy, ở khuôn viên trường, những người bạn thân nhất của Wangho – những người yêu em theo cách không tên – đều âm thầm đứng vào vị trí.
Không tranh giành.
Không chen trước.
Không cần công nhận.
Chỉ cần em vẫn là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro