🌿Chương 3: Giấy đăng ký và ánh mắt đầu tiên
"Sparkle" – RADWIMPS
"Even the days that seemed so dull, they start to shine when I recall you."
"Cả những ngày tưởng như bình thường, cũng trở nên lấp lánh khi em nhớ đến anh."
________
Ánh nắng muộn lấp lánh giữa khoảng sân phía sau thư viện, xuyên qua giàn cây và đổ bóng thành những vệt dài trên nền gạch đỏ. Gió thoảng mùi lá khô, trộn cùng mùi bánh đậu đỏ giòn thơm đang được bóc từng lớp giấy gói bên bàn đá. Cái bàn này là chỗ tụ của nhóm Wangho suốt từ năm hai tới giờ – chỉ vừa đủ năm người, lại nằm khuất sau bụi cây, chẳng ai để ý mấy. Một nơi đủ thân quen để mỗi người có thể bỏ giày ra, gác chân lên ghế, và không cần giữ ý bất kỳ điều gì.
Meiko đang xé gói bánh thứ ba, vừa ăn vừa lườm Siwoo – người đang gõ máy tính như thể mai là hạn nộp luận văn tốt nghiệp. Jaehyuk ngồi đối diện, vẫn bộ sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm cốc sữa đậu nành nhưng mắt lại nhìn sang bên Wangho, lúc này đang cắm cúi... viết.
"Cậu làm gì đấy?" Meiko hỏi, giọng lười biếng, miệng vẫn còn nhai.
Wangho không trả lời ngay. Cậu khẽ nghiêng đầu, hệt như trong ảnh – mái tóc mềm rủ xuống trán, che một phần hàng mi dài, lộ ra góc nghiêng thanh tú và làn da trắng gần như trong suốt dưới nắng. Trông như một học sinh cấp ba đang chép đơn xin nghỉ học, chỉ khác là bàn tay đang cầm bút của cậu lại có chút run nhẹ.
"Ghi tên," cậu nói, rồi ngẩng lên, nở nụ cười như nắng sớm. "Tớ tính đăng ký làm cộng tác viên Hội học sinh."
Trong vài giây, tất cả đều dừng lại.
"Gì cơ?" – Siwoo là người lên tiếng trước. Anh khựng tay, quay sang nhìn Wangho như thể vừa nghe cậu tuyên bố sẽ... du học thêm năm nữa.
"Cộng tác viên Hội học sinh?" – Meiko nhắc lại, cau mày – "Han Wangho? Cuối năm tư? Sắp tốt nghiệp?"
Wangho bật cười khúc khích, đưa tay gãi gò má, cái dáng ấy chỉ khiến cậu càng giống học sinh cấp ba hơn. "Ừ, nghe thì... kỳ thiệt ha. Nhưng tớ nghĩ, cũng đâu có luật cấm đâu, nhỉ?"
Crisp vẫn im lặng, cậu ngồi ở góc bàn như thường lệ, nửa thân nghiêng về phía Wangho, ánh mắt chậm rãi quan sát. Cậu không lên tiếng ngay, nhưng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép ly nước như một thói quen chỉ xuất hiện khi đang nghĩ nghiêm túc điều gì đó.
Siwoo hơi nhíu mày, rồi nhìn lại Wangho. "Sao tự nhiên lại muốn vào hội? Còn chưa tới ba tháng là bắt đầu thực tập rồi, cậu rảnh đến mức đó à?"
Wangho cúi đầu, chống cằm lên hai tay, vẻ mặt bỗng chốc dịu lại. "Thật ra... ở Anh, tớ lúc nào cũng cảm thấy mình đứng ngoài. Mọi thứ đều xa lạ, dù bạn bè vẫn tốt, giảng viên cũng dễ thương. Nhưng mà..."
Cậu ngừng một chút. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc phía trán hơi rối.
"...tớ nghĩ, nếu không thử làm điều gì đó khác, tớ sẽ lại tốt nghiệp giống như hồi cấp ba – đi hết một chặng mà không để lại gì. Lần này... tớ muốn mình là một phần của điều gì đó. Dù là nhỏ thôi."
Không ai nói gì trong vài giây. Không khí bỗng lắng lại, nhưng không phải kiểu nặng nề. Chỉ là mọi người đều đang suy nghĩ, và cả nhìn cậu – người bạn thân đã cùng họ lớn lên suốt những năm đại học – bằng một ánh nhìn hơi khác đi một chút. Dịu dàng hơn. Và có phần... tự hào.
Rồi Jaehyuk đặt cốc xuống, khẽ gật đầu. "Nếu là cậu, chỗ nào cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn thôi."
Meiko "chậc" một tiếng, nhưng không nói thêm gì, chỉ xé nốt gói bánh thứ tư rồi đặt lên tay Wangho, như một cách chấp nhận ngầm. Crisp khẽ đẩy chai nước về phía cậu. "Nếu em quyết, thì tụi anh không cản."
Siwoo thì vẫn chưa buông laptop. Nhưng sau một cái thở dài rõ to, anh nói: "Vậy mai đi nộp liền đi, chậm là hết slot á."
Wangho cười, nụ cười kéo nhẹ tới khóe mắt. Cậu gật đầu, cẩn thận gấp đơn lại, cho vào tập hồ sơ, rồi vừa quay sang vừa lén nói nhỏ với Siwoo: "Nãy giờ là đang lo cho tớ đúng không? Nhưng giả bộ căng á nha."
"Không," Siwoo đáp tỉnh bơ, "lo cho Hội học sinh, sắp tới tụi nhỏ dính em rồi thì rối lắm."
Wangho cười ngặt nghẽo, còn Meiko thì bóp bánh tạo hình con thỏ đặt lên hộp cơm của Crisp.
__________
Hành lang tầng hai của khu C vắng người hơn thường lệ, có lẽ vì nắng chiều hôm ấy hơi hanh khô, khiến tất cả đều đổ về căng-tin hoặc thư viện tránh gió. Trên những khung cửa kính mờ, nắng trải thành những ô sáng vuông vức, như thể thời gian đang được chia thành từng lát tĩnh lặng, không gấp gáp, không ồn ào.
Wangho bước từng bậc thang lên tầng hai, tay giữ chặt túi hồ sơ đã gấp gọn từ tối qua. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài, màu be nhạt, bên trong là sơ mi trắng và quần vải mềm. Dáng đi không vội, từng bước như đang dò tìm ký ức, dù đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến phòng Hội học sinh. Biển tên treo bên cạnh cánh cửa gỗ đã cũ: Văn phòng Hội Sinh viên – Cộng tác viên, Ban sự kiện, Ban truyền thông, Ban học vụ...
Cậu dừng lại, rút đơn từ trong túi, hít một hơi sâu.
Ba tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ. Nhưng vừa đủ.
Bên trong có tiếng sột soạt của giấy bút, rồi một giọng trầm ấm đáp lại: "Vào đi ạ."
Wangho đẩy cửa, bước vào.
Phòng không lớn, ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua rèm cửa, đổ lên sàn gỗ bóng loáng. Bàn làm việc đặt theo hình chữ L, chồng giấy tờ xếp ngay ngắn, và giữa tất cả là một người con trai đang ngồi cúi đầu ghi chép. Cậu ta mặc hoodie đen, tóc nâu sẫm, tay cầm bút nước màu bạc – thoạt nhìn trông giống sinh viên IT hơn là thành viên Hội học sinh.
Wangho vừa bước vào, người ấy ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong tích tắc – nhưng cũng đủ khiến Park Dohyeon đơ người.
Cậu không ngờ người bước vào lại là người này – Han Wangho. Cái tên đã từng được nói đến trong các buổi họp như ví dụ cho "học sinh đi trao đổi giỏi xuất sắc", như "bài phát biểu của Khoa X hôm lễ tốt nghiệp năm sau"... Nhưng một cái tên là một chuyện. Một con người thực đứng ngay trước mặt, lại là chuyện hoàn toàn khác.
Da trắng. Mắt sáng. Mái tóc mềm rủ xuống trán, che nhẹ một bên lông mày. Ánh mắt ấy không hề lạnh, cũng không vô tư đến hồn nhiên – mà là một thứ gì đó rất yên, như mặt hồ chiều không gió.
"Chào em," Wangho mỉm cười. "Anh đến nộp đơn cộng tác viên."
Giọng nói rất vừa. Không quá thân, không xa cách. Dễ chịu đến mức Dohyeon quên cả việc đứng lên.
"À... vâng," cậu lắp bắp, rồi bật dậy quá nhanh, làm rơi cả bút. Vội cúi xuống nhặt. "Anh ngồi... ngồi đi ạ."
Wangho khẽ gật đầu, ngồi vào ghế đối diện, mở túi, đưa tờ đơn. "Anh biết là hơi muộn, nhưng nếu hội còn tuyển, thì cho anh gửi thử nhé?"
Dohyeon đón lấy, mắt lướt nhanh qua phần thông tin cá nhân, rồi dừng ở dòng chữ cuối:
"Em muốn trở thành một phần nhỏ của điều gì đó đẹp trong trường này, trước khi tốt nghiệp."
Cậu cầm chặt mép đơn, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì lại đập loạn cả lên.
Chuyện gì đây? Tại sao lại là Han Wangho? Tại sao hôm nay? Và tại sao... lại nhìn mình như vậy?
"Vẫn còn... à, vẫn còn ạ," Dohyeon nói, có phần vội vàng. "Bọn em đang cần người hỗ trợ thêm ở ban sự kiện. À, chắc là tuần sau sẽ có buổi phỏng vấn nhẹ, không... không căng thẳng đâu ạ. Em sẽ báo lại với chủ tịch."
Wangho gật đầu. "Ừ, vậy nhờ em nhé. Cảm ơn nhiều."
Cậu đứng lên, kéo lại dây túi xách, nghiêng đầu cười thêm một lần trước khi quay đi. Lúc đó, Dohyeon vẫn đứng chôn tại chỗ, tay giữ tờ đơn, không nói được gì nữa.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Wangho, căn phòng trở nên yên ắng như vừa qua một cơn gió.
Dohyeon nhìn xuống bàn, rồi nhìn tờ đơn. Nét chữ rất nắn nót, đều, hơi nghiêng về bên phải. Như chính người viết – nghiêm túc, chỉn chu, và... khiến người ta không phòng bị được.
Cậu chớp mắt. Rồi tự lẩm bẩm, không đủ lớn để ai khác nghe thấy:
"...Anh ấy... vừa gọi mình là 'em'?"
Chỉ một câu, nhưng khiến má Dohyeon đỏ bừng.
_________
Cửa vừa khép lại, cả căn phòng bỗng yên như thể người bước ra đã mang theo luôn cả gió. Nắng chiều đổ xiên qua khe rèm, rải trên mặt bàn những mảng sáng lặng, lấp lánh như bụi mỏng rơi từ một chiều mùa thu vừa tới.
Park Dohyeon vẫn đứng đó, tay giữ lấy tờ đơn. Trong lòng, có điều gì đó đang dịch chuyển – không hẳn là bối rối, mà là một thứ cảm xúc mong manh hơn, mơ hồ hơn. Như thể một tiếng chạm khe khẽ vào thành tim, không đau, không lớn, nhưng kéo dài.
Cậu thả người ngồi xuống ghế, tay chưa buông giấy. Gió từ cửa sổ luồn vào, thổi nhẹ qua vai áo, mang theo chút mùi nắng nhàn nhạt.
Không hiểu vì sao, một tiếng gọi đơn giản thôi – "em" – lại khiến ngực cậu như bị chạm vào bằng đầu ngón tay ai đó. Dịu, nhưng đủ để lặng người.
Han Wangho.
Cái tên ấy, từ khi còn là du học sinh ở Anh, đã từng xuất hiện trong bảng thành tích của trường, từng được nhắc trong cuộc họp tuyển sinh viên danh dự. Nhưng tất cả những con số hay danh hiệu kia chẳng thể so với việc người ấy vừa ngồi ở đây, cách một chiếc bàn, bằng xương bằng thịt, bằng ánh mắt dịu dàng ấy, bằng giọng nói không vội mà như rót nước.
Dohyeon nhìn xuống tờ đơn.
Nét chữ ấy ngay ngắn, nghiêng vừa phải, như người viết không hề vội – viết bằng sự hiểu mình muốn gì.
Chỉ một câu. Nhưng có gì đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Người ta thường chỉ tìm cách rời khỏi những nơi họ sắp rời, nhưng Han Wangho lại muốn quay vào, muốn góp một phần, dù là rất nhỏ – như thể điều gì đang nở chậm trong lòng cậu, dù sắp sửa kết thúc.
Dohyeon thở ra. Nhẹ, như chính cách Wangho cười lúc đưa đơn.
Trong đầu vẫn còn lại khoảnh khắc lúc anh ấy đứng lên, chỉnh lại dây túi, quay lưng đi. Không nói gì thêm, nhưng từng cử chỉ đều để lại dư âm – như vệt sáng mỏng còn lưu lại sau một cơn chớp, dù trời không mưa.
Buổi chiều hôm ấy, cậu không làm nốt bất kỳ báo cáo nào cả.
Cùng lúc ấy, nơi hành lang tầng hai, Wangho đứng dựa vào lan can, ánh mắt dõi theo bóng cây nghiêng phía sân trường.
Cậu lặng lẽ lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Crisp.
Soạn dòng tin:
"Nộp rồi nha. Hội trưởng nhỏ dễ thương hơn anh nghĩ đó."
Nhắn xong, cậu bật cười khẽ. Không phải vì đùa, cũng không hẳn là chọc ghẹo. Mà bởi có điều gì đó trong lòng vừa chạm đất sau một thời gian dài bay lơ lửng – như thể cậu đã chọn đúng lúc để quay lại trường, đúng người để bắt đầu một điều gì đó mới.
Chiều hôm ấy, gió có mùi ấm hơn mọi ngày.
Và có một điều gì đó vừa kịp nảy mầm
______
Mọi người có cảm thấy sao nếu t đăng liên tục như này ạ?
Tại t định làm xong fic trong kì nghỉ hè này( mà t đc nghỉ có một tháng thôi à), có thể là sẽ có các sai sót khi t đăng, nếu có sai ở đâu mong mọi người bảo để t sửa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro